Đoản 4
Hãy cầu nguyện vì đây là lần đầu tui viết sinh tử, chả biết có ai nuốt trôi không hahahaha...
CP: Cố Thập An x Lăng Quang.
Thể Loại: Sinh tử văn, ngược, BE.
_____________
Cố Thập An cúi người đắp lại chăn cho y, mày kiếm khẽ chau lại lo lắng.
"Thái y, vương thượng vì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?"_Hắn vén sa trướng bước ra trực tiếp đối diện lão thái y mà hỏi.
Thái y cúi người, vẻ mặt thập phần khó xử.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của lão, Cố Thập An càng bất an hơn vạn phần.
Ban nãy nhìn thân thể nhỏ nhắn kia khụy xuống rồi ngất lịm đi, tim hắn đã sớm lệch đi một nhịp.
Hắn trong lòng nóng như lửa đốt, liền quát: "Mau nói!!"
Thái y sợ hãi quỳ xuống, run run đáp: "Bẩm..bẩm tướng quân, vương thượng...có hỉ mạch đã được hơn ba tháng."
"Sao? Làm sao..."_Hắn bất chợt ngưng lại. Lí do Lăng Quang có hỉ mạch, e hắn phải là người rõ nhất.
Sau đêm bị y phát hiện ra bản thân chính là Cầu Chấn, hắn đã không kềm lòng được sau ngần ấy năm xa cách.
Sau đêm đó, Lăng Quang nhất định đã có thai.
Hắn thầm tự trách bản thân. Một cước của tên thích khách mạnh như vậy, cơ thể y làm cách nào chịu được. Chính hắn đã hại y vào lúc loạn lạc chiến tranh này lại phải chịu khổ sở.
Cố Thập An hốt hoảng lay vai thái y: "Thế... thế y có làm sao không? Vì sao không tỉnh lại???"
Lão thái y vẫn cúi đầu, cung kính đáp lời: "Vương thượng bị chấn động mạnh ảnh hưởng thai khí, tạm thời hôn mê."_Lão lo sợ nói tiếp_"Đợi vương thượng tỉnh dậy, thần sẽ kê ít dược cho ngài ấy bồi bổ khí huyết."
Cố Thập An thất thần, ra hiệu cho lão lui. Còn lại một mình, hắn ngồi xuống bên cạnh Lăng Quang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại kia.
Lăng Quang yên vị trên giường, hai mắt vẫn nhắm chặt. Gương mặt nhợt nhạt nhưng không kém phần mỹ lệ.
"Cô vương không sao..."
Thanh âm yếu ớt phát ra khiến hắn thản thốt nhìn xuống.
Y khó nhọc hé mắt, mày chau lại vì cơn đau truyền lên từ phía bụng. Nước mắt theo khóe mi chảy dọc xuống gối, y khẽ cười.
"Hứa với cô vương, sẽ cùng cô vương chờ nó ra đời....có được không?"
Còn chưa kịp đợi hắn đáp lời, y lại rơi vào hôn mê.
Cố Thập An đặt nhẹ tay lên bụng y xoa nhẹ, dù cách một lớp chăn dày hắn vẫn như thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của Lăng Quang.
Hắn gục mặt trên bụng Lăng Quang, thì thầm: "Tiểu bao bao, con nhất định phải khỏe mạnh, đừng làm đau phụ vương của con có biết không?"
Hắn cứ như vậy nắm chặt tay y không rời, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu.
.
.
.
Lăng Quang từ sau hôm ấy tỉnh lại, sức khỏe cứ ngày một tệ hơn. Cứ y như rằng có chút khởi sắc thì y lại đổ bệnh. Y không ăn được gì, thịt cá vừa ăn vào liền nôn ra hết.
Cố Thập An từng nghe qua người có thai sẽ có giai đoạn thai nghén, nhưng Lăng Quang đã hơn sáu tháng, đúng ra cũng đã giảm bớt phần nào.
Lăng Quang bẩm sinh nhược thể, trong lúc mang thai lại bị trọng thương. Nhìn y xanh xao như vậy, tim hắn như thắt lại.
Tháng thứ bảy, bụng y đã to thấy rõ. Thời gian y rơi vào hôn mê lại mỗi ngày một nhiều hơn. Hắn ngày đêm túc trực bên cạnh, một chút cũng không rời y.
"Ngươi không cần lúc nào cũng lo cho cô vương, không phải ngươi bảo sẽ thay cô vương gánh vác trách nhiệm với Thiên Tuyền sao?"
Tim Cố Thập An như thắt lại.
