Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CP VĂN HIÊN: THANH MAI XỨNG ĐÔI TRÚC MÃ

- Chúng ta chia tay đi! Em mệt mỏi rồi!

- Anh không muốn!

- Em nói là bỏ tay ra!

Trong bóng tối mịt mù, hai người đàn ông đang lớn tiếng cãi cọ. Không ai chịu nhường ai lấy một lời.

- Tôi nói anh bỏ tay ra!

- Nói cho tôi biết lý do!

- Anh đúng là điên thật rồi. Hai thằng đàn ông lấy nhau về thì làm được cái quái gì cơ chứ? Chưa kể việc ở bên anh khiến tôi bị người đời nguyền rủa. Tôi không muốn sống mãi như thế này nữa!

- Em lừa tôi?

- Là tự anh đa tình thôi.

- Được! Nếu thế thì cả hai ta cùng nhau chết!

- A... Cứu... cứu mạng...

Bàn tay to lớn bóp nghẹn lấy cần cổ trắng nõn. Dưới mảnh trăng non màu xám bạc, người thiếu niên chới với trong cơn đau tuyệt vọng. Còn người đàn ông đang bị hận thù che mờ lí trí. Ra sức bóp cổ đối phương. Tiếng thét đau đớn dần dần biến mất.

Có tiếng mèo kêu.

Thần Chết đã gõ cửa.

Một tháng trước ngày nghỉ Tết, Lưu Diệu Văn bận rộn thu xếp hành lí để trở về quê nhà. Xung quanh đồ đạc vất ngổn ngang. Con mèo đen quấn lấy chân anh, không ngừng kêu "meo meo".

- Ngoan nào tiểu Bối!

Meo...

Lưu Diệu Văn nhét chiếc áo cuối cùng vào trong vali. Dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể kéo khóa nổi. Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Em đã nói là phải xếp gọn gàng từng cái một vào cơ mà! Anh cứ dồn một đống lớn thế kia vào thì vali nào chứa cho nổi?

Tống Á Hiên đứng ở cửa phòng nói vọng vào. Cậu cũng đang bận rộn dọn đồ chuẩn bị đón Tết.

- Hai tiếng nữa là phải ra sân bay, mà đồ lại nhiều như thế này.

- Thứ không cần thiết thì để lại. Về quê chúng ta sẽ sắm sau.

Tống Á Hiên vừa nói vừa ném bọc quần áo xuống dưới sàn, mệt mỏi bò lăn ra giường.

- Lưu "phu nhân", anh lại đây đấm lưng cho em với! Đau muốn chết rồi!

Cậu úp mặt vào gối, nũng nịu với lấy tay người bên cạnh.

- Ai là phu nhân của em hả? Tiểu hồ đồ này!

- Nhột em! Ha ha ha!

Lưu Diệu Văn ôm gọn lấy thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng. Mùi hương thảo mộc nhè nhẹ lan tỏa ra không gian ấm áp. Anh ngả đầu xuống vai cậu. Mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Mười ngón tay đan vào nhau. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh giữa ánh dương màu vàng nhạt.

- Ba mẹ nói rất nhớ em đấy!

- Tất nhiên rồi! Em là ai chứ?

- Là con dâu của Lưu gia!

- Sai bét!

Lưu Diệu Văn cười khổ.

- Là con rể của Lưu gia, được chưa?

- Tất nhiên rồi! Anh gả cho em, chứ không phải là em gả cho anh! Nghe rõ chưa?

- Được! Theo ý em hết!

Tống Á Hiên cười khoái chí. Ôm lấy Tiểu Bối vào lòng, cậu vui vẻ nói tiếp.

- Bối Bối ngoan nha! Chúng ta cùng nhau về quê ăn tết nào!

Lưu Diệu Văn chiều chuộng nhìn người thương trong lòng. Véo nhẹ vào cái má có chút thịt của cậu, anh hạnh phúc nhớ lại quãng thời gian trước đây. Chắc chắn khi đó anh là người may mắn nhất trên thế gian này. Gặp được em, nói lời yêu em và cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Đứng trước Chúa, anh đã hứa yêu em suốt cuộc đời. Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải tìm gặp lại em bằng mọi giá và yêu em thêm trăm vạn nghìn lẫn nữa.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên gặp gỡ từ những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ cứ thế bình yên bên nhau đến năm ba mươi tuổi. Một đám cưới ấm cúng và những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè. Đoạn kí ức vui vẻ ấy tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua. Thế mà chớp mắt lại, đã mười năm ròng rã mất rồi. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình yêu của họ vẫn ngọt ngào như thuở mới chớm yêu đương hẹn hò.

