Bất hạnh - 3
Phòng mổ số 3 sáng một thứ ánh sáng trắng đến nhức mắt, trắng đến mức không còn giống ánh sáng nữa, mà giống như một lưỡi dao lạnh ngắt rạch thẳng vào tâm can người ta. Không có chút ấm áp nào len lỏi qua những ngọn đèn tròn treo cao, chỉ có cái lạnh buốt của điều hòa hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bình An nằm đó, nhỏ bé, mong manh đến tội nghiệp giữa bàn mổ kim loại lạnh lẽo. Da cậu trắng bệch, trắng đến gần như trong suốt, những mạch máu xanh li ti hiện rõ dưới lớp da mỏng như giấy. Mái tóc đen dài giờ dính bết vào trán và má vì mồ hôi, máu khô. Đôi môi khô nứt, tím tái thỉnh thoảng lại run run như còn cố gắng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật ra những tiếng rên yếu ớt.
Bác sĩ Hạnh – người phụ nữ ngoài năm mươi đã đỡ đẻ cho hàng nghìn đứa trẻ trong suốt ba mươi năm gắn bó với phòng sinh – đứng bên bàn mổ, tay cầm dao mà vẫn run. Bà chưa từng thấy một ca nào thê thảm đến thế: thai phụ là nam, thai chỉ khoảng ba mươi hai tuần, bị cưỡng hiếp dã man, nước ối vỡ từ lâu, tim thai chỉ còn 52 lần/phút và đang tụt dần.
"Dao!"
Lưỡi dao lạnh ngắt rạch một đường dài, ngọt lẹt từ rốn xuống xương mu. Máu trào ra ngay lập tức, đỏ sẫm, đặc quánh, như máu của người sắp chết. Tiếng máy hút rít lên liên hồi, hút không kịp, máu vẫn loang ra, thấm đỏ cả tấm ga mổ trắng tinh. Lớp mỡ dưới da mỏng manh bị cắt, lớp cơ bụng yếu ớt bị rạch – cơ bụng của một người chưa từng được ăn no. Tử cung lộ ra, tím tái, co thắt từng cơn đau đớn dù chủ nhân của nó đang bất tỉnh. Những vết bầm tím, vết cào cấu, vết bóp nghẹt còn in rõ trên thành bụng, như lời tố cáo không cần lời.
Bác sĩ Hạnh cắt tử cung ngang.
Một đứa bé trai nhỏ xíu trượt ra trong tiếng "bộp" nhẹ nhàng của nước ối còn sót lại. Bé chỉ nặng chưa tới hai ký rưỡi, da tím ngắt, dây rốn quấn cổ hai vòng như một sợi dây định mệnh đã siết chặt từ khi còn trong bụng cha. Bé nằm đó, bất động. Không khóc. Không cử động. Không một hơi thở. Bác sĩ nhi sơ sinh – chị Lan, người mẹ của hai đứa con – ôm bé đặt lên bàn hồi sức. Tay chị run đến mức gần như làm rơi ống hút.
"Hút đờm! Ép tim! Adrenaline thẳng dây rốn!"
Tiếng đếm đều đặn, tuyệt vọng: "Một... hai... ba... ép!"
Màn hình vẫn thẳng băng, không một gợn sóng - 30 giây - 1 phút - 2 phút.
Mười phút trôi qua. Chị Lan ngừng tay. Bàn tay chị buông thõng, ống bóp bóng rơi xuống sàn phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Chị quay lại nhìn bác sĩ Hạnh, đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu rất nhẹ. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy monitor kéo dài một âm thanh lạnh lẽo, kéo dài như một lời tuyên án tử. Đứa trẻ đã đi rồi. Đã đi từ rất lâu, từ lúc cha nó bị đè xuống bụi cỏ, từ lúc hơi thở của mẹ bị cướp đi từng chút một.
Trong cơn mê sâu nhất, Bình An không biết con mình vừa rời khỏi thế giới mà chưa kịp nhìn cha một lần, chưa kịp chạm vào bàn tay cha một lần. Nhưng khóe mắt trái của cậu bỗng lăn ra một giọt nước mắt. Giọt nước mắt ấy lăn rất chậm, như không muốn rơi, như còn cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng, rồi cuối cùng vẫn rơi xuống gối mổ trắng tinh, thấm vào vải, để lại một vệt dài mờ mờ như vết dao cứa vào tim người chứng kiến. Bác sĩ Hạnh cắn chặt môi đến bật máu, tiếp tục khâu tử cung. Bỗng nhiên máu vẫn trào, trào không ngừng, như muốn cuốn trôi cả sự sống còn lại của cậu.
