17. Nguyên Kỳ: Có một loại tình yêu gọi là Trương Chân Nguyên yêu Mã Gia Kỳ
Chào các bạn, tôi là một nam sinh của trường cao trung Ba Thục. Mỗi một người khi bước vào cao trung đều sẽ có những trải nghiệm riêng. Và không biết là do số tôi may mắn hay xui xẻo nữa, nhưng mà thời gian cao trung của tôi đã phải trải qua quá nhiều kích động.
Vâng, tôi là một Omega phân hóa sớm, nhan sắc cũng tính vào mức trung bình, mùi hương không có gì quá nổi trội. Nhưng tôi vẫn có một niềm yêu thích mãnh liệt với Alpha. Tôi còn nhớ như in lần khai giảng vào năm nhất, tôi cùng đám Omega nhìn thấy một chàng trai rất cao lên trên bục phát biểu. Cậu ta là Trương Chân Nguyên, là Alpha, cậu ta bằng tuổi chúng tôi và trông rất cao, rất đẹp trai. Tuy nhiên điều đó không làm tôi quá ấn tượng về cậu ta. Trọng điểm là câu mà cậu ta phát biểu khi ở trước toàn trường, giọng nói vang dội như trống đánh, vang lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người trong trường:
- Hội phó hội học sinh, Mã Gia Kỳ là của tôi. Mong rằng các bạn đừng tiếp cận anh ấy, nếu không tôi cũng không ngại khiêu chiến với các bạn đâu.
Xong còn nở một nụ cười rất đẹp trai, tiêu sái bước xuống.
Cmn, đây là bá đạo tổng tài tính chiếm hữu cao trong truyền thuyết đấy à?!!
Lúc ấy cả trường hỗn độn hét lên, âm thanh như muốn phá vỡ cả không gian. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí mà để ý nữa. Lúc ấy tôi chỉ đang tự hỏi Mã Gia Kỳ là ai mà lại được cậu ta trân quý đến mức sẵn sàng đối đầu với cả thế giới như vậy. Chắc hẳn là một Omega rất ưu tú.
Nhưng thực tế chứng minh tôi đã lầm.
Thành tích học tập cũng có chút tốt nên rất nhanh tôi đã được nhận vào hội học sinh. Khi ấy tôi mới được chiêm ngưỡng dung nhan của Mã Gia Kỳ. Anh ta có một đôi mắt sắc, hẹp và dài, nhưng kết hợp với cả khuôn mặt lại tạo nên một nét hiền hòa, ôn nhu khó thấy. Anh ta rất cao, chắc cũng phải xấp xỉ Trương Chân Nguyên hay các thành viên lão luyện của đội bóng rổ. Và đặc biệt hơn...
Anh ta là Alpha.
Ấu mài gót!!!
Con người mà Trương Chân Nguyên ngông cuồng ấy theo đuổi không phải một Omega mà lại là Alpha? Một Alpha tài sắc vẹn toàn!
Cmn cái quái gì đang diễn ra vậy nè???
...
Tôi đã tự vẽ ra trong đầu 7749 kịch bản về học bá và học tra, hai người oan gia lại trở thành người yêu của nhau. Nhưng thực tế chứng minh tôi đã nhầm. Trương Chân Nguyên cậu ta trông ngông vậy mà lại rất hiền lành ấm áp, không cúp tiết không đánh nhau, cũng không giở trò lưu manh với học trưởng Mã Gia Kỳ. Ngày nào cũng chỉ chờ Mã Gia Kỳ ở cửa phòng sau khi tan học, rồi sau đó cả hai cùng nhau đi về, Trương Chân Nguyên thân thiết khoác vai Mã Gia Kỳ nhưng lại bị Mã học trưởng lạnh lùng đẩy ra, dẫu vậy cậu ta vẫn mỉm cười vô cùng ấm áp, nhìn Mã Gia Kỳ rất dịu dàng.
Đến nỗi tôi phải đứng sau lưng họ thở dài một tiếng đầy cảm thán:
Tình yêu của họ đến yên bình ghê.
...
Hôm nay như thường lệ tôi trở về nhà, trời đã ngả tối, mưa còn hơi nặng hạt. Tôi mang theo dù đi về nhà, nhưng không ngờ đến, số mình xui xẻo muốn chết. Gặp ngay phải 3 tên Alpha lưu manh, chúng chặn tôi lại rồi lôi tôi vào trong góc hẻm. Là một Omega trời sinh yếu ớt, tôi còn lười vận động, chống cự vài cái liền bị chúng áp đảo. Lúc bị chúng ném vào góc tường, nước mưa ẩm ướt hắt vào mặt, tôi nghĩ: thôi xong đời rồi.