- Tại sao anh lại yêu em?

- Muốn biết lý do sao?

- Ừm.

Tống Á Hiên vừa xem phim vừa tò mò hỏi. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhai bim bim.

- Tại vì em ngốc đó!

- Cái gì?

Lưu Diệu Văn nặn nặn cái mũi cà chua của cậu, nựng yêu.

- Tại vì Hiên Nhi ngốc nên anh mới lừa được về nhà đấy!

- Anh chê em ngốc? Được! Em đi ra ngoài tìm người khác cho anh xem!

Tống Á Hiên giả vờ giận dỗi bỏ đi. Ngay tức thì, Lưu Diệu Văn cuống cả lên, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của người yêu. Kéo chú Cá nhỏ vào lòng mà phân bua rõ ràng.

- Là anh ngốc! Hiên Nhi thông minh nhất! Bà xã đại nhân là giỏi nhất!

Tiếng cười rộn vang khắp căn phòng.

Nhân sinh mơ hồ. Vạn vật thay đổi, huống chi là con người. Một đời dài như thế liệu bạn có đủ can đảm vì một người mà đánh đổi cả thanh xuân tươi đẹp tươi đẹp phía trước? Đạp đổ thành kiến của xã hội về ái ân đồng tính và kiên trì cùng họ đi đến trạm dừng chân cuối cùng của hạnh phúc? Có thể ngay lúc này, bạn chưa thể cho bản thân mình một câu trả lời minh bạch. Còn Tống Á Hiên của năm mười tám tuổi đã tìm được cho mình một người như thế. Không ai khác chính là người cậu yêu nhất, tâm tâm niệm niệm sẽ cùng nhau hạnh phúc đến già: Lưu Diệu Văn.

Có người từng nói: Yêu thì dễ nhưng để gây dựng niềm tin từ cả hai phía mới là điều đáng để học hỏi cả đời. Đôi khi chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà đôi ta đã vô tình làm tổn thương lẫn nhau. Và mười năm mãi mãi là không đủ để anh có thể hiểu thấu trái tim em.

- Anh nói đi! Cô gái này là ai?

- Sao em lại tự ý mở điện thoại của anh?

- Người trong sạch sẽ không chột dạ như anh đâu!

- Em nói ai chột dạ?

- Chia tay đi!

Lưu Diệu Văn mất hết bình tình. Hất đổ cốc nước trên bàn, giọng anh gằn xuống từng tiếng khó nhọc.

Nóng giận.

Đau khổ.

- Em đừng có mà hở ra tí là nói chia tay. Chuyện hôn nhân không phải trò đùa của con nít!

- Hôn nhân cũng không phải trò chơi cho kẻ phản bội như anh!

- Em...

Tống Á Hiên lạnh lùng bước vào trong phòng. Dường như cậu không còn đủ sức để tranh cãi nữa. Để lại sau lưng sự hoài nghi và thất vọng, bước chân cậu lặng lẽ khuất dần vào màn đêm u uất. Không mở lời. Không tháo gỡ. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên bế tắc.

Những người yêu nhau lâu đã quá quen với những hiểu lầm và cãi vã. Đủ yêu thương mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp. Đủ tôn trọng mọi đau khổ cũng hóa hư vô. Lưu Diệu Văn luôn tin tưởng điều ấy trong suốt mười năm qua. Thế nhưng lần này câu chuyện đã không còn như anh nghĩ. Cảm xúc không còn vẹn nguyên như ngày đầu. Muốn nói một câu gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ ở cổ họng. Từng hồi mặn chát. Hai người nằm chung trên một chiếc giường. Nhưng hai trái tim chẳng còn đập chung một nhịp đập nữa. Giấc mơ chia đôi ngả. Anh mải mê theo đuổi chân trời mới. Còn em thì vẫn lẻ bóng đợi chờ.

Đến cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn là người bị ái tình làm cho khổ sở. Anh vật vã trong men say thất tình. Hình bóng của Tống Á Hiên là một chiếc rễ bám sâu vào trái tim anh. Dù làm mọi cách để chữa lành nhưng vết thương để lại vẫn luôn nhức nhối và đau đớn. Nói muốn buông bỏ chính là tự lừa dối chính mình mà thôi.

