6
1
Lạnh lẽo mình tôi mùa đông tới.
Hơi ấm lúc xưa đã lụi tàn.
Là tôi ngu ngốc không biết níu.
Hay người đã vội vàng quên mau?
Lời hứa từng trao tựa cơn gió.
Khẽ lướt qua nhau thoáng lụi tàn.
2
Tuyết khẽ rơi bên thềm khung cửa
Hoa tuyết kia tinh khôi một mằu trắng.
Tình em gửi người cùng màu nắng
Nhưng tại sao không tan được tim người?
Mưa rơi khẽ cất tiếng nhạc tình ca
Điệu mưa buồn cùng gió vi vu hát.
Người nơi nào gửi tình yêu theo gió.
Nơi chốn đó người kia có hay chăng?
Tuyết lại rơi đậu bên thềm cửa nhỏ.
Trải trắng xóa những kí ức ngày qua.
Bao bọc lấy những cảnh vật xưa cũ.
Bao bọc cả lòng người bỗng giá băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com