Nhưng sự thật lại chứng minh tôi đã nhầm. Trong cơn mưa ấy, một người mặc bộ đồng phục trường tôi, xông vào giữa ba tên Alpha. Sau đó một cuộc đánh đấm dã man diễn ra ngay trước mặt. Một Alpha tuy có thể đánh hạ ba Alpha còn lại, nhưng cũng không tránh khỏi mà bị thương rất nhiều.
Alpha nọ đạp lên lưng chúng đã nằm rạp xuống đất, thở ra một hơi rồi vuốt tóc lên dưới mưa. Qua ánh đèn đường mờ ảo nơi góc phố, tôi nhận ra cậu ta là Trương Chân Nguyên.
- Trương... Trương Chân Nguyên?
- Ồ, là cậu à?
Trương Chân Nguyên quay lại nhìn tôi. Trong cơn mưa và ánh đèn, tôi nhìn cậu ta giống hệt một tên sát nhân.
...
Phụt!
Trương Chân Nguyên mở một lon cà phê được làm ấm đưa cho tôi. Cả hai người ướt sũng ngồi dưới ghế đá bên cạnh máy bán nước tự động. Tôi ôm lấy lon cà phê, rất cảm kích mà nói:
- Cảm ơn cậu.
- Không cần phải cảm ơn tôi. Giúp người yếu thế là thiên tính của Alpha.
Cậu ta cười với tôi, nhưng tôi để ý thấy cậu ta cứ nhìn điện thoại của mình suốt. Tò mò, tôi hỏi:
- Cậu đang đợi ai sao?
Trương Chân Nguyên vô cùng thẳng thắn, quay đầu cười với tôi mà nói:
- Tôi đợi Mã Gia Kỳ, cậu ấy hôm nay có việc cần giải quyết.
- Ồ...
Tôi uống một ngụm cà phê, lại không nhịn được tò mò mà hỏi:
- Hai cậu... Đang sống chung hả?
- Ừm, đúng vậy đấy. Tôi và anh ấy sống chung từ 3 năm trước.
- Vậy hai người đã yêu nhau chưa?
Trương Chân Nguyên nghe tôi hỏi thẳng như vậy có vẻ rất ngạc nhiên. Cậu ta nở một nụ cười tự giễu và nói:
- Chưa. Tôi vẫn không làm anh ấy bớt đi nỗi lo sợ...
Sau đó Trương Chân Nguyên kể rất nhiều việc. Nhưng tôi chỉ nghe đại khái rằng Trương Chân Nguyên là một tên nhóc rất nghèo, cha mẹ lại mất sớm, để lại cho cậu ta một căn nhà. Trong một đêm mưa tầm tã, cậu ta nhìn thấy một thiếu niên đang đánh nhau trong hẻm. Thiếu niên cầm gậy sắt, đánh từng cú dã man vào đầu một người đàn ông mặc đồ đen, máu theo đó mà phun ra như mưa.
Người con trai ấy là Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên hoảng hốt cản Mã Gia Kỳ lại. Hai người nhìn nhau một lúc lâu thì có mấy chiếc xe chạy về phía họ. Lúc ấy Trương Chân Nguyên không nghĩ nhiều mà mang theo Mã Gia Kỳ bỏ chạy về nhà mình. Hai người cứ vậy mà nên duyên phận. Mã Gia Kỳ là Alpha, còn là con trai của nhà tài phiệt, nhưng vì sự ghẻ lạnh của gia tộc, anh đã bỏ đi, bị người trong gia tộc đến tiêu diệt nhưng bất thành. Trương Chân Nguyên cậu ta bảo rằng cậu ta nhớ như in ánh mắt của Mã Gia Kỳ khi nhìn cậu ta, mang theo rất nhiều tủi thân của một đứa trẻ bị ruồng bỏ, muốn khóc nhưng lại không khóc được.
Hai người ở với nhau một thời gian, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Trương Chân Nguyên nhận ra mình thích Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ dù có thay đổi đến đâu thì bên trong vẫn là một Mã Gia Kỳ tủi thân mà cậu ta gặp ngày đầu tiên. Vẫn sẽ là Mã Gia Kỳ mà cậu ta luôn mong muốn được bảo vệ.
Mã Gia Kỳ đi làm thêm ở quán cà phê cách công viên không xa. Khi chúng tôi đang nói chuyện, chúng tôi nghe được âm thanh đổ vỡ rất lớn, sau đó là tiếng người la hét rất chói tai. Cả hai như có phản xạ vội vàng chạy đến. Trước mắt tôi là hình ảnh rất đáng sợ. Mã Gia Kỳ vẫn còn đeo tạp dề phục vụ đứng ngoài tiệm cà phê, phía sau lưng là một mảng kính lớn vỡ vụn. Trên cánh tay đầy máu của anh ấy là một thanh gỗ đập ra từ khum cửa. Đôi mắt vô hồn nhìn về đám người đang sợ hãi lùi lại trước mặt. Người phụ nữ hét lên bảo đám vệ sĩ mau giết chết đứa con hoang tâm thần ấy đi. Vệ sĩ vừa xông lên thì bị Mã Gia Kỳ không thương tình cho ăn một gậy. Âm thanh xương gãy răng rắc vang lên rất rõ ràng.