Quả thực hắn vừa nhận được mật báo Nam Túc đã khởi quân tiến đánh Thiên Tuyền. Thân là tướng quân hắn phải thân chinh bảo vệ quốc thổ.
Nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng. Cố Thập An như muốn dùng vòng tay mình che chở thân thể yếu nhược của Lăng Quang.
"Vương thượng...."
"Ngươi đến bây giờ vẫn gọi ta khách sáo như vậy?"_Y cười nhẹ.
Hắn ngưng một chút, sau đó ôn nhu gọi tên y: "Lăng Quang, Lăng Quang...nhất định phải đợi ta trở về."
Lăng Quang xoay người vòng tay tựa vào người hắn, mi mắt có phần mệt mỏi mà nhắm lại.
"Cừu Chấn, ngươi cũng nhất định phải quay về."
Y lại rơi vào hôn mê.
Hắn đem y đặt lên giường, hôn nhẹ vào môi y liền nhanh chóng ly khai.
.
.
.
Tối hôm sau, Lục công công như thường lệ bưng dược vào hầu Lăng Quang. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã hoảng hồn rơi luôn cả chén dược.
Trước mặt hắn là Lăng Quang đang nằm trên nền đất lạnh, hai tay ôm chặt lấy bụng rên rỉ đau đớn.
Hắn vội vàng chạy đến đỡ y lên giường, miệng hét gọi thái y.
Lăng Quang gương mặt trắng bệch, mồ hôi vương vãi thấm ướt cả tử y nhàn nhạt. Y thở gấp gáp, hai mắt nhắm nghiền, cảm giác như sự sống mà y đang cố giành giật thật sự rất mong manh.
Thái y sau một hồi bắt mạch bắt đầu lo sợ nói với Lục công công: "Vương thượng không ổn rồi, ngươi mau liên lạc với Cố tướng quân..."
"Dừng lại...."_Y thều thào_"Cô vương...cô vương ra lệnh, không có lệnh của cô vương, không được cho Cố tướng quân biết...."
Thái y hốt hoảng cúi đầu, lão bắt đầu khóc lóc: "Vương thượng, thai nhi bắt đầu xoay ngang và có dấu hiệu chuyển dạ... ngài không thể sinh nó ra được..."
Lăng Quang nhíu mày, nước mắt khẽ rơi.
Y cắn răng phát ra từng chữ đứt quãng: "Nếu..hắn có ở đây, làm sao các ngươi dùng biện pháp đó được, không phải sao?"
Cả thái y lẫn Lục công công đều quỳ rạp xuống đất, bắt đầu van xin: "Vương thượng, thần không thể...xin người hãy gặp Cố tướng quân lần cuối."
Lăng Quang nắm chặt lấy tay thái y, đưa ánh mắt cương quyết nhìn lão.
"Thái y...cô vương thật sự không thể đợi hắn được nữa. Ngày đó cô vương đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi.... Thái y..."_Nước mắt y trào ra_"Làm ơn mang nó bình an trao cho Cừu Chấn...."
.
.
Lăng Quang mơ hồ nhìn thấy thái y run tay cầm con dao nhỏ lên. Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt quyện cùng mồ hôi chảy dài xuống gối.
Cừu Chấn, ngươi nhất định phải cùng con của chúng ta sống thật tốt.
Nguyện kiếp sau, hai ta vẫn tiếp tục mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không rời...
Cố Thập An giữa trận hỗn chiến đầy máu tươi, tim khẽ nhói lên một cái đau đớn.
Lăng Quang Lăng Quang, nhất định phải đợi ta trở về...
.
.
.
.
.
.
.
"Phụ thân, người xem!"
Tiểu hài tử khả ái xoay người tung tăng nhảy bổ vào lòng nam nhân đang ngồi bên bờ suối. Người kia mở rộng vòng tay ôm đứa nhỏ vào lòng, véo nhẹ má nó một cái. Hài tử cười toe toét, hai tay cầm một đóa hoa tử đằng to, đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Hoa thật đẹp, chúng ta đến thăm phụ vương nhé!!! Người nghĩ phụ vương có thích nó không???"
Nam nhân nhìn ra xa khẽ gật đầu: "Ngài ấy chắc chắn rất thích."_Dứt lời, hắn liền hướng mắt về phía hài tử mỉm cười, nhẹ nhàng bế bổng nó lên đi về phía ngôi mộ nhỏ thấp thoáng giữa một biển hoa dại mênh mông nối tiếp đến đỉnh đồi.
..............
Tui biết nó dở rồi, đừng quánh chết tui OTL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com