Đoản văn 1.13
Vu Thần có thể tưởng tượng ra đôi lông mày nhíu lại và đường viền hàm căng thẳng của Trình Cảnh Dao khi hắn gửi tin nhắn này. Cậu thở dài và lặng lẽ trượt ra khỏi trường quay.
Bãi đậu xe B2 trống rỗng, chỉ có chiếc Maybach màu đen của Trình Cảnh Dao đỗ ở đó một cách lặng lẽ. Ngay khi Vu Thần đến gần, cửa xe đột nhiên mở ra, và Trình Cảnh Dao kéo cậu vào ghế sau. Dưới ánh đèn trong xe, khuôn mặt của người đàn ông còn khó coi hơn cả bệnh nhân Vu Thần.
"Cởi ra." Trình Cảnh Dao đi thẳng đến cởi cúc áo sơ mi của cậu.
Vu Thần chặn tay hắn lại: "Bác sĩ Lý đâu?"
"Có một ca mổ lấy thai khẩn cấp." Trình Cảnh Dao không nói gì mà nhấc quần áo lên, và những vết đỏ tím dưới áo nịt ngực khiến đồng tử của hắn đột nhiên co lại, "Em-"
"Không buộc thì không thế che được!" Vu Thần phản bác, "Hôm nay chúng ta phải quay một cảnh áo bó. Anh muốn em thò bụng ra ngoài không-"
Trình Cảnh Dao đột nhiên cúi xuống, áp đôi môi nóng bỏng của mình vào vết hằn trên bụng cậu. Nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến Vu Thần run rẩy toàn thân, tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng.
"Đau không?" Giọng nói của Trình Cảnh Dao trầm xuống, vẫn duy trì tư thế gần như thành kính đó.
Mũi của Vu Thần đột nhiên đau: "... Đau."
Trình Cảnh Dao ngẩng đầu lên, trong mắt dâng lên cảm xúc phức tạp. Hắn từ từ tháo đai bụng, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấm áp che bụng căng phồng: "Đứa trẻ cũng đau."
Như thể để đáp lại câu nói này, thai nhi trong bụng đột nhiên chuyển động. Tay của Trình Cảnh Dao rõ ràng cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc gần như sợ hãi.
"Tiểu công chúa đang chào anh." Vu Thần thì thầm.
Trình Cảnh Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, "Là con gái sao?"
Vu Thần gật đầu: "Em đã biết trong lần kiểm tra trước khi sinh tuần trước. Em muốn... nói với anh vào ngày sinh nhật của anh."
Biểu cảm của Trình Cảnh Dao giống như bị đấm vào ngực. Hắn cúi đầu, trán tựa vào bụng Vu Thần, thở hốn hển và gấp gáp. Vu Thần do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc hắn - mái tóc đã hơi ướt mồ hôi.
"Trình Cảnh Dao?"
"Anh mua một chiếc vòng cổ." Trình Cảnh Dao đột nhiên nói, giọng khàn khàn và lạc điệu, "Tặng em vào ngày sinh nhật." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe,
"Khắc tên đứa nhỏ lên đó đi."
Không khí trong xe đột nhiên trở nên đặc quánh.
Trái tim Vu Thần đập dữ dội trong lồng ngực, đôi mắt của Trình Cảnh Dao như thể chúng là thật chạm vào khuôn mặt cậu, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi cậu.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức có thể đếm được cả lông mi của nhau -
"Anh Trình!" Cửa số xe bị gõ vội vàng, giọng nói của
Lâm Yến vọng qua lớp kính, "Đạo diễn Mã tìm thầy
Vu, nói hôm nay nhất định phải quay cảnh cuối."
Bầu không khí mơ hồ lập tức bị phá vỡ. Trình Cảnh Dao nhằm mắt lại, khi mở mắt ra đã lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày. Hắn giúp Vu Thần chỉnh lại quần áo, ngón tay đặc biệt nhẹ nhàng khi chạm vào bụng cậu: "Quay lại ngay sau khi quay em nhé. Bác sĩ Lý sẽ đền căn hộ trong hai giờ nữa."
Sự hỗn loạn trên phim trường vượt quá sức tưởng tượng. Đạo diễn Mã kiên quyết quay lại cảnh cửa thang máy kẹp chặt tay cậu, nhưng đội đạo cụ đã vô tình điều chỉnh van áp suất. Khi tay Vu Thần bị cửa kẹp chặt, cơn đau khiến mắt cậu tối sầm lại, cậu suýt ngã xuống đất.
"Cắt! Quá chân thực!" Đạo diễn Mã phấn khích hét lên: "Đây chính là nỗi đau thực sự mà tôi muốn!"
Vu Thần cố gắng hoàn thành cảnh quay cuối cùng, khi trở về phòng thay đồ đã kiệt sức.
Cậu ngồi phịch xuống ghế và tìm thấy một hộp quà tinh xảo trước gương - nhung xanh đậm, có logo "Cartier" mạ vàng. Dưới hộp có một tờ giấy ghi chú: "Quà sinh nhật sớm. Tối nay lúc 7 giờ, Songhelou. - K"
Nét chữ sắc như dao, nhưng nét cuối cùng lại kéo dài rất lâu, như thể người viết đã do dự rất lâu về việc nên viết gì.
"Wow ~" Giọng của Bạch Linh đột nhiên vang lên sau lưng anh, "Cartier!" Cô đã lẻn vào phòng thay đồ lúc nào đó, và đang nghiêng đầu nhìn hộp quà, "Anh Trịnh gửi anh à?"
Vu Thần nhanh chóng nhét hộp vào túi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta tập thoại nào ~" Bạch Linh lắc kịch bản trong tay, nhưng mắt cô lại dán chặt vào túi của Vu Thần, "Ngày mai chúng ta có cảnh tình cảm." Cô đột nhiên cúi người lại gần: "Anh Vu, gần đây anh tăng cân à? Mặt anh tròn lên rôi kìa~"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com