[Đoản Văn] Trở Về Bên Ta Nhé
Trong tất cả các loài yêu quái thì có một loại mà ai nghe tên cũng chán ghét miệt thị, đặc biệt là nữ nhân.
Đó chính là hồ ly tinh...
Trong giới Hồ yêu thì cũng phân làm nhiều loại, chia làm nhiều đẳng cấp. Nhưng cao cấp nhất, xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất chính là hồ ly Bạch Yến..
Bạch Yến chính là đại mỹ nhân trong giới Hồ yêu, nàng sở hữu khuôn mặt ngây thơ như thiên sứ, thân hình thì bốc lửa gợi tình như một yêu nữ, đến cả nữ nhân nhìn còn phát thèm.
Tu luyện nhiều năm, giới hồ yêu tôn nàng lên làm Ma
Tôn.
Trái ngược với sức mạnh của nàng, hắn, là người độc nhất vô nhị có thể đấu trận tay đôi kéo dài 300 năm với nàng.
Hắn, cũng chính là người nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm....
Tám ngàn năm sau, số phận đã đưa đẩy nàng thành Mặc Nhi đến gặp hắn.
Nàng, cũng lỡ..... trao tâm mình cho hắn.
Hai là một, một là hai.
Cả hai người, vừa là hồ ly Ma Tôn, vừa là Mặc Nhi khả ái, điểm chung lớn nhất đó là cùng yêu sâu sắc một người.
Nàng mãi mãi đuổi theo bóng lưng của hắn, dù là trước đây hay bây giờ, nàng đâu biết, chỉ cần ngoảnh lại, có một người đã cô đơn đợi nàng suốt trăm ngàn năm.
Hắn – là thần đế pháp lực xuất chúng nhất của thần giới, lạnh lùng cao ngạo, sáu nghìn năm trước vô cùng lãnh khốc với nàng, đối với tấm chân tình của nàng cũng chỉ một chữ lãnh bạc "Không".
Sáu nghìn năm sau, hắn để nàng trở thành đồ đệ của hắn, hơn nữa chính bản thân còn đối với nàng nảy sinh một thứ tình cảm không tên mà hắn không hề hay biết.
-Hắn là thần, ngươi là ma! Thần ma vĩnh viễn không thể nào ở cùng một chỗ!
Hắn, hắn yêu nàng, nhưng luôn tìm mọi cách nói dối bản thân. Mỗi lần nàng tỏ tình với hắn, hắn đều ngụy biện bằng một chữ "Không".
Nàng đợi chờ hắn suốt ngàn năm, để rồi nhận lại sự cô độc, nàng yêu hắn, yêu hắn đến tẩu hỏa nhập ma...
"Ta cùng sư phụ bái sư, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta."
"Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, vui hay buồn, đều không liên quan tới ta."
""Ta có sư phụ, có bạn bè, có người thương yêu ta, trước kia ta tưởng rằng, ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?"
Nhiều năm sau đó, nàng chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ.
Có chăng cũng chỉ là một hồi thiên thu đại mộng của Ti Mệnh Tinh quân.
Kiếp trước người ấy vô tâm, kiếp này đến lượt nàng vô tâm.
Đầu thai vào một nhà quan nhất phẩm, có tỷ đệ huynh muội thương yêu, cha mẹ cưng chiều, trên dưới triều đình, giang hồ võ lâm, bình dân bá tánh, từ già tới trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, từ nam nhi đến thiếu nữ, nam phụ lão ấu, quán xá lớn nhỏ, vỉa hè trà lâu, nói chung là tất cả mọi người đó đều cúi đầu, cung kính gọi hai tiếng "cô cô".
Cuộc sống đầy đủ như thế, tương lai rạng ngời như thế, nhưng ai ai đều buồn cho nàng, thầy tế đã xem cho nàng, thầy bảo, nàng không biết yêu.
Nàng không biết thương xót khi nha hoàn vì chịu tội cho nàng bị đánh, nàng không thấy quan tâm chút nàng đến phụ mẫu. Nàng không mảnh may rủ lòng với huynh đệ tỷ muội, mặc dù là một chút thương hại cũng không có.
Nàng quan tâm mọi người, nàng biết hết tất cả sỏ thích của mọi người. Sinh nhật tam ca nàng đã làm bánh bao trường thọ, trang trí rất đẹp mắt, nhưng không thấy chút hương vị tình cảm nào trong đó cả.
Vì nàng là người vô tâm.....
Nàng đột nhiên biến mất.
Tìm kiếm Mặc Nhi dần trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Chỉ là ...
Chờ đợi đến khi vật đổi sao dời, phù phiếm lạc định, nàng từ trong giấc ngủ say, bất chợt bừng tỉnh ...
Mới biết, trên thế gian này chưa từng có Mặc Nhi, mà hắn cũng vậy.
Ta dùng máu để thay đổi bánh xe luân hồi số mệnh của nàng
Ngàn năm vạn năm, kiếp này kiếp sau, không phụ, không hận...
Chỉ mong nàng trở về bên ta...
Sau khi chứng kiến sự ra đi của nàng, hấn đã ngày đêm tìm kiếm hắn đã tự thề với lòng mình rằng, cho đến khi tìm được nàng, hắn sẽ nói tất cả cho nàng nghe, hắn sẽ nói rằng hắn yêu nàng rất nhiều.
Nhưng tất cả chỉ là phù du...
Nàng đã mãi mãi rời xa hắn, hắn yêu nàng, yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến có thể cho nàng giang sơn, có thể phá giới mà yêu nàng, tiên thì sao, mà ma thì sao, ai cũng có quyền được yêu.
Nàng...có tư cách gì khiến ta yêu?
Mặc Nhi, ngươi thật kiêu ngạo.
Thứ tình cảm vô vọng ấy, ngươi mong mỏi cầu lấy.
Có được tình cảm ấy, ngươi lại chê nó mong manh, ít ỏi.
Cái ngươi cần là một tình yêu trọn vẹn. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ, thứ hoa yêu như ngươi, lấy tư cách gì mà nhận?
"Ta yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi còn không trở về, Mặc Nhi, nàng trở về đi, ta biết lỗi rồi mà, thật sự biết lỗi rồi, sư phụ yêu nàng, rất yêu nàng, nàng trở về bên ta nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com