Văn Hiên: sát thủ
____________________________________
Ai bảo làm sát thủ thì phải giấu kín thân phận?!
Ai bảo làm sát thủ thì phải hành tung bí ẩn?!
Không biết câu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" à?!
Ai bảo làm trùm hắc bang thì không phải lăn ra đường kiếm tiền???!!
Ai bảo làm trùm hắc bang thì phải võ công cao cường?! Thuộc hạ kính sợ?!
Không biết đến từ "bù nhìn" à?!
...
Lưu Diệu Văn là một sát thủ trẻ. Dù năm nay mới 22 tuổi thôi nhưng lại là một trong những sát thủ khét tiếng. Tài năng giết người thiên bẩm. Chém bay đầu người chỉ với một con dao gọt hoa quả nhưng vẫn không hề chớp mắt.
Nhưng nhìn vẻ ngoài của hắn, ai mà nghĩ hắn là một tên sát thủ vậy???
Thật ra, ngoài làm một sát thủ, Lưu Diệu Văn còn là một diễn viên, ca sĩ thiên bẩm. Giọng hát của hắn mê hoặc tất cả. Sắc đẹp của hắn thao túng tất cả.
Hắn như một thiên thần. Nhưng ban đêm lại hóa thành ác quỷ. Mê hoặc lòng người, cũng thật dọa người.
...
Tống Á Hiên là trùm của Lang bang. Tuy vậy cậu chẳng quản từ nhỏ rồi. Thế mà, bố già cậu vì một phút lầm lỡ mà bị sát thủ cho một phát súng ngay đầu, liền không từ mà biệt. Bỏ lại cả cái bang toàn danh tiếng cho cậu. Giờ thì, thân thủ không có, chữ tín không có. Chỉ được mỗi cái danh nghĩa.
Tuy vậy, ngoài đời, Tống Á Hiên lại là một nhân vật khá khét tiếng trong làng giải trí. Đúng, là CEO của một tập đoàn giải trí lớn. Là người đứng sau độ nổi tên tuổi của Lưu Diệu Văn .
....
Vậy tại sao hai con người ngỡ tưởng phải là hai đường thẳng song song lại bất chợt giao nhau?!
Đó là vào một đêm trăng tròn. Tống Á Hiên đang ở nhà riêng xem xét lại đống hồ sơ của công ty thì bị một đám lâu la tiểu tốt nào đó chụp thuốc mê bắt đi luôn.
Và trong lúc mang cái bao tải đó ra khỏi nhà, lũ bắt cóc đã không để ý đến một chàng trai núp sau tường đã nhìn thấy tất cả.
Lưu Diệu Văn nhếch mép.
Ây, ông đây còn chưa được nhận lương mà đã bắt người đi đâu vậy?!
Cậu ngồi lên moto của mình, đội mũ bảo hiểm lên và phóng đi.
Cùng lúc đó, từ sau nhà, một đám những chiếc xe màu đen cũng đồng loạt phóng ra.
Lưu Diệu Văn nhìn về đằng sau, ây, ông chủ cũng lắm người bảo vệ quá đi. Chơi vậy ai chơi lại.
Những chiếc xe phóng vèo vèo trên đường. Bất chấp cả cảnh sát giao thông. Lưu Diệu Văn phóng moto đuổi theo chiếc xe màu đen trước mặt. Hắn rút súng, nhằm chuẩn xác bánh xe bắn đến. Xe thủng lốp rồi, nhưng vẫn ngoan cố chạy trên đường.
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nổ phát đạn tiếp theo thì đã bị mấy cái xe đằng sau bắn tới tấp. Hắn quay lại, chợt nhận ra, đó là tay súng cừ khôi của Lang bang, Mã Gia Kỳ.
Ây, Tống Á Hiên đúng là kẻ lắm tiền. Lang bang không phải muốn thuê là thuê được. Vậy mà cậu ta thuê được cả Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ ló đầu ra khỏi ô tô, khẩu súng bắn tỉa của anh đã lên nòng.
- Chết tiệt!
