Hương trái cấm (H)
Warning: có H, luyến đồng, OOC
Pairing: Sai x Hikaru
Sumary: Hikaru ngây thơ: "Anh chỉ biết có cờ vây thôi", Sai: "Em chắc chưa?"
Enjoy
Shindou Hikaru ném vèo cái túi đeo ngang màu xanh của cậu xuống đất rồi ngã nhào lên giường. Hôm nay cậu đã phải chạy đi rất nhiều nơi, đi học, đến kỳ viện, còn phải tạt ngang chỗ luận cờ của thầy Morishita nghe mắng một tiếng đồng hồ.
"Hikaru! Em phải đi tắm đã chứ, vả lại em còn chưa ăn cơm chiều đâu đấy!" Hồn ma Sai lay lay cậu trai 14 tuổi. Ở với nhau chỉ mới 2 năm, Hikaru đã phát dục từ một cậu nhóc sì mũi tiểu học thành một cậu trai- ừm có thể nói là xinh đẹp.
Da trắng trẻo do không tham gia các hoạt động ngoài trời, môi mím phơn phớt hồng, thân hình cân đối với đôi chân dài, và, và dưới lớp áo còn thấm mồ hôi là eo... "Huýt" - Sai chột dạ quay ngoắt người lại, với một người yêu thích cái đẹp như anh, Hikaru bản thân vẻ ngoài vẫn luôn là sự tồn tại chói mắt.
"Mình không phải luyến đồng! Mình không..." - hồn ma tội nghiệp lẩm bẩm ở góc tường.
Bỗng Hikaru đang bẹp dí trên giường giật bắn người dậy, luống cuống vừa cởi áo vừa lục tìm quần áo mới trong tủ: "Em quên mất bài kiểm tra của Akari, cậu ấy nói sẽ cho em mượn để ôn lại cho kỳ thi sắp tới, không biết giờ này cậu ấy có đang ở nhà không."
"Giờ là 9 giờ tối, đến nhà con gái cũng không được hay lắm đâu, Hikaru!" - Sai mím môi, tay cầm quạt xếp lại dựa lên cằm, cũng thầm thưởng thức eo thon, xuống dưới là nhân ngư, nữa là cạp quần trễ.
"Đã 9 giờ tối? Em không ngờ mình lại mất luôn cả khái niệm thời gian rồi. Vậy em nghĩ mình sẽ đi tắm, nhưng trước hết" - Hikaru ngồi vào lòng Sai đang xếp bằng "Em thật sự mệt lắm rồi!"
Sai giật bắn người, Hikaru là tồn tại duy nhất anh cảm nhận được trên thế giới này, nhưng không phải vì thế mà anh sẽ có "cảm giác" với cậu, anh chắc chắn như thế. Lang thang đã nghìn năm là minh chứng lớn nhất cho câu "vô dục, vô cầu".
Nhưng mà anh cảm nhận được làn da trần truồng, nhẵn nhụi đang dựa sát vào mình qua lớp quần áo anh mặc trên người. Tay anh không biết nên đặt đâu mới phải, mắt cũng không an phận nhìn vào trước ngực phớt hồng của thiếu niên, trước mặt họ là bàn cờ còn đang chơi dang dở từ tối hôm trước chưa kịp dọn. Quân trắng và đen đan xen, giao hòa với nhau như anh và cậu bây giờ.
Hikaru cựa quậy tìm một chỗ thoải mái dựa vào Sai, được hồn ma cao lớn với bờ vai vững chãi ôm trùm lấy.
"Nhờ những buổi học trên trường và các bạn nam trong lớp em mới biết ở độ tuổi của em, hầu hết mọi người đều đã làm rồi." - Hikaru cầm lấy một quân cờ đen, thảy thảy trong tay rồi thì thầm.
"L-làm?"
"Anh không biết sao?" Hikaru thở dài, "Phải, anh là một người chỉ biết có cờ vây thôi mà, em thật sự không biết nếu được anh có muốn yêu và kết hôn với nó luôn không."
"Yêu? Kết hôn? Đợi đã, làm lúc nãy ý của em chính là cái anh đang nghĩ đúng không?" - Sai đỏ lựng hai tai, tay xòe quạt rồi liên tục phe phẩy phía trước mặt cho hạ cơn nóng.
"Ừm" cậu bé nằm trong lòng anh bỗng động đậy, rồi quay người lại đối diện anh, cả người vẫn ngồi khít trên chân anh "Làm tình đó!"
"Nhưng, nhưng các em mới chỉ..."
"14" Hikaru ngắt lời "nhưng đây không phải là lứa tuổi tò mò nhất sao? Em thật sự rất tò mò sau khi nghe họ nói, và kể ra cả kinh nghiệm thực chiến. Em còn ngốc đến nỗi há hốc mồm lúc cậu ấy nói về chuyện thủ dâm và lên đỉnh cơ."
Sai cho phép mình nhìn xuống khuôn mặt Hikaru lần đầu từ lúc ép bản thân phải tập trung vào ván cờ, mà giờ anh cũng chẳng biết tối qua ai là người đi quân gì. Đôi mắt cậu bé mở to, má và tai thì đỏ ửng, cả thân hình trần truồng cũng đang run run.
"Thật ra thế giới của anh cũng không hẳn chỉ có cờ vây thôi đâu." Sai đặt tay lên mặt cậu, dùng ngón cái vuốt ve "Em có muốn học không?"
Hikaru không biết quần của mình đã bị kéo xuống từ lúc nào, tư thế của cậu bây giờ cũng có chút "khó nói": Đầu cậu gối lên bàn cờ, các quân cờ rơi rớt xung quanh, Sai nửa nằm lên người cậu, tay thon dài cả đời chỉ để đặt cờ giờ đây một chống lên sàn làm điểm tựa, một đang đặt vào chỗ đang căng phồng của cậu từ nãy đến giờ mà lên xuống. Chân hai người quấn vào nhau, từng cử động đều dụ người vào hố lửa.
Shindou Hikaru giờ đây đầu óc trống rỗng, cả cơ thề vừa run rẩy vừa phấn khích theo từng động tác của Sai. Ngay lúc cao trào, Sai nhẹ nhàng đặt lên eo cậu một nụ hôn thành kính, cậu cong eo lên như muốn lấy trọn nụ hôn, hai tay che mặt và giọt nước mắt sung sướng.
"Hức, hức..." - Hikaru nấc lên mà chẳng biết tại sao, cảm giác được nếm trải chút ít hương vị trái cấm, còn là với Sai - người thầy dạy dỗ và là người cậu yêu quý nhất khiến từng tế bào Hikaru đều reo hò, như cảm giác lần đầu cậu được biết đến sự kỳ diệu của cờ vây.
Sai ngước nhìn thân thể nhỏ bé nằm phía dưới mình, run rẩy, dễ vỡ. Hai chân cậu bé quấn vào anh, eo cong lên như hoàn toàn lệ thuộc, phó mặc cho anh tùy ý làm càn. Đầu gối lên bàn cờ. Những quân cờ trắng đen vung vãi trên sàn càng chấm phá thêm cho không khí nóng bỏng. Đôi mắt đẹp đẽ giờ đây ngân ngấn giọt lệ.
"Ôi Hikaru thân yêu" -Sai đưa tay lau nước mắt cậu, "giờ anh biết phải làm gì với em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com