Đoản:
Trích từ: Thiên Tử Tuyết
Thể loại: Tu chân, xuyên không, không chắc có phải ngôn ko¯\_(ツ)_/¯, nhân duyên.
--------------------
"Đã đến lúc rồi"
Thiên Tử Tuyết ngẩng đầu nhìn Giang Trì, lười biếng nằm dậy, kéo kéo sợi tóc như tơ còn vướng mắc trên mặt. Giang Trì thấy vậy, xoay người đi lại vén tóc cho Thiên Tử Tuyết, sau vài động tác đơn giản nhanh gọn đã búi gọn tóc của Thiên Tử Tuyết lại.
"Vài nơi gần biên giới ma giới vẫn còn hỗn loạn, chức vị tôn chủ này dù uy phong hiển hách cũng chỉ mới tồn tại gần trăm năm mà thôi, không đủ để doạ đám đó"
"Ta biết, sư huynh, vậy nên lần này ta sẽ đi một mình"
Động tác của Giang Trì thoáng ngừng lại, hơi thở dài rồi ngồi cạnh Thiên Tử Tuyết, cảm thụ hàn khí toả ra từ người cô.
"Lúc trước luôn là cả hai chúng ta đi cùng nhau, lịch luyện cùng nhau, rèn luyện cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau. Như một gia đình thật sự vậy. Ấy vậy mà thoáng cái...sư tôn cùng tên kia phi thăng rồi. Ta lên làm tôn chủ đương nhiệm..."
Thiên Tử Tuyết nhẹ nhàng tựa vào vai Giang Trì, bàn tay xoè ra một ảo ảnh liên hoa cửu cánh. Nhẹ giọng nói:
"Vạn vật có linh, thời gian là không thể ngừng lại, suy cho cùng chẳng phải muội vẫn đang ở đây trợ giúp huynh à?"
...
Đúng vậy, Thiên Tử Tuyết vẫn ở đây, Giang Trì vẫn ở đây, thiên hạ dù đổi thay, chúng ta cũng sẽ đổi thay, chỉ cần vẫn còn có nhau, không phản bội, không phai nhạt, mối liên kết từ thuở ấu thơ cho đến chức vị cao nhất tu chân giới bây giờ vẫn vững chắc và còn lâu dài. Hắn cảm thấy sóng nước lăn tăn trong lòng thực không cần thiết.
Cảm thấy sự tĩnh lặng thường ngày trong lòng Giang Trì trở lại, Thiên Tử Tuyết cười nhẹ, đứng dậy.
Vạt áo mỏng trắng tinh khẽ lay động, hoạ tiết liên hoa màu xanh nhạt nhòa có như không trông như đang nở ra lan toả từng sợi hàn khí ra xung quanh. Mái tóc trắng tinh như tơ tằm, mềm mại thực khiến người muốn chạm vào. Làn da hơi nhợt nhạt nhưng điều đó lại làm nổi bật đôi môi hồng cánh sen mềm mại động lòng người. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt thiên thanh như chứa cả bầu trời trong đó, khi để biểu cảm thường ngày Thiên Tử Tuyết trông như một núi băng dù trải qua bốn mùa vẫn như cũ không tan chảy, vũng trãi như núi, lạnh lẽo như băng, đôi mắt như thể chưa hàn khí nhìn vào không cẩn thật sẽ tự làm bản thân bị thương, nhưng lại không thể thoát ra mà ngày càng hãm sâu vào.
Nhưng lần này, đôi mắt thiên thanh kia tràn ngập ý cười, Thiên Tử Tuyết cười đến cong đôi mắt, từng đạo ánh sáng trong mắt lay chuyển, cùng với tiếng cười khúc khích thanh triệt, cảm giác như những bông tuyết thi nhau rơi vào mùa hạ, dù biết nó sẽ tan nhưng vẫn là không nhịn được muốn nắm lấy.
"Muội vừa bói một quẻ, chuyến này đi muội sẽ gặp được cô cô!"
Giang Trì kinh ngạc, rồi cũng kinh hỉ không kém, phải biết rằng bọn họ đã chờ chuyển thế của cô cô rất lâu rồi, thực sự rất áy náy với cô cô. Nếu như tìm được cô cô, vậy phải đặc biệt đem về tông mà hảo hảo bù đắp.
