ĐOẢN 2: KaiBaekHun
-Innie, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?- BaekHyun khẽ vuốt ve tấm bia mộ, đôi mắt vui tươi ngày nào giờ đã phủ một tầng nước, trĩu nặng đau buồn.
-Em lạnh lắm phải không? Để anh đến với em...-Cậu cầm con dao nhỏ đã để sẵn trong túi, run run đặt lên cổ tay trái.
-BaekHyun hyung, dừng lại đi. Kai thấy hyung thế này...sẽ rất buồn. Ở lại đi, làm ơn...-Sehun đi tới, kéo tay cậu. Khuôn mặt sắc sảo nhìn ngược chiều sáng, lại thêm phần ma mị.
BaekHyun đưa tay lau nước mắt, từ từ đứng dậy.
Gần 2 năm sau, họ trở lại, với tư cách là vợ chồng. Đâu đó, bóng hình JongIn khẽ mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com