"Á Hiên! Những ngày qua, anh đã cố gắng để gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí. Muốn một lần buông bỏ để cho em cơ hội đi tìm hạnh phúc mới. Yêu người xứng đáng thuộc về em, nhưng anh không làm được. Anh vĩnh viễn không bao giờ có thể làm được. Anh yêu em là thật. Anh không muốn mất em cũng là thật. Xin em hãy nghe anh giải thích. Á Hiên!"

Giọng Lưu Diệu Văn nghẹn đắng lại. Đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Có tiếng hơi thở đều đều.

- Tiểu bảo bối, em đang làm gì vậy?

- Anh tắm xong rồi sao?

- Có người gọi đến ư?

- Tình cũ.

Chiếc điện thoại rơi xuống. Đôi bàn tay run run. Uất hận trực trào. Lưu Diệu Văn khốn khổ vật lộn trong bể tình mặn đắng nước mắt. Cơn ghen lồng lộn. Trái tim bị bóp chặt. Không còn lí trí để suy xét đúng sai, anh gào lên tuyệt vọng.

- TỐNG Á HIÊN! EM LÀ ĐANG CỐ TÌNH TRÊU CHỌC TÔI ĐÚNG KHÔNG?

Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một đầu dây điện thoại.

Im lặng.

- Mau nói địa chỉ khách sạn cho tôi! Tôi sẽ giết chết hắn!

TỐNG Á HIÊN!

- Anh không có quyền.

Tim thắt lại đau đớn. Chẳng còn đập nữa rồi. Khuôn mặt điển trai của Lưu Diệu Văn co rúm lại, xám xanh từng đợt.

Cứng lưỡi.

- Anh không có quyền ra lệnh cho tôi! Chúng ta ba ngày nữa sẽ ra tòa làm thủ tục ly hôn. Tôi mệt mỏi rồi.

Tút.

Điện thoại mất tín hiệu. Phía trước nhòa dần đi. Mọi dự định trong tương lai đều đổ vỡ. Lưu Diệu Văn như con thú dữ bị thương nặng, anh điên cuồng trong nỗi đau bị người yêu phản bội. Mạnh mẽ hất đổ bình hoa trên bàn. Thủy tinh vỡ rơi đầy trên sàn nhà được trải thảm nhung đắt đỏ. Anh ngã quỵ xuống.

Nức nở.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài giữa kẽ ngón tay trắng trẻo. Đầu gối bị mảnh vụn thủy tinh đâm cho chảy máu. Chúng như chiếc gai nhọn mỗi lúc đâm càng thêm sâu. Nhưng anh chẳng còn bận tâm nữa rồi.

Mất em anh mất đi cả thế giới

Mất em anh mất đi chính bản thân mình

Mệt mỏi.

Màn đêm ở Bắc Kinh lúc nào cũng vậy. Đẹp và ồn ã. Mảnh trăng non treo lơ lửng trên đầu ngọn tháp. Một hồi chuông ngân dài, có tiếng cầu nguyện phát ra từ nhà thờ cạnh đó. Sương mù vắt ngang qua không gian hơi mùi ẩm mốc. Theo gió mắc vào khung cửa sổ chưa kịp đóng. Lẩn khuất trong con ngõ hẻm dài hun hút, có hình nhân đang lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình. Đôi mắt mệt mỏi hướng đến ánh sáng rực rỡ của tòa cao áp phía bên kia đường. Đợi chờ bất hạnh dần đổ ập xuống đầu.

Làn khói thuốc mờ đục.

Tĩnh lặng.

2 giờ đêm.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

- Nếu còn cơ hội.

Người đàn ông quay lưng về phía bóng tối. Cố gắng ôm lấy chàng thanh niên đẹp tựa như hoa trước mặt, nhưng không thể.

- Đã muộn rồi. Anh nên về sớm thì hơn!

- Khoan đã Á Hiên!

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của Tống Á Hiên.

Kéo lại.

- Chúng ta có thể hay không?

- Bỏ ra!

- Em phải cho anh câu trả lời!

- Anh đang làm đau tôi đấy!

Lưỡi dao sắc nhọn lóe lên giữa màn đêm u tối. Bóng đen từ trong con hẻm lao vụt ra. Nhanh nhẹn như một con thú săn mồi, nỗi căm hờn có thể nuốt chửng tất cả.

Người đàn ông đánh hơi được mối nguy hiểm. Nhanh nhẹn tránh sang một bên. Con dao găm sắc bén đâm thủng không gian lãnh lẽo. Tống Á Hiên sững người nhìn kẻ đối diện. Là đứa con bị Chúa bỏ rơi.

- Anh làm gì ở đây? Lưu Diệu Văn, anh...

- Mày sẽ phải chết!