"Máu nhiều quá! Tử cung co kém!"
"Bơm oxytocin liều cao! Truyền máu gấp!"
Áp huyết tụt dốc không phanh: 60/30... 50/20... 40/10...
Máu từ vết mổ, từ tầng sinh môn rách cấp độ IV – rách từ huyệt khẩu đến âm đạo, cơ vòng đứt gần hết, rách đến mức lộ cả xương – tuôn ra như suối.
"Đông máu rải rác! Truyền tiểu cầu! Truyền huyết tương tươi đông lạnh!"
Tiếng hét của bác sĩ gây mê vang lên, khản đặc, gần như lạc giọng. Bình An rơi vào hôn mê sâu, máy thở thay cậu hít vào thở ra, ống nội khí quản đâm sâu vào cổ họng, băng dính dán chặt hai bên má xanh xao. Mặt cậu không còn chút huyết sắc nào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của người đã bước một chân qua bên kia thế giới. Ba tiếng rưỡi sau, ca mổ mới thực sự kết thúc.
Tử cung được giữ lại – một phép màu mong manh, tương lai gần như không còn khả năng mang thai nữa. Bình An được đẩy ra khỏi phòng mổ trên băng ca, khắp người dây nhợ lằng nhằng, túi máu thứ bảy vẫn truyền nhỏ giọt. Chiến ngồi co ro ngoài hành lang, áo sơ mi dính đầy máu khô của Bình An, máu đã chuyển màu nâu sẫm, bốc mùi tanh. Anh không còn biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết mình đã ngồi đây từ lúc đèn phòng mổ bật đỏ đến khi nó tắt đi, rồi lại bật lên lần nữa. Khi cánh cửa phòng mổ cuối cùng mở ra, anh bật dậy như lò xo, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy không thành lời. Bác sĩ Hạnh bước ra, găng tay vẫn còn máu tươi, khẩu trang kéo xuống, khuôn mặt già đi chục tuổi chỉ trong một đêm. Bà nhìn Chiến, nhìn cậu thanh niên cao lớn giờ đang run lẩy bẩy như cây chuối trước gió bão.
"Cậu là người nhà bệnh nhân...?"
"Là bạn cùng lớp ạ...cậu ấy thế nào rồi ạ?"
Bà thở dài, một hơi thở nặng như mang cả núi trên vai. Giọng bà khản đặc, như phải dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra từng câu: "Chúng tôi đã cố hết sức...nhưng mà đứa bé...là con trai... đã mất ngay khi được lấy ra. Thai non tháng, thiếu oxy quá lâu, phổi chưa kịp thở lần đầu tiên đã ngừng đập. Chúng tôi đã hồi sức hơn mười phút... nhưng không thể cứu được."
"Còn bệnh nhân... mất hơn ba lít máu, tử cung và tầng sinh môn tổn thương rất nặng. Chúng tôi đã cầm máu được, đã giữ lại được tử cung, nhưng tổn thương quá nghiêm trọng. Sau này... rất khó, gần như không thể mang thai nữa."
"Hiện tại cậu ấy rơi vào hôn mê sâu do thiếu oxy não và sốc mất máu nặng. Chúng tôi chưa thể khẳng định... khi nào, hoặc liệu cậu ấy có tỉnh lại được hay không."
Chiến đứng đó, như bị ai rút hết xương sống. Mắt anh mở to, trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào.
Tiếng "đã mất" và "hôn mê sâu" vang vọng trong đầu. "Không... không thể nào..." – giọng anh vỡ vụn, nghẹn trong cổ họng, như bị ai bóp nghẹt.
