Đoản 3
Chuyện là Vương thượng và Phó tướng nhà mình xuyên về hiện đại rầu~ 😂 nói chứ này là viết về Vỹ x Phong 😉 Mọi thứ trong đây đều là tớ hư cấu lên chứ không liên quan gì đến Vỹ và Phong ngoài đời cả nhé 😘
CP: VỹPhong ^^
Thể loại: Hơi ngược, BE 😌
________________
Thượng Hải cuối đông được bao trùm bởi một màn tuyết trắng xóa.
Không khí Giáng Sinh cũng đã tràn về thành phố. Khắp nơi đều trang trí những hình nhân Santa Claus cùng vô vàn đèn màu lấp lánh. Không khí náo nhiệt khiến lòng người cũng rộn rực nôn nao.
Thượng Hải vẫn như ba năm trước, đều vui vẻ tới vậy.
Chỉ khác là...năm nay không có anh.
.
.
.
"Merry Christmas!!!!"
Cậu giật mình ngước lên, hóa ra là một ông lão râu tóc bạc phơ trong bộ đồ màu đỏ rực đưa tới trước mặt cậu một gói quà. Thần người ra một chút, rồi như chợt tỉnh, cậu nhẹ nhàng đưa hai tay chậm rãi nhận lấy gói quà nhỏ. Ánh mắt hướng phía người đối diện mỉm cười.
Thật giống ngày đó.
Ông già Tuyết xa lạ trước mắt bỗng chốc vụt biến mất, thay vào đó là một thân ảnh quen thuộc.
.
.
.
"Đại Phong Đại Phong!!! Merry Christmas!!!"
Anh chạy đến trước mặt cậu, chìa ra một túi kẹo nhỏ. Do gấp gáp mà râu giả cũng rơi ra treo lủng lẳng một bên.
Cậu nhìn anh thấy anh như vậy, liền phì cười: "Chí Vỹ a~ Anh xem bộ dạng bây giờ của anh kìa!!! Hahaha..."
"Còn không phải do anh muốn tự tay làm kẹo cho em nên mới không có thời gian sao."_Anh bất mãn tháo chùm râu giả ra, quay sang nhéo má cậu một cái_"Còn dám cười anh??! Thật hư..."
Cậu vùng khỏi anh, lấy hai tay xoa xoa cái má vì lạnh mà ửng đỏ lên của mình. Căn bản anh nhéo không đau, nhưng cậu cứ thích ăn vạ. Hai mắt thoáng chốc cũng ửng đỏ lên.
"Anh lại bắt nạt em..."
Thừa biết là tiểu khốc bao nhà mình rất thích ăn vạ, nhưng biết thì là biết vậy, anh vẫn không thể nào làm ngơ.
Anh bước đến trước mặt cậu, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia xoa xoa.
"Còn đau không?"
Cậu bĩu môi không nói.
Nhìn tên ngốc trước mặt thật giống một chú mèo đang xù lông, trong lòng anh liền dâng lên một cỗ vui vẻ.
Anh cúi người đặt một nụ hôn vào chỗ vừa bị nhéo, thì thầm: "Đền cho em một bữa hoành tráng nhé!"
Cậu phì cười sà vào lòng người đối diện, rúc cả thân thể bé nhỏ vì lạnh mà run lên từng hồi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh cũng cười lớn, ôm chặt lấy cậu bé đáng yêu của mình trong lòng rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu cùng nhau hướng về phía tòa nhà đối diện bên kia đường.
Anh từng hứa sẽ không rời xa em...
Anh từng hứa sẽ mãi mãi che chở cho em...
Anh từng hứa...sẽ không bao giờ để em một mình trên đời...
Anh nói dối...
Cậu mơ màng cảm nhận được vòng tay anh đang ôm chặt lấy mình, vẫn giống như vừa khi nãy. Cơn đau làm cậu trở nên choáng váng, mắt không tài nào nhìn thấy rõ được anh. Chỉ nghe giọng anh thều thào bên tai cậu.
"Đại Phong...Đại phong...em không sao chứ?"
Cậu nén cơn đau đang dần lấy đi ý thức của mình, yếu ớt đáp lại lời anh: "Chí Vỹ...em vẫn ổn. Còn anh?"
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, cảm giác ướt át của cậu cũng dần trở nên rõ hơn.
"Anh không sao. Em đừng sợ...anh sẽ gọi bác sĩ tới ngay."
"Anh...đừng khóc...Ngoan, em..."_Cậu run rẩy giơ hai tay chạm vào mặt anh, cố nheo mắt nhìn nhưng cuôi cùng vẫn không trụ được liền ngất lịm đi.
Máu trên cơ thể anh ngày một chảy ra nhiều hơn, loang ra cả một vùng rộng lớn trên con đường đông nghẹt người vây quanh. Anh vẫn ôm lấy cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay của mình. Máu đỏ thấm ướt cả người cậu, như thể cậu và anh đều đang mặc một màu áo đỏ rực đặc trưng của đêm Giáng Sinh.
Phía xa xa, đã có thể nghe tiếng còi xe cấp cứu vang vọng.
Khẽ mỉm cười, anh cũng từ từ khép mắt lại.
Đời này có em bên cạnh, thật không cầu mong gì hơn...
Đại Phong, kiếp sau hay kiếp sau nữa...anh đều mong mình có thể cùng em bình bình đạm đạm mà trải qua một sinh kiếp...
Cám ơn em...
.
.
.
"Cậu trai trẻ, không sao chứ?"
Cậu giật mình thoát khỏi hồi tưởng, lặng lẽ cúi mặt lắc đầu.
"Cám ơn ông, Santa Claus..."
Dứt lời, cậu đứng dậy hướng ông lão mỉm cười: "Cháu có việc phải làm rồi...tạm biệt và cám ơn món quà của ông nhé!"
Trong cơn mưa tuyết ngày càng nặng hạt, hình bóng một thiếu niên nhỏ bé đơn độc lao nhanh trong bóng tối dày đặt, như thể thân ảnh ấy đang bị bóng đêm nhẫn tâm nuốt trọn.
Phần đời còn lại, sẽ là phần đời của cả anh và em...
Triệu Chí Vỹ, anh không nói dối. Anh sẽ vẫn luôn bên cạnh em...
Mãi mãi...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com