Mặc dù đã nghe về học trưởng Mã Gia Kỳ trong lời nói của Trương Chân Nguyên, nhưng sự đối lập quá lớn ấy vẫn làm tôi sốc đến tận óc, hai chân cứng lại không thể di chuyển. Trong lúc đó, Trương Chân Nguyên đã vượt qua đường đầy xe cộ mà chạy đến bên Mã Gia Kỳ.
- Mã ca, mau dừng lại!
Đôi tay to lớn của Trương Chân Nguyên nắm lại cây gậy gỗ đang định nện xuống một đòn nữa. Mã Gia Kỳ tựa hồ không nghe thấy, vô hồn lặp lại động tác của mình:
- Tại sao vẫn chưa buông tha cho tôi? Tại sao không buông tha cho em ấy? Tôi chỉ còn em ấy? Các người tại sao lại lấy em ấy ra làm cái cớ? Không ai được động vào Tiểu Trương của tôi... Không ai...
- Mã Gia Kỳ!
Âm thanh khàn khàn vang lên kéo thần thức của Mã Gia Kỳ về. Trương Chân Nguyên đứng trước mặt anh. Cả nét mặt đều toát lên sự đau lòng, hai mắt đỏ ngầu. Trương Chân Nguyên nói:
- Em ở đây, em vẫn ở đây... Mã ca, anh nhìn em này. Em vẫn ở bên cạnh anh. Đúng là bọn họ đến tìm em, hôm nay em cũng bị ông chủ sa thải vì đánh nhau. Nhưng anh nhìn xem, em vẫn quay về bên anh này. Mã ca, em vẫn ổn, thế nên đừng lo lắng nữa, anh nhé?
- Trương Chân Nguyên...
Đôi mắt Mã Gia Kỳ như sáng trở lại, xe cảnh sát cùng ập tới. Thấy thế mấy người kia lập tức muốn bỏ chạy. Không biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì, nhưng khi có ý thức lại thì tôi đang chặn trước đầu xe mặc cho còi xe kêu lên inh ỏi. Tôi đã chặn đám người đó bỏ chạy.
...
Sau đó cảnh sát ập đến bắt hết tất cả về đồn, bao gồm cả ba người chúng tôi. Với tư cách là "người qua đường không biết gì hết", tôi kể ra một câu chuyện vô cùng hoàn hảo, ông chủ tiệm cà phê và khách ở đó có vẻ rất quý Mã Gia Kỳ, thế nên họ cứ để tôi nói, đến đoạn cần sửa sẽ sửa lại một chút cho thực tế. Tuy rằng không thể cứu Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ thoát tội, nhưng tôi cũng đã làm hết sức có thể, đám người kia chắc chắn không thể không dính líu.
Lấy lời khai một lúc thì tôi được thả ra. Đúng lúc thấy Trương Chân Nguyên cõng theo Mã Gia Kỳ ra. Trên đầu Mã Gia Kỳ là một cái áo khoác mà Trương Chân Nguyên mượn trong sở cảnh sát, Mã Gia Kỳ ngủ trên vai Trương Chân Nguyên quả thực rất an nhàn. Trương Chân Nguyên thấy tôi thì mỉm cười:
- Chuyện hôm nay cảm ơn cậu.
- Không có gì, cậu cũng cứu tôi một lần, coi như chúng ta huề nhau.
- Tôi chưa từng thấy Omega nào như cậu, rất có khí phách. Sau này nhất định sẽ lấy được một Alpha kiệt xuất.
- Thôi tôi không dám mơ tới._ Tôi xua tay, cười nói_ Tôi chỉ cần một người có thể chấp nhận mọi mặt trái của tôi, luôn muốn bảo vệ tôi và yêu tôi giống như cách cậu yêu anh ấy là đủ.
- Haha, tôi tin điều đó sẽ đến sớm thôi.
- Mà này, cậu làm cách nào để cả hai được về thế?
- Thì tôi bảo ngày mai là khảo hạch tháng, dù sao Mã ca cũng là tự vệ, thế nên có thể thả chúng tôi về một ngày để học hành xong đã rồi hãy lấy lời khai sau không. Họ đồng ý luôn.
- Lợi hại đấy._ Tôi cười và nói_ Trương Chân Nguyên này, Mã Gia Kỳ anh ấy là sợ liên lụy cậu nên mới không dám yêu cậu, cậu hiểu mà đúng không?