Anh nhớ đến nụ cười nhút nhát của Bình An ở góc cuối giảng đường, nhớ cậu luôn ngồi một mình, luôn mặc áo rộng thùng thình, luôn từ chối mọi lời mời đi chơi, luôn đi làm rất nhiều việc dù bản thân chỉ ăn bánh mì khô. Anh nhớ hôm cậu ngất trong thư viện vì thiếu máu, nhớ cậu cười gượng nói "em không sao", nhớ cậu luôn đứng cuối hàng khi hiến máu tình nguyện vì sợ người ta phát hiện bụng mình đang lớn dần. Tất cả giờ mới hiện rõ thành một bức tranh đau đớn đến nghẹt thở, bức tranh mà anh đã từng ở ngay bên cạnh, nhưng không hề nhìn thấy. Bác sĩ Hạnh đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nhưng nặng nề như đặt cả một tảng đá.
"Đứa bé...chúng tôi đã đưa xuống nhà xác." Chiến không trả lời.
Anh chỉ ngồi đó, ngồi giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Trong phòng hồi sức tích cực, Bình An vẫn nằm đó, máy thở "phì phò" thay cậu sống, màn hình monitor nhấp nháy những con số lạnh lùng, vô cảm.
Ba tuần trôi qua như một cơn ác mộng dài không có thật. Những ngày đầu, Bình An chỉ là một bóng hình bất động giữa rừng dây nhợ và tiếng máy thở đều đặn. Mẹ cậu gầy rộc đi, ngồi bên giường con trai cả ngày đêm, bàn tay chai sần nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cậu, thì thầm những lời ru xưa cũ như ngày cậu còn bé. Em trai cậu, thằng bé mười lăm tuổi từng bỏ học đi làm gạch, giờ ngồi co ro ở góc phòng, đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng vào anh trai mình.
Chiến gần như không rời bệnh viện, anh ngủ gục trên ghế nhựa hành lang, áo sơ mi nhàu nhĩ, râu mọc lởm chởm, mỗi lần mở mắt lại nhìn về phía phòng hồi sức như sợ nếu chớp mắt một cái thôi, Bình An sẽ biến mất mãi mãi. Rồi một buổi chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng nhạt len qua rèm cửa sổ phòng bệnh, Bình An mở mắt. Cậu mở rất chậm, như sợ ánh sáng sẽ làm đau đôi mắt đã quá lâu không nhìn thấy mặt trời. Trước tiên là trần nhà trắng toát, rồi đến tiếng khóc nén lại của mẹ, rồi đến khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt của thằng em trai đang lao đến ôm chầm lấy tay cậu.
"Anh... anh tỉnh rồi..." – tiếng thằng bé vỡ òa, nghẹn ngào.
Bà mẹ già gục xuống ngực con trai, khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc run rẩy làm rung cả chiếc giường sắt. Bình An không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đưa bàn tay còn truyền dịch lên, chậm rãi đặt lên bụng mình. Bụng giờ đã phẳng lì, chỉ còn một vết sẹo dài mờ đỏ kéo từ rốn xuống dưới. Cậu sờ, sờ mãi, như muốn tìm lại thứ gì đó đã mất đi mãi mãi. Đôi mắt cậu trũng sâu, long lanh một lớp nước nhưng không rơi, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ, nhìn em, rồi khẽ mấp máy môi.
"Con... đứa bé đâu rồi mẹ?"
Căn phòng bỗng rơi vào im lặng chết chóc. Bà mẹ cứng người, bàn tay đang vuốt tóc con trai khựng lại giữa không trung. Thằng em trai cắn chặt môi đến bật máu, quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má rám nắng. Không ai dám trả lời. Không ai dám nói ra sự thật rằng đứa trẻ đã rời khỏi thế gian này trước cả khi kịp nhìn thấy ánh sáng. Cửa phòng khẽ mở. Chiến bước vào, bước chân chậm rãi như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh lắm. Trên tay anh là một chiếc chăn nhỏ màu hồng nhạt, bên trong là một đứa bé sơ sinh đang ngủ say, đôi má phúng phính hồng hào, đôi môi nhỏ xinh mím lại như đang mơ điều gì ngọt ngào. Bé gái được bọc kỹ càng, chiếc mũ len nhỏ xinh che nửa đầu, bàn tay bé xíu nắm chặt như đang níu giữ cả thế giới. Chiến tiến đến bên giường, giọng anh khàn khàn vì những ngày không ngủ, nhưng dịu dàng đến lạ.
"An... đây là con gái cậu. Sinh non nên nhỏ xíu, bác sĩ bảo phải nằm lồng kính mấy tuần, hôm nay mới được về phòng thường."