"Vậy thật tốt! Cuối cùng cũng có tin tức về cô cô! Thực muốn cảm tạ cô cô năm đó cứu giúp chúng ta, không thì giờ hai chúng ta cũng không có thể đứng đây"
Thiên Tử Tuyết gật đầu, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón trỏ, ngay lập tức bộ y phục trắng tinh thoải mái kia không còn, thay vào đó là y phục độc quyền của Minh Nguyệt tông, y phục chỉ được mặc bởi các đệ tử thân truyền, quan môn, hoặc các đệ tử nội môn có tu vi từ xuất khiếu kỳ đổ lên. Tuy nhiên y phục này lại có chút khác, ống tay áo của Thiên Tử Tuyết có khắc hoạ hoa sen màu xanh, vạt áo dài hơn, viền y phục có màu vàng làm nổi bật lên sự cao quý và uy nghiêm của đệ nhất tông môn.
"Muội đi luôn bây giờ ư?"
Nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của sư muội nhà mình, Giang Trì vỗ trán. Từ nhẫn giới lấy ra một lọ đan dược, vài thứ đồ lặt vặt khác,
"Đây là đan dược thượng phẩm tiên đan sư tôn luyện chế để lại, muội sẽ biết dùng nó khi nào, còn đây là màng che mặt có thể che đi tám phần dung mạo của muội, muội mà cứ thế đi xuống nhân giới có thể sẽ bị thiên lôi dí sét đánh vì làm các quốc gia điêu đổ đấy..."
Nhìn vị sư huynh trầm ổn của mình lải nhải như thể là mẫu thân, Thiên Tử Tuyết chỉ biết chọn cách nín lặng.
---------------
*Hồ Song Nguyệt*
Thiên Tử Tuyết đang chuẩn bị mở cổng, chợt quay đầu lại nhìn bóng dáng cao gầy ngự kiếm tới.
"Đây là đệ tử nội môn đứng đầu trong đại hội vừa rồi, để cho đi theo muội học hỏi"
Thiên Tử Tuyết nhìn vào vị đệ tử nội môn tuấn tú trầm lặng kia, gật gật đầu, Giang Trì truyền âm qua:
'Vác nó theo để cho nó làm mấy việc vặt đi, tên nhóc này ranh quá mà huynh chưa có thì giờ quản nó, nhờ muội được không?'
'...'
Thôi thì coi như có thêm chân sai vặt vậy. Trong đầu nghĩ vậy, Thiên Tử Tuyết liền hướng đệ tử kia ám chỉ đi theo.
Được vị sư muội trong truyền thuyết của Sinh Thủy tôn chủ dẫn đi trải nghiệm, vị đệ tử này thụ sủng nhược kinh một phen, vốn tưởng chỉ được dắt đi gặp mặt, ai ngờ lại có kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy.
"V-Vâng thưa Băng Linh tiên tử! Đ-Đệ tử gọi là Nhã Lang, xin tiên tử chỉ giáo!"
Nhóc chuột lang này khả ái ghê, đứng giữa hai con người mạnh nhất nhì tu chân giới hiện giờ mà chưa xỉu thì khả năng ngộ đạo càng cao.
Nước ở giữa hồ bỗng biến đổi, một cái hố to xuất hiện, còn lờ mờ nhả khói. Thiên Tử Tuyết một nhún, nhảy trực tiếp vào hồ, Nhã Lang còn đang há hốc mồm chưa kịp hồi thần đã bị Giang Trì một cước đá thẳng vào hồ.
----------------
*Tiểu kịch trường*
"Băng Linh tiên tử thực quá tuyệt diễm!!! Lần đầu tiên ta được nhìn nàng với khoảng cách gần như vậy!! Cả đời này ta cảm thấy không còn ai có thể lọt vào mắt ta được nữa rồi"
"Ồ~~! Vậy lang quân (chồng) định không chịu trách nhiệm với nương tử sau những gì đã làm ư?"
"Ta th@o!!! Người cái đồ nam phẫn nữ!!!! Đồ xà yêu thối tha!!! Bản thân có hai cái beep beep vừa dài vừa to thì không nói ngươi đằng này lại muốn cùng lúc nh-nhét cả hai v-vào!!! Ngươi mới là người phải chịu trách nhiệm!!!"
"Ngươi đừng lo ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm"
Nhã Lang:...cảm thấy bị mắc câu
Tên xà yêu nào đó đang trộm phe phẩy đuôi vì đã bắt được vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com