thơ
1
Đông sang giá lạnh hoa tàn úa.
Miệng cười người khóc cuộc tình tan.
Mấy ai đâu biết mùa đông ấy.
Ta tới bên nhau chút ngọt ngào
Tuyết rơi rơi xuống vườn hoa ấy.
Tuyết tan tan xuống mộng hôm nào.
Để cho hoa ấy vương bụi tuyết.
Để cho hoa ấy mau úa tàn
Hoa chờ Nắng kia mau soi sáng.
Đợi hoài chờ mãi Nắng nơi đâu?
Để cho hoa đợi mình buốt giá.
Hoa kia đã hóa trái tim đông
2
Sương vương chừng núi cây e ấp.
Sương vướng bờ sông khúc tì bà.
Là ai thương xót nhành hoa ấy.
Là ai đang gảy khúc bi ai?
Người nghe người bước người đâu biết.
Hoa kia gửi tình cho gió kia?
Người nghe người hiểu lệ tuôn xuống
Thấm ước hoa kia chút sương tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com