Anh đặt nhẹ đứa bé xuống cánh tay Bình An, đặt rất khẽ, như đặt cả một bầu trời mong manh vào lòng người vừa trải qua địa ngục. Bình An nhìn đứa bé. Cậu nhìn thật lâu, thật lâu. Đôi mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, từ đôi lông mày thanh tú đến chiếc mũi nhỏ xinh, từ đôi môi hồng đến bàn tay bé tí đang nắm chặt lấy ngón tay cậu. Cậu không khóc. Cậu chỉ im lặng. Trong lòng cậu, một nỗi đau êm ả nhưng sắc lẹm lặng lẽ lan tỏa: cậu biết, cậu biết rõ đứa bé này không phải con mình. Con cậu đã chết trong đêm kinh hoàng ấy, đã chết khi còn chưa kịp thở. Nhưng cậu cũng hiểu, hiểu sâu sắc đến tận xương tủy rằng Chiến đang nói dối, nói dối bằng cả trái tim mình, chỉ để cậu không phải gục ngã thêm lần nữa. Nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán đứa bé, nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn dịu dàng nhất trong đời cậu. Môi cậu chạm vào làn da mềm mại, ấm áp, mùi sữa thoang thoảng làm trái tim cậu đau nhói nhưng cũng ấm lại một chút.
"Nhỏ quá..." – cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu và Chiến nghe thấy.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi, rơi xuống má đứa bé, rơi xuống chăn hồng, rơi xuống những ngày tháng đau thương đã qua. Chiến đứng đó, mắt đỏ hoe, cố nén tiếng nấc trong cổ họng. Anh biết Bình An hiểu. Anh cũng biết cậu chọn tin vào lời nói dối ấy, chọn ôm lấy nó như ôm lấy chút ánh sáng cuối cùng giữa bóng tối dày đặc. Đó là lời nói dối dịu dàng nhất trên đời. Bình An mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao ngày dài đằng đẵng, nụ cười yếu ớt nhưng trong veo như ánh nắng đầu đông. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống gối, tay vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, như ôm lấy cả thế giới còn lại của mình. Đôi mắt cậu khép lại từ từ, hàng mi dài run rẩy, rồi cậu thiếp đi lần nữa. Trong giấc ngủ ấy, Bình An mơ thấy một cánh đồng lúa chín vàng dưới nắng, mơ thấy tiếng trẻ con cười giòn tan, mơ thấy một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cậu và gọi "cha".
Những ngày lành lại từ từ len lỏi vào cuộc đời Bình An như ánh nắng đầu đông yếu ớt nhưng bền bỉ. Cậu nằm đó, trong căn phòng bệnh trắng toát, từng ngày từng ngày một, hơi thở dần đều hơn, đôi mắt không còn vô hồn nữa mà bắt đầu biết nhìn ra cửa sổ, biết nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả ngoài hành lang. Không ai nhắc đến đêm ấy. Không một câu hỏi nào về lý do cậu mang thai, về người đàn ông đã cướp đi tất cả, về đứa con đã mất. Họ chỉ lặng lẽ ở bên, lặng lẽ bóc từng múi cam, lặng lẽ thay từng bình nước truyền, lặng lẽ cười khi cậu ăn thêm được một thìa cháo loãng. Sự im lặng ấy không phải là lãng quên, mà là một lớp áo choàng ấm áp nhất mà người ta có thể đắp lên vết thương còn rỉ máu của cậu.
Bình An bắt đầu nói chuyện. Lúc đầu chỉ là những tiếng "dạ", "vâng", "con no rồi", nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Rồi cậu biết cười, nụ cười nhạt như sương sớm, nhưng đủ khiến mẹ cậu khóc òa trong nhà vệ sinh. Cậu biết hỏi thăm em trai đã đi học lại chưa, biết hỏi mẹ hôm nay có mệt không, biết hỏi Chiến hôm nay anh có buồn ngủ không mà mắt lại đỏ. Cậu nói nhiều hơn, nói về những ngày còn đi học, nói về ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ, nói về những đêm chạy xe ôm dưới mưa mà lòng vẫn ấm vì biết em trai đang có cơm ăn. Cậu nói, nhưng chưa bao giờ nói về đứa con đã mất, như thể nỗi đau ấy vẫn còn nằm im trong một góc sâu thẳm nhất của trái tim, chờ một ngày đủ sức để được mở ra.