Lưu Diệu văn khoác chiếc áo măng tô màu đen. Chiếc mũ phớt che mất nửa khuôn mặt. Dù cho người này có hóa thành tro bụi, Tống Á Hiên vẫn sẽ nhận ra ánh mắt ấy. Một đôi mắt đen chất chứa nỗi ưu phiền và đau khổ tột cùng. Có lẽ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiềm soát của cậu mất rồi!

- Cứu tôi! Á Hiên! Mau cứu anh!

Người đàn ông hét lên. Cố gắng chạy thoát khỏi Lưỡi hái tử thần.

- Lưu Diệu Văn đợi đã!

Tống Á Hiên ôm thật chặt lấy Lưu Diệu Văn từ phía sau, hướng người đàn ông đang hoảng sợ, nói lớn.

- Mau chạy đi! Nhanh lên!

- Nhưng...

- Nhanh lên! Tôi sắp không giữ nổi anh ta nữa... A!

Tống Á Hiên bị hất ngã xuống lề đường. Lòng bàn tay trầy xước. Rỉ máu. Lưu Diệu Văn đau đớn nhìn. Con dao găm bị nắm chặt lại.

Run rẩy.

- Em sẵn sàng vì hắn mà tự khiến bản thân bị thương sao?

- Chính anh làm tôi bị thương.

Tống Á Hiên đứng dậy. Đối mặt với một Lưu Diệu Văn đang mất bình tĩnh, cậu chỉ biết lắc đầu cười khinh bỉ.

- Đúng là đồ trẻ con. Bao năm qua, anh vẫn luôn như vậy. Chỉ biết lấy cái chết ra để giải quyết mọi chuyện.

Cơn giận dữ sôi sục.

- Mười năm là quá đủ rồi. Chúng ta...

Cổ của Tống Á Hiên bị bóp chặt. Lưu Diệu Văn dùng cả hai bàn tay to khỏe của mình, mạnh mẽ siết lấy cổ đối phương. Hàm răng trắng nghiến chặt những câu từ uất hận. Tơ máu hằn lên con ngươi đỏ ngầu, giận dữ. Không còn ôn nhu, chiều chuộng. Lúc này chỉ còn yêu thương mù quáng chiếm lấy tất cả. Tống Á Hiên chới với, bị Lưu Diệu Văn dồn đến góc tường của căn hộ bị bỏ trống. Mũi chân không còn chạm trên mặt đất. Cả cơ thể lơ lửng giữa không trung. Oxi bị rút cạn ra khỏi lồng ngực đang co thắt.

Khó thở.

Tim quặn từng hồi vì đau đớn.

- Cứu tôi... cứu...

"Lưu Diệu Văn, anh đang làm gì vậy? Lưu Diệu Văn, anh đang có nghe tôi nói không? Lưu Diệu Văn..."

Có tiếng nói văng vẳng bên tai.

Rất gần.

Rất quen thuộc.

Đại não anh trống rỗng.

"Lưu Diệu Văn! Bỏ tay ra! Lưu Diệu Văn!"

Tiếng nói mỗi lúc một lớn. Giống như mũi khoan, nó đang xuyên thủng mọi thứ.

Nhức nhối.

Vỡ ra.

Lưu Diệu Văn sợ hãi thét lên.

Bàn tay anh nhuốm đầy thứ dịch đỏ nhớp nháp. Mùi máu tươi xộc thẳng vào khoang mũi. Tanh tưởi. Lùi lại phía sau, anh chếnh choáng trong cơn hãi hùng tột độ. Người trước mặt anh không phải là Tống Á Hiên. Một thứ sinh vật đầy lông lá. Ghớm ghiếc và bẩn thỉu. Nó vặn vẹo những móng vuốt sắc nhọn. Cào xuống nền đất ẩm ướt. Thị uy sức mạnh. Như thể sẽ giết chết anh, sinh vật kì lạ ấy đang chậm chạp tiến từng bước một. Và rống lên giận dữ.

Mặt cắt không còn một giọt máu. Lưu Diệu Văn ngã vật ra. Chết đứng nhìn sinh vật gớm ghiếc kia. Tay anh nắm chặt đám cỏ vụn trên mặt đất. Bật móng. Máu chảy thành dòng. Mắt anh trợn ngược nhìn lên bầu trời đêm mù mịt. Miệng khô khốc há ra. Hơi thở dồn dập.

