Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3: Oneshot - ( Dejavu - dreamcatcher )

Trích từ: Inside the Crystal
Thể loại: Hoàng gia, fantasy, gia đình, ngôn tình, đam mĩ.

-------------------

"Công chúa Crystallia von sapphire. Người có thể hạ mình cùng chúng tôi lên đường diệt trừ ma vương không?"

Người con trai với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh ngọc bích nhìn ta đầy chân thành. Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận một cảm xúc mới mẻ mãnh liệt như vậy!

***********

"Thưa ngài dũng sĩ! Bây giờ chúng ta phải đi về ngôi làng phía tây để hỏi thông tin về tướng quỷ"

"Được thôi! Iris"

Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng là nàng ta đi cạnh hắn. Công chúa Iristian Vonchefl Alfigal, người tìm ra dũng sĩ để tiêu diệt ma vương. Alfigal, một vương quốc hùng mạnh, trái ngược hẳn với nó là vương quốc Crystallia, một vương quốc nhỏ ở phía Bắc. Ấy vậy mà hắn, dũng sĩ diệt quỷ vương- Leon grindhald, vẫn lựa chọn ta để cùng hắn đi tiêu diệt quỷ vương.

Ta, đã nhìn thấy hy vọng trong mắt hắn, một sự nhiệt huyết mãnh liệt sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Ta thừa nhận rằng bản thân đã rung động, nhưng ta sẽ không để nó thoát ra ngoài, kìm hãm nó ở nơi sâu nhất trong trái tim. Như thế, ta sẽ bớt đau đớn hơn khi nhìn hai người bọn họ. Kể cả khi hắn đang nhìn ta. . .

.

Đến rồi à. !!?. Sao ta lại biết nhỉ

"Khi chúng ta tiêu diệt xong quỷ vương rồi, ngài. . .ngài có. . .có thể cùng. . .cùng ta. . ."

". . ."

Biết ngay mà. . .
Vậy ta không làm phiền các ngươi nữa.

"A! Ơ, Leon, ngài nhìn thấy gì à"

"Xin lỗi Iris, ta sẽ trả lời sau"

"Ơ. . ."

.

Ta cảm thấy thứ tình cảm đó đang ngày càng lớn dần, tim ta rất đau, nó không hề giống lúc bị bệnh hay bị trúng lời nguyền gì cả. Nhưng ta lại cảm thấy cảm giác nàu rất quen thuộc. Tại sao nhỉ?

Rời khỏi chiếc giường đơn sơ, ta thấy cô bé triệu hồi sư và cô kị sĩ vẫn đang ngủ, liền không làm phiền đến bọn họ làm gì cả, ta đứng dậy, đi xuống tầng để rửa mặt.

"A! Thật trùng hợp sapphire-sama, người cũng thức dậy sớm như vậy ư!"

U wa! Thật trùng hợp. Đúng vào lúc ta không muốn thấy ngươi nhất, ngươi có thể đừng đột ngột xuất hiện như thế không.

"Haizz! Buổi sáng tốt lành ngài dũng sĩ"

"Ha ha! Người có thể gọi ta là Leon cũng được mà, dù sao cũng là đồng đội, sao không bỏ qua kiểu gọi khách khí ấy đi"

Hắn cười rồi, nụ cười đó thật đẹp, nó làm ta cảm thấy dồi dào sức sống, nhưng cũng làm ta phải u sầu cả ngày.

Ta đi lại gần cái giếng, múc nước lên để rửa mặt, ta thấy hắn hơi ngạc nhiên. Dường như thấy được thắc mắc của ta, hắn nói:

"A! Xin. . .xin lỗi thưa công chúa! Chỉ. . .chỉ là ta không nghĩ là một người cao quý như người lại có thể sinh hoạt như một thường dân như vậy"

Nhìn hắn lóng ngóng thật đáng yêu, rồi ta quay sang hất nước vào mặt. Lại để ý rằng mặt hắn bỗng dưng đỏ ửng, ta tự hỏi, có phải là vì ta. . .

"A! Thì ra hai người ở đây à!"

"Iris! Sao. . .sao em lại ra đây!?"

"Anh nói gì vậy? Đương nhiên là em phải ra để rửa mặt rồi"

À, ra là vì Iris à.
Ta lặng lẽ rời khỏi khi thấy hai người còn lại đang đi đến.

.

"KENG! KENG!"

Một trận chiến căng thẳng với bộ tộc người sói. Ta và Iris hỗ trợ ở cánh sau, cô bé triệu hồi sư thì trụ ở giữa để có thể tương tác với người sói. Còn cô kị sĩ và Leon thì xông pha ở phía trước. Nhưng dường như mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm.

"Á!!!"

"Iris-san!!"

Không hiểu bọn chúng đã làm như thế nào, nhưng hiện tại cả bọn đang ở trong thế bí. Leon đã thấm mệt, cô kị sĩ thì bị thương, Iris thì bất tỉnh, còn cô bé triệu hồi sư và ta là chưa bị thương nặng gò cả. Ta đang định tấn công thì bỗng dưng cô bé triệu hồi sư hét lên:

"Tại sao cô lại không bảo vệ cho Iris - sama chứ!!"