Chiến ở bên cậu nhiều nhất. Anh xin nghỉ học một học kỳ, nói dối gia đình là đi thực tập xa, rồi ngày ngày ngồi bên giường bệnh, lúc thì gọt táo thành hình con thỏ, lúc thì kể chuyện cười nhạt thếch khiến thằng em trai cậu cười lăn lộn, lúc thì lặng lẽ nhìn cậu ngủ, nhìn hàng mi dài của cậu run run mỗi khi gặp ác mộng. Anh không bao giờ hỏi "cậu có đau không", chỉ lặng lẽ thay băng khi vết mổ rỉ máu, lặng lẽ đút từng thìa cháo khi cậu mệt, lặng lẽ nắm tay cậu thật chặt mỗi khi cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì cơn đau quặn bụng. Tình cảm của Chiến không ồn ào, không khoa trương, chỉ là những hành động nhỏ bé lặp đi lặp lại, như nước nhỏ từng giọt vào chiếc ly vỡ, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đầy.
Rồi một buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả căn phòng, khi mẹ và em trai đã về quê lấy thêm quần áo, chỉ còn hai người họ trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ. Bình An ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi tay gầy guộc đặt trên bụng, nơi vết sẹo dài vẫn còn đỏ. Cậu nhìn ra cửa sổ thật lâu, nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả, rồi khẽ quay sang Chiến, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Anh Chiến... đứa trẻ... đứa trẻ lúc em sinh... được chôn ở đâu?"Câu hỏi rơi xuống như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Chiến đang gọt táo, con dao nhỏ trong tay anh khựng lại, lưỡi dao cứa nhẹ vào ngón tay, máu chảy ra nhưng anh không hay. Anh cứng người, đôi mắt mở to, môi mím chặt, như thể cả thế giới vừa dừng lại trong một khoảnh khắc. Bình An vẫn nhìn anh, không thúc giục, không khóc, chỉ lặng lẽ chờ đợi, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm như chứa cả một đại dương đau thương. Chiến đặt dao xuống, bàn tay run run lau máu vào áo, rồi ngồi xuống ghế, cúi đầu thật lâu. Anh biết ngày này sẽ đến, đã chuẩn bị tinh thần hàng trăm lần trong đầu, nhưng khi nó thật sự đến, anh vẫn thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
"An... anh..." – giọng anh khàn đặc, nghẹn lại giữa chừng.
Anh hít một hơi thật sâu, như người sắp nhảy xuống vực, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đứa bé... là con trai... đã được đưa đến chùa Từ Tâm ở ngoại ô. Anh... anh đã tự ý đặt tên cho bé là Trần Minh Quân... anh nghĩ... đứa bé cũng cần một cái tên..."
Bình An vẫn im lặng. Không một tiếng khóc, không một tiếng nấc, chỉ có đôi mắt cậu long lanh, long lanh đến mức như sắp vỡ òa nhưng vẫn cố níu giữ. Cậu nghe từng chữ một, nghe tên con trai mình – cái tên mà cậu chưa từng được đặt, chưa từng được ôm, chưa từng được gọi một tiếng. Trần Minh Quân – cái tên đẹp như ánh bình minh, nhưng lại không bao giờ được nhìn thấy mặt trời.
Chiến cúi đầu, hai tay nắm chặt đến trắng bệch: "Anh sợ... sợ em sẽ không chịu nổi... nên đã tự ý quyết định mọi thứ... đã nói dối cậu về đứa bé kia... Anh chỉ muốn em có lý do để sống tiếp... Anh xin lỗi... anh xin lỗi rất nhiều..."
Giọng anh vỡ vụn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, rơi xuống sàn nhà trắng toát. Bình An khẽ lắc đầu. Động tác rất nhẹ, nhẹ như gió, nhưng đủ để Chiến ngừng khóc. Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn long lanh nhưng không còn buồn nữa, chỉ còn lại một sự biết ơn sâu thẳm, dịu dàng như ánh trăng.
"Cảm ơn anh..." – giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng, từng chữ một như khắc vào không khí.
"Cảm ơn anh... đã cho con em một cái tên... đã cho em một lý do để sống..."