Lưu Diệu Văn thầm chửi trong lòng. Sau đó chỉ một khắc liền bẻ lái vào trong hẻm. Hắn đi đường tắt. Lúc ra khỏi hẻm thì liền thấy cái xe chở Tống Á Hiên. Hắn cười mỉm, một phát tông thẳng chiếc moto và cái ô tô đắt tiền đó. Làm kính của nó bị vỡ tan tành. Còn hắn thì nhanh chóng trèo lên nóc xe đang chạy với tốc độ tên lửa trên đường.
Pằng!
Một viên đạn sượt qua mũ bảo hiểm của hắn. Hắn tháo nó ra khỏi đầu mắng thầm:
- Tên Mã Gia Kỳ chết tiệt!
Lưu Diệu Văn cầm lấy cái mũ bảo hiểm nhắm thẳng chiếc xe phía sau ném đến. Ngỡ tưởng với tốc độ của minh, cái mũ sẽ đập vào mặt Mã Gia Kỳ. Nhưng chiếc xe đó lách đường rất nhanh. Khiến cho hắn phải nheo mắt nhìn xem tài xế là ai, cuối cùng lại cười nhếch mép:
- Ra là Đinh Trình Hâm. Chẳng trách lại lái xe vi diệu như vậy.
Pằng!
Viên đạn nữa lại bắn tới, Lưu Diệu Văn tuy đã nhanh chóng cúi xuống nhưng vẫn không tránh được bị bay mất mấy sợi tóc.
- Hừ! Không chơi với các người nữa.
Lưu Diệu Văn nhảy vào trong xe, chỉ kịp chào hỏi bác tài thì liền cướp súng của thằng ngồi cạnh, tặng mỗi thằng một phát vào đầu rồi chui đầu ra khỏi cửa sổ, cầm súng nhắm chuẩn mặt Mã Gia Kỳ.
Pằng!
Mã Gia Kỳ rất nhanh né được. Trái lại còn một phát bắn nát kính sau xe. Lưu Diệu Văn chỉ kịp chửi thề, liền ôm lấy cái bao tải chứa Tống Á Hiên, ngăn không cho kính đập vào người cậu.
- Đừng bắn nữa!_ Đinh Trình Hâm đang lái xe liền nhắc nhở Mã Gia Kỳ_ Cẩn thận Hiên nhi!
- Tch!
Mã Gia Kỳ tặc lưỡi, thu súng bắn tỉa vào. Lại nạp đạn cho một cây súng lục. Sẵn sàng hết rồi, chỉ cần đợi tiếp cận được tên kia liền một phát cho hắn đi chầu ông bà luôn.
Đinh Trình Hâm đạp ga, phóng càng lúc càng nhanh.
Lưu Diệu Văn sau một hồi không thấy chấn động thì cũng liền ngẩng lên quan sát phía sau. Ừm... Vẫn đuổi theo cơ à?
Đinh Trình Hâm cũng thật trâu bò đi.
Hắn liền lấy con dao trong người ra cầm sẵn. Chuẩn bị xuống xe chiến thôi.
Ơ nhưng mà... Cái xe đang đi đâu vậy?!
Lưu Diệu Văn quay lại, thấy một màu xanh xanh trước mặt. Còn phản chiếu ánh sáng như gương.
Ây, hôm nay hắn bước chân trái ra cửa à?!
Xốc cái bao lên vai, không thấy phản ứng, chắc là ngất rồi. Hắn cảm giác người này cũng thật nhẹ. Hắn bấm loạn xạ nút, mui xe liền mở ra.
Cái xe không người lái cứ lao nhanh như tên lửa. Hắn ôm theo cái bao trèo lên mui xe. Không nói không rằng, 4 phát súng vang lên. Cái xe hắn đứng lập tức nổ tung, như một con thiêu thân rực lửa bay xuống hồ.
Khiến Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều ngạc nhiên.
Aizaaaaaa, tui viết chap này cho bạn ý nên tui quyết định là theo ý bạn ý. Nên thuyền Hiên Văn chèo sau ha :)))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com