Hả???! Cô bé này vừa nói gì cơ

"Sapphire - san, nếu như cô chỉ quan tâm đến chính mình thì ngay từ đầu cô đừng nên đi theo chúng tôi làm gì cả"

Hả!!? Không phải là các người mời ta đi cùng sao! Mà nói đúng hơn là Leon là người mời ta mà.

"Giờ không phải lúc để tranh cãi!! Hự!!!"

"LEON!!"

"Cô là một pháp sư mà! Làm gì đi chứ!"

Ta cảm thấy bực mình, vì sự ngu ngốc của hai người này. Đã bảo là nên để Iris ở giữa thì không nghe, giờ lại đổ tội cho ta. Ngu xuẩn.

"Grừ-GRÀO!!!"

"A!!!!"

"Leon-san!!!"

Nhân lúc cả bọn đang cãi nhau thì một thứ gì đó đã thừa cơ phóng tới, gặm vào cánh tay của Leon.

"Ư-"

Hắn đang đau đớn, máu chảy khá nhiều, cô bé triệu hồi sư luống cuống băng bó vết thương cho hắn, còn cô kị sĩ thì chém cái thứ kia, nhưng nó đã tan biến. Đám người sói vẫn đang rất hung hăng, rồi toàn bộ bọn chúng đều xông lên.

Ta nhìn bọn chúng xông đến, rồi lại quay lại nhìn "đồng đội" của mình. Và cuối cùng là nhìn Leon, hắn ta đang kiệt quệ, cái thứ vừa nãy khi cắn hắn đã làm cho hắn bị nhiễm một thứ gì đó u ám. Lại không chặn được cái thứ đó. . . .

"Lại" ư?...

Thở dài, ta nghĩ chuyến hành trình xa nhà của ta kết thúc được rồi, cả mối tình đầu của ta nữa. Xong vụ này sẽ chữa cho Leon sau.

"Hả!!! Nà. . . Này!!! Ngươi muốn chết à! Ta không cần ngươi phải giả vờ thanh cao hi sinh vì chúng ta đâu!"

"Ừm, ta sẽ không đâu—"

Nói rồi ta sử dụng ma pháp diện rộng, nổ tung cả đám người sói. Sau đó ta quay về phía Iris, sử dụng ma pháp chữa thương cấp cao. Cô ta tỉnh lại ngay lập tức

"Hơ. . ."

Giờ chỉ còn lại mỗi Leon

". . ."

"Đưa tay cho ta xem"

". . ."

Hắn vẫn giữ im lặng. Rồi ta chợt nhận ra

"Iris! Chữa cho Leon"

"Ha. . .hả!!!"

Cả bọn vẫn còn ngạc nhiên khi thấy ta sử dụng ma pháp cấp cao, ta thấy vậy là đương nhiên. Chỉ là. . . Thôi kệ đi

Rồi ta đứng dậy, có lẽ sẽ để cho bọn họ tự làm phần còn lại. Bỗng ta cảm thấy bị kéo lại, ngảnh đầu lại,

ta. . .

"Đừng. . . Đừng đi. . ."

. . . Lại rung động rồi.

Hắn kéo tay áo ta, như thể sợ ta sẽ hất tay hắn ra vậy. Ta tự hỏi tại sao hắn lại có ánh mắt như vậy - ánh mắt như thể sắp mất một thứ gì đó quý giá.

"Làm ơn, nàng đừng đi. . .có được không. . ."

Thình thịch!

《Đừng . . .bỏ. . ta. . .》

Ư. . .!!! Đầu ta đau nhói. Một viễn cảnh kỳ dị mờ nhạt bỗng xuất hiện trong đầu ta. Và mọi thứ tối đen. . .

---------------------

Ta chỉ nhớ, khi ta tỉnh lại, ta đang ở chiến trường rồi.

Lãnh địa ma tộc.

Ta lấy lại tinh thần, vung kiếm chém ma tộc, đồng thời để ý xung quanh. Thật lạ, ta rất quen với chuyển động của bọn chúng, một phần vì ta đã được thực chiến với ma tộc rất nhiều rồi, nhưng ta lại không cảm thấy xa lạ với sự hỗn loạn nơi đây. Như thể ta đã từng ở đây vậy.

"RÍTTTTTTTTT-!!!"

Một tiếng thét dài vang lên sau lưng ta, nó phát ra từ phía lâu đài của quỷ vương. Ta bị chấn động.

《KHÔNG-!!!》

Lại là một viễn cảnh kỳ dị, nhưng lại là ở chính chiến trường này. Ta bỗng cảm thấy bất an lạ thường, rồi cơ thể ta tự chuyển động, chạy thẳng vào trong lâu đài, mặc cho lời can của anh trai.

"Hộc! Hộc!"

Ta chạy

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Ta càng chạy nhanh hơn, rồi ta bỗng cảm thấy sợ hãi. Bao nhiêu ma tộc chắn đường thì bấy nhiêu cái xác mở đường, ta phải nhanh lên. Nhưng để làm gì. . .

Và rồi ta đến một cánh cửa to lớn, được khắc hình đầu lâu với hai viên ngọc được khảm vào hốc mắt.

Có lẽ là ở đây-

"KHÔNG!!!!!"

Nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, ta dùng toàn bộ sức mạnh để phá cửa. Và rồi ta thấy. . .

"Tỏng. . .tỏng. . ."