Sinh vật đầy lông lá đè lên người Lưu Diệu Văn. Bàn chân của nó ấn xuống lồng ngực rộng lớn. Móng vuốt sắc đâm thẳng vào trong. Một lỗ tròn lênh láng máu nóng. Quả tim dần dần lộ ra. Càng đâm càng mạnh. Mùi máu tanh kích thích bản năng hoang dã trong người con quái vật.

Lưu Diệu Văn bất động để cho sinh vật ấy tước đi mạng sống của chính mình.

Cái đuôi chứa đầy gai nhọn của nó cố gắng quấn lấy cổ của anh. Ghim lấy thật chặt. Không kịp phản kháng, anh bị nhấc bổng lên. Cái miệng khổng lồ nham nhở những chiếc răng gẫy, đang há rộng hết mức để chờ đợi cơ hội. Miếng mồi ngon làm từ tình yêu và sự hận thù. Một bữa tiệc máu dưới ánh trăng non màu xám bạc.

Tiếng mèo kêu não nề.

Trước khi mất đi ý thức, Lưu Diệu Văn vẫn còn nghe thấy giọng nói ấy ở bên tai.

Mỗi lúc một to.

Mỗi lúc càng trở nên quen thuộc.

LƯU DIỆU VĂN! ANH TỈNH LẠI NGAY CHO EM! LƯU DIỆU VĂN!

Một chàng trai khôi ngô tuấn tuấn tú bị ai kia không thương tiếc lấy chân đạp thẳng xuống giường. Cố gắng mở to đôi mắt sợ hãi để nhìn ngó xung quanh. Đây chẳng phải là?

- Lưu Diệu Văn! Anh giỏi lắm! Dám ngủ giờ này sao?

Nuốt khan một ngụm nước bọt, người này vẫn đang rất hoảng loạn. Đúng rồi! Đây là phòng của mình. Giường ngủ, tivi, bàn ghế,... tất cả đều là của mình.

Và...

- LƯU DIỆU VĂN!

Và người này chính là Tống Á Hiên! Đúng rồi! Tất cả chỉ là mơ! Hu hu hu!

Lưu Diệu Văn bật dậy ra khỏi cơn mộng mị. Anh nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ôm chặt lấy Tống Á Hiên, anh thơm chụt chụt lên khắp mặt cậu. Hu hu hu! Thì ra là mơ! Hại anh sợ hãi muốn chết!

LƯU DIỆU VĂN!

Tống Á Hiên nổi giận. Một cước đá bay Lưu Diệu Văn ra ngoài phòng khách. Cậu chống tay hai bên hông, quát lớn.

- Giỏi lắm! Anh hứa là sẽ dọn dẹp hết đống đồ này sau khi em trở về. Nhìn xem, đồ đạc vẫn y như cũ! Đã thế anh còn dám ngủ nướng nữa!

Cậu ở trong phòng ngủ lải nhải một mình không biết chán. Bên ngoài, Lưu Diệu Văn bị ăn đau nhưng vẫn vui vẻ cười hạnh phúc. Em ấy vẫn còn ở đây. Họ vẫn còn là của nhau. Tương lai nhất định cả hai sẽ mãi yêu thương nhau đến khi đầu bạc răng long. Đúng, nhất định là thế!

Lưu Diệu Văn thở phào một cái. Tay vò vò lại mái tóc rối bời. Anh ngả lưng xuống ghế sofa. Đôi mắt đen ánh lên những niềm vui khó tả. Bỗng nhiên, một cái bóng đen đầy lông lá nhảy vút xuống. Thoắt cái đã ở trên ngực anh, liên tục cào cào chiếc móng sắc nhọn.

- Á Hiên! Á Hiên mau cứu anh! Có quái vật!

Lưu Diệu Văn vứt bỏ hình tượng nam thần ra sau lưng, ba chân bốn cẳng sợ hãi chạy vào trong phòng ngủ. Như con bạch tuộc, anh bám chặt lấy Tống Á Hiên. Mặc kệ cậu có đấm đá, chửi bới ra sao, anh cũng nhất định không chịu buông bỏ.

- LƯU DIỆU VĂN! ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ?

- EM CÓ ĐÁNH CHẾT, ANH CŨNG KHÔNG BỎ RA ĐÂU! HU HU HU!

Trên sofa, con mèo mun Tiểu Bối liếm liếm bộ lông đen tuyền của mình. Nó không hiểu vì sao bản thân lại bị ông chủ hất ra như thế. Bé chỉ muốn tạo ra bất ngờ nho nhỏ thôi mà! Đáng ghét quá đi! Đáng ghét quá đi! Bảo bối giận rồi!

End.

#🐙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xianglin