- Tôi hiểu._ Trương Chân Nguyên cười, hơi quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ ngủ trên vai mình, nói_ Nhưng tôi quyết không buông tay đâu, tôi sẽ theo đuổi anh ấy, sẽ ở bên cạnh an ủi anh ấy, sẽ chăm sóc anh ấy đến khi nào anh ấy chấp nhận mới thôi.
- Tuyệt lắm. Cậu đúng là Alpha đỉnh của đỉnh.
- Cậu cũng là Omega đỉnh của đỉnh.
...
- À mà, cậu tên gì vậy? Chắc cậu biết tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu.
- Tôi là Hạ Tuấn Lâm, lớp của tôi ở ngay bên cạnh lớp cậu đấy. Chịu khó nhìn bảng nhiệm vụ của tôi một chút đi.
- Haha, kỳ thực là không để ý tới.
- Bỏ đi, dù sao khi bước vào phòng học sinh, trong mắt cậu chỉ có Mã Gia Kỳ.
...
Nhiều năm sau đó.
Tôi bước vào tòa cao ốc thuộc tập đoàn Trương thị, bấm thang máy lên tầng cao nhất. Ở trong phòng chủ tịch có hai người đang đợi tôi, tôi quen thuộc ôm xấp giấy bước vào, nói với giọng điệu vui mừng:
- Mọi việc đã xong. Tòa án quyết định thu hồi lại toàn bộ tài sản phi pháp của Mã thị, toàn bộ cổ phần chân chính đều bị Trương thị nắm gọn. Mã thị lần này mất trắng rồi.
Mã Gia Kỳ ngồi ở bàn chủ tịch, nở một nụ cười mãn nguyện. Trương Chân Nguyên ở bên cạnh đặt một cốc sữa nóng cho tôi, nói:
- Đừng đi nhanh như thế, bảo bảo có chuyện là Nghiêm Hạo Tường đến chém tôi mất.
Ây da mấy tên khốn kiếp này, từ hồi biết tôi có hỷ đến giờ đều lấy uy của Nghiêm Hạo Tường ra dọa tôi! Tôi không thể chạy bộ nhưng tôi đi bình thường lắm mà.
Nhưng mà hồi đó công nhận Trương Chân Nguyên đoán chuẩn thật. Bạn đời của tôi là một Alpha vô cùng cao cấp, đang làm chỉ huy binh đoàn của thủ đô. Còn tôi bây giờ làm một luật sư, cũng thắng kiện được nhiều vụ phết đấy nha.
- Bỏ đi, anh ta còn đang bận tập trận giả, không rảnh lo đâu.
- Em nói thế sẽ làm cậu ấy buồn đấy._ Mã Gia Kỳ cười, rất tự nhiên để Trương Chân Nguyên xoa đầu mình_ Nghiêm Hạo Tường cậu ta hận không thể bỏ em vào túi áo mà mang đi, sao mà không quan tâm em được chứ?
- Vâng, em biết rồi. Vẫn là Mã học trưởng chu toàn như ngày nào.
- Mau xuống tầng đi, Nghiêm Hạo Tường đến sảnh của tập đoàn rồi.
Tôi nghe mà hoảng hốt, sẽ không linh đến mức vừa nhắc là đã đến chứ? Tôi để lại văn kiện rồi nhanh chóng ra ngoài đón anh chồng mình. Trước khi rời đi, tôi còn ngoảnh đầu lại, thấy tay Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đan chặt vào nhau, trên ngón áp út của họ là hai chiếc nhẫn, nhìn nhau cười mãn nguyện và nói gì đó. Tôi đoán rằng họ đang nói đến việc sẽ đi du lịch Tam Á coi như bù lại cho tuần trăng mật của họ.
Cửa thang máy mở ra, Nghiêm Hạo Tường mặc bộ quân phục ngầu đét đứng chờ tôi. Tôi mỉm cười bước về phía anh ấy. Một đời coi như mãn nguyện, tôi cuối cùng đã tìm được người để ở cạnh cả đời. Một người yêu tôi, chấp nhận mặt tối của tôi giống y hệt như Trương Chân Nguyên đối với Mã Gia Kỳ. Còn hai người họ thì vẫn điềm đạm bình yên mà ở bên nhau như vậy, tình cảm nhẹ nhàng mà bền chặt, vĩnh viễn không tách rời.
Nghiêm Hạo Tường: Bảo bối chạy chậm thôi, cẩn thận ngã.
Hạ Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường anh coi em là thủy tinh đấy à? Thủy tinh cũng không dễ vỡ như vậy!
Hôm nay có thêm một chút đường của Tường Lâm ~
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com