Chiến khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng trên mi, nhìn cậu như không tin vào tai mình. Anh sợ, sợ khoảnh khắc này chỉ là mơ, sợ cậu sẽ biến mất ngay khi anh chớp mắt. Rồi đột ngột, anh lao đến, ôm chặt lấy Bình An, ôm thật chặt như ôm cả thế giới đang vụn vỡ của mình.
"An... anh thích em... từ rất lâu rồi...từ cái lúc chúng ta gặp nhau ở năm nhất đại học... không phải thương hại... là thích... là thương... anh không dám nói... nhưng anh không thể chịu nổi nếu mất em đi mất..."
Bình An cứng người trong vòng tay anh giây lát. Rồi nước mắt cậu trào ra, không kìm nén được nữa. Cậu nức nở, tiếng khóc vỡ òa, dồn nén bao ngày tháng gồng mình chịu đựng, bao ngày tháng che giấu nỗi đau, bao ngày tháng tự trách mình. Cậu khóc đến run người, khóc đến nghẹn thở, khóc đến mức Chiến phải ôm chặt hơn nữa, phải thì thầm liên tục vào tai cậu.
"Không sao nữa rồi... anh ở đây... anh ở đây với em... không sao nữa rồi..."
Ngoài cửa phòng, mẹ cậu đứng đó, tay bịt chặt miệng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Bà nhìn đứa con số khổ của mình, nhìn cậu khóc như chưa từng được khóc, nhìn cậu được ôm lấy bởi một người yêu thương cậu thật lòng, và bà biết, dù con bà đã mất đi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn còn lại một chút ánh sáng, một chút ấm áp, đủ để sống tiếp.
"Oe...Oe oe"
Tiếng khóc đột ngột vang lên từ góc phòng, nhỏ xíu, yếu ớt, nhưng đủ sắc để cắt ngang mọi âm thanh đang nghẹn ngào trong lồng ngực. Một tiếng "oe" run rẩy, rồi thêm một tiếng nữa, như đứa trẻ đang cố gắng khẳng định sự tồn tại mong manh của mình giữa thế giới rộng lớn và lạnh lẽo này. Bình An đang nức nở trong vòng tay Chiến bỗng ngừng lại. Nước mắt còn đọng trên mi, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe tìm về phía chiếc nôi nhỏ cạnh giường bệnh. Tay cậu run run với tới, những ngón tay gầy guộc còn gắn băng keo truyền dịch khẽ giơ lên, như muốn ôm lấy cả bầu trời đang khóc.
Chiến hiểu ngay. Anh nhẹ nhàng rời vòng ôm, bước nhanh đến chiếc nôi, bế đứa bé lên, bế thật khẽ vì sợ làm đau một sinh linh nhỏ bé đến thế. Đứa trẻ được quấn trong chiếc chăn hồng của bệnh viện, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au vì khóc, đôi mắt nhắm chặt, đôi tay bé xíu quơ quào trong không khí như đang tìm một vòng tay. Chiến đặt bé vào lòng Bình An, đặt rất chậm. Bình An ôm lấy con, ôm chặt, dù cơ thể cậu vẫn còn đau, vẫn còn yếu đến mức không ngồi nổi quá mười phút. Chiến kể rằng đứa bé tội nghiệp này, được tìm thấy trong phòng vệ sinh tầng hầm bệnh viện cùng ngày cậu sinh Minh Quân, bị mẹ bỏ lại trong chiếc hộp các-tông cùng mẩu giấy "xin hãy cưu mang con".
Giờ đây, nó nằm trong vòng tay cậu, ấm áp, run rẩy, và khóc, Bình An cúi xuống, môi cậu chạm vào trán bé, nước mắt cậu rơi xuống má đứa trẻ, nóng hổi.
"Đừng khóc... cha đây rồi..." – giọng cậu khản đặc, vỡ vụn, nhưng dịu dàng đến mức làm cả căn phòng lặng đi.
Đứa bé nghe tiếng, khóc nhỏ dần, rồi im hẳn, đôi môi nhỏ xíu mím lại như đang tìm hơi ấm quen thuộc. Bình An ôm chặt hơn, như sợ nếu buông tay, mọi thứ lại tan biến. Chiến quỳ một gối bên giường, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên đầu đứa bé, rồi nhìn thẳng vào mắt Bình An. Cậu nhìn anh thật lâu, nhìn người đàn ông đã cứu cậu khỏi đêm đen, đã nói dối để cậu sống, đã ở bên cậu không một lời oán trách. Cậu lau nước mắt bằng mu bàn tay, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Cho em... một chút thời gian được không?"
Chiến mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao ngày dài chỉ toàn nước mắt. Anh gật đầu, gật thật mạnh, rồi nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình: "Bao lâu cũng được. Một năm, mười năm, cả đời... miễn là trong khoảng thời gian đó có anh ở bên em. Anh chờ được."
Một tháng sau, Bình An được xuất viện. Cậu gầy đi rất nhiều, bước đi còn khập khiễng vì vết mổ và tầng sinh môn chưa lành hẳn, nhưng trên tay cậu là một đứa bé hồng hào đang ngủ ngon, miệng nhỏ xíu mút ngon lành ngón tay cái. Chiến đẩy xe lăn cho cậu ra cổng viện, năn nỉ mãi mới thuyết phục được cậu để đưa cậu về căn nhà nhỏ ở thành phố – ngôi nhà mà ba mẹ Chiến đã mua từ lâu trước khi định cư nước ngoài, giờ trở thành tổ ấm của ba con người vừa tìm thấy nhau giữa đống tro tàn. Cậu hợp tác với công an, kể lại từng chi tiết đêm kinh hoàng ấy dù mỗi câu nói là một lần tim cậu vỡ vụn thêm một lần nữa. Họ tìm ra hung thủ – chính là gã đàn ông năm ấy đã chuốc thuốc cậu trong quán rượu, đã cướp đi lần đầu tiên của cậu, đã gieo vào cậu mầm sống rồi lại chính tay bóp chết nó trong bụi cỏ đêm ấy.
Hắn bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người, cưỡng hiếp, và hàng loạt tội danh khác. Ngày tuyên án, Bình An không đến tòa, cậu chỉ ngồi ở nhà, ôm con, nhìn ra cửa sổ.
Nhưng công lý không xóa được vết sẹo. Những cơn ác mộng vẫn đến mỗi đêm, cậu giật mình tỉnh giấc, ôm bụng khóc nức nở vì tưởng mình vẫn còn đang bị đè dưới bụi cỏ. Những buổi trị liệu tâm lý kéo dài, cậu học cách nói ra nỗi đau. Chiến luôn ở đó, đưa cậu đi viện, ngồi ngoài phòng chờ, rồi ôm cậu thật chặt khi cậu khóc đến kiệt sức. Anh còn âm thầm trả hết nợ cho gia đình cậu – khoản nợ mà cha cậu đã để lại trước khi mất – nhưng không hề nói với cậu một lời.
Chỉ mỗi lần cậu hỏi "dạo này anh có thấy mẹ cười nhiều hơn không", anh lại cười: "Vì con trai của mẹ sắp làm bác sĩ giỏi rồi, còn có cháu bồng và một chàng con rễ số một là anh chứ gì nữa".
Cậu không biết, chỉ lặng lẽ cố gắng hơn, cố gắng ăn, cố gắng ngủ, cố gắng cười, cố gắng sống vì đứa bé đang lớn lên từng ngày trong vòng tay mình. Và rồi một buổi chiều mùa xuân, khi những bông hoa phượng vĩ đầu tiên nở đỏ rực ngoài cửa sổ, Bình An ngồi trên ghế sofa, ôm con gái đang bi bô tập nói, nhìn Chiến đang nấu cháo trong bếp. Cậu khẽ gọi: "Anh Chiến... em đổi họ cho con rồi."
Chiến quay lại, tay còn cầm muôi, mắt sáng lên. Bình An mỉm cười, nụ cười đầu tiên thật sự rạng rỡ sau bao ngày dài: "Trần Minh Hy... Hy của hy vọng. Họ Trần đó." Chiến bỏ muôi, chạy đến, ôm lấy cả hai mẹ con, ôm thật chặt như ôm cả tương lai vừa được nhen nhóm lại từ tro tàn. Ngoài trời, nắng xuân rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa phượng vĩ đầu mùa – hương của những ngày tháng mới, của hy vọng vừa chớm nở, của một gia đình nhỏ được dựng lại từ những mảnh vỡ đau thương nhất. Bất hạnh trong cuộc đời cậu, từng chút một đã được người đàn ông này chữa lành rồi.
END _ Cảm ơn các nàng đã đọc đến đây <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com