Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 1.11

Trình Cảnh Dao lắc đầu: "Bác sĩ Lý đã khám cho em rồi đưa em đến đây. Ngoại trừ anh ấy và Lâm Yến ra, không ai nhìn thấy." Ánh mắt anh ta rơi vào cái bụng to của Vu Thần, ánh mắt phức tạp, "Nhưng em phải rút khỏi chương trình ghi hình."

"Em không thể." Vu Thần túm lấy tờ giấy, "Chủ tịch hội đồng giám khảo Giải thưởng Golden Oak là một fan trung thành của chương trình này, em cần ông ấy biết tới sự hiện diện của em."

"Chỉ để nhận giải thưởng thôi sao?" Giọng nói của
Trình Cảnh Dao đột nhiên cao vút, "Em suýt nữa thì-"

"Để chứng minh rằng em không chỉ trèo lên giường mà thôi!" Vu Thần đột nhiên hét lên, mắt cậu đỏ bừng, "Anh có biết giới truyền thông đã viết về em thế nào không? 'Người yêu mới của ngài Trình', 'một chiếc bình dựa vào anh mà lên đến đỉnh'..."

Giọng cậu nghẹn ngào, "Em cần phải chứng minh với tất cả mọi người, bao gồm cả anh, em tôi có đủ tư cách để đứng ở đây."

Trình Cảnh Dao cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi những cái bóng loang lổ trên khuôn mặt cậu qua tấm rèm, cắt nát biểu cảm của cậu.

Sau một hồi lâu, anh hắn từ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của Vu Thần: "Anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em."

Vu Thần quay mặt đi. "Ba năm trước, khi tuyển diễn viên cho "Phà gió xuân", anh đã nhất quyết ký hợp đồng với em bất chấp mọi khó khăn." Giọng nói của Trình Cảnh Dao rất nhẹ, "Nhưng lúc đó, em đã được Tinh Huy ký hợp đồng rồi."

Vu Thần đột nhiên quay đầu lại: "Cái gì?"

"Lần đó trong thang máy... không phải là ngẫu nhiên gặp mặt." Tai của Trình Cảnh Dao hơi đỏ, "Anh đã nhờ người cắt điện."

Ánh nắng đột nhiên trở nên chói mắt. Vu Thần nhìn chằm chằm vào Trình Cảnh Dao hồi lâu, đột nhiên cười: "Cho nên... anh đã tính toán kỹ như vậy chỉ để ngủ với em một lần sao?"

"Không phải." Trình Cảnh Dao năm tay cậu, "Là để anh có thể công khai theo đuổi em. Nhưng anh không ngờ..." Ánh mắt anh rơi xuống bụng Vu Thần,
"Lần đầu tiên em đã ..." (Trời truỵ tim mất thôi Trình ca ngọt quá đi mất~~)

Câu nói đùa lạnh lùng này khiến mũi Vu Thần chua chát. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ. Đầu ngón tay của Trình Cảnh Dao đang nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay cậu, dịu dàng đến mức không thể tin được.

"Buổi biểu diễn..." Cậu thì thầm.

Trình Cảnh Dao thở dài, "Chúng ta phải tiếp tục sao?"

Vu Thần gật đầu.

"Điều kiện." Trình Cảnh Dao giơ ba ngón tay lên, "Thứ nhất, tất cả các dự án có rủi ro cao sẽ sử dụng người đóng thế. Thứ hai, em sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế trước và sau khi ghi hình. Thứ ba.." Hắn dừng lại, "Để anh chăm sóc em." (Cuộc đời nợ tôi một Trình Cảnh Dao huhu)

Vài từ cuối cùng được nói ra nhanh chóng và nhẹ nhàng, như thể hắn quá xấu hổ để nói ra. Tim Vu Thần đột nhiên hẫng một nhịp.

"Thỏa thuận." Cậu thì thầm, nhưng khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Trình Cảnh Dao cúi người ấn chuông gọi, "Bác sĩ Lý lại đến khám rồi. Anh đã nhờ người chuẩn bị cháo, em..." Lời nói của hắn bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Anh Trình?" Giọng nói ngọt ngào của Bạch Linh từ ngoài cửa truyền vào, "Nghe nói anh Vu Thần không khỏe, nên mang theo giỏ hoa quả đến thăm~"

Trình Cảnh Dao và Vu Thần nhìn nhau. Vu Thần vội vàng kéo chan lên che bụng, Trình Cảnh Dao đứng dậy trước giường: "Bất tiện quá. Cô về đi."

"A ~ Chỉ năm phút thôi~" Giọng Bạch Linh nũng nịu, "Em thực sự lo lắng cho anh Vu Thần..."

Tiếng tay năm cửa xoay khiến Vu Thần căng thẳng cả người. Trình Cảnh Dao bước lên khóa cửa, giọng điệu lạnh như băng: "Tiểu thư Bạch, xin hãy tự trọng."

Ngoài cửa im lặng vài giây, sau đó tiếng giày cao gót dần dần biến mất. Vu Thần thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện Trình Cảnh Dao đang nhíu mày.

"Gần đây cô ấy luôn để ý đến em." Trình
Cảnh Dao đi về phía giường, ngón tay vô thức gõ vào tay vịn, "Cẩn thận."

Vu Thần gật đầu, đột nhiên cảm thấy một cơn mệt mỏi. Tác dụng của thuốc khiến mí mắt anh nặng trĩu, anh cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc mình trong cơn mơ màng.

"Ngủ đi." Giọng nói của Trình Cảnh Dao dường như truyền đến từ rất xa, "Anh ở đây."

Ngoài cửa số, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng chìm vào đường chân trời. Ánh trăng lặng lẽ leo lên bệ cửa sổ, chiếu sáng hai bàn tay nắm chặt trên giường, và đôi mắt không bao giờ rời đi của người gác đêm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com