Đoản 2
Trong câu chuyện này, Lăng Quang không phải là vương gì cả, mà chỉ là một tiểu bao tử khả ái của anh Cố mà thôi. Hãy xem như kiếp sau của hai người đi T~T
CP: Cố Thập An x Lăng Quang
Thể loại: Đoản, ngọt văn, sủng, HE.
Lăng Quang hai tay chống cằm, đưa mắt lén nhìn Cố Thập An. Trong lòng nghĩ mãi cũng không biết làm cách nào mở miệng rủ hắn được.
"Đệ làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị?"
Cố Thập An buông đũa nhìn vào bát cơm còn quá nửa của y, không khỏi lo lắng.
Khẽ xua tay, gương mặt vốn rất xinh đẹp có chút xụ xuống thành thử vô cùng khả ái. Y bĩu môi chọc chọc đũa vào bát cơm, rồi lại lén ngước nhìn hắn, rồi lại tiếp tục chọc đũa vào bát, cứ thế mãi vẫn không chịu nói cho hắn biết.
Cố Thập An đã đoán biết từ đầu y có chuyện muốn nói, nhưng vẫn làm như không hay. Hắn muốn xem tiểu bao tử nhỏ nhắn của hắn khi nào mới nhìn hắn mà nói thẳng nha.
Nhẹ nhàng gắp một miếng thịt to để vào chén của y, hắn mỉm cười ôn nhu: "Tiểu Lăng ngoan, đệ xem đệ gầy như vậy lại còn kén ăn. Lúc bá phụ trở về thế nào cũng trách phạt ta."
"Không phải!!! Không...không phải như vậy..."_Lăng Quang đột nhiên nói lí nhí_"Chỉ là...chỉ là có ý hỏi huynh ngày mai có thể đi...đi hội hoa đăng hay không..."
Cố Thập An nén cười, quả nhiên y vẫn là một tiểu tử khả ái.
"Đi đâu cơ?"_Hắn vờ như không nghe thấy.
Lăng Quang lại lí nhí trong miệng, bất quá lần này so với khi nãy có to hơn một chút: "Hội hoa đăng...ta nghe bảo ở đó rất vui."
"Sao? Cái gì hoa cơ?"_Hắn lại vờ vịt.
"Hội hoa đăng!!!!!"
Lăng Quang lần này mặt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Y tức giận xoay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Cảm thấy vô cùng thẹn khi tự dưng lại rủ hắn đi một nơi trẻ con như vậy.
Chưa đợi Lăng Quang bước khỏi bàn ăn, Cố Thập An đã cười phá lên ôm y vào lòng sủng nịch. Hai tay không tự chủ được đưa lên véo hai cái má trắng hồng đang đỏ lên vì thẹn của y.
"Đùa với đệ một chút, sao ta lại không đi cùng đệ được chứ. Đệ xinh đẹp khả ái như vậy, làm sao ta an tâm cho đệ đi một mình nha."
Tiểu bao tử nghe hắn nói thế thì cũng phì cười, tức giận vô cớ ban nãy đều xem như chưa từng tồn tại.
Y choàng tay qua vai hắn, nở một nụ cười tươi: "Không thèm giận An An nữa."
.
.
.
Đêm hội hoa đăng, người đông như kiến. Ai ai cũng mang trên mình những bộ xiêm y mới tinh đến dự hội.
Thơ đối cùng rất nhiều hoa đăng đầy đủ hình dáng được bày bán dọc cả con sông, khiến cho bầu trời đêm thường ngày tịch mịch lại trở nên phi thường náo nhiệt.
Lăng Quang vẫn như thường lệ, thân vận tử y tao nhã, mái tóc xoăn dài bồng bềnh buông thả sau lưng. Đơn giản lại vô cùng xinh đẹp.
Y rất hưng phấn đi bên cạnh Cố Thập An, cười tít cả mắt.
"An An huynh xem, cái kia có phải rất khả ái không?"
Cố Thập An đưa mắt nhìn theo hướng tay y, quả nhiên liền thấy một chiếc đèn lồng hình dáng như một búp sen rất đáng yêu.
Hắn quay qua nhìn y cười cười: "Chúng ta mua cái đó nhé!"
Lăng Quang thích thú gật đầu.
"Ông chủ, ta lấy hai cái này."_Lăng Quang chỉ vào hai búp sen óng ánh sắc màu.
Ông lão hiền hậu nhìn y, rồi lại nhìn qua hắn, mỉm cười nói: "Hai vị công tử nhìn qua đều rất tuấn tú sáng sủa, lão phu vừa nhìn đã có hảo cảm. Nếu không chê, ta có thể tặng hai vị vài nét coi như quà gặp mặt."
Lăng Quang cùng Cố Thập An không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, phì cười.
Hắn chấp tay đa lễ: "Thật quý hóa. Chúng ta mong cũng không được."
"Xin cho lão phu biết cao danh quý tánh."
Y nói: "Ta là Lăng Quang."
Hắn cũng nêu lên tên tự của mình.
Hai người sau khi cảm tạ lão nhân tốt bụng, liền đi theo dòng người hướng ra bờ sông.
Cố Thập An và Lăng Quang chọn chỗ ít người nhất. Khẽ nắm lấy tay y, họ cùng nhau thả hai ngọn đèn sáng rực xuống mặt nước.
Hắn bất chợt hỏi: "Đệ đã ghi gì bên trong vậy?"
Y trả lời: "Ta mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này."_Y cũng quay qua hỏi hắn_" Thế huynh viết gì?"
Hắn cười, nhưng không nói gì. Sau đó bất chợt ghì chặt y vào lòng, thì thầm: "Đừng bao giờ rời xa ta..."
Y bị hắn làm cho bất ngờ, nhưng sau đó liền vòng tay ôm lấy hắn, an tâm vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc: "Ưm..."
Trên dòng sông rực rỡ sắc màu, vẫn không tài nào làm lu mờ hai ngọn đèn hoa đăng tinh tế luôn trôi song song nhau. Phía ngoài ánh lên hai cái tên rõ nét.
Lăng Quang.
Cừu Chấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com