2
Ánh sáng ơi! Ngươi trốn ở đâu vậy?
Trong màn đêm bóng tối mịt mờ này.
Để ta mong ngóng ngày ngươi tới.
Cớ sao lại vô tâm hững hờ.
Nhốt ánh sáng trong bóng đêm vô vọng.
Gió gào thét hát lên khúc trường ca.
Mây giông tố đang ồ ồ kéo tới.
Cuốn trôi đi bao cảm xúc phai mờ.
Chờ nơi đâu ngày bình yên xưa cũ.
Đợi nơi đâu những yên bình ngày qua.
Chỉ còn đây căn phòng không trống vắng.
Và bóng tối gặm nhấm nỗi cô đơn.
Ánh sáng ư? Đã đi xa Thật rồi
#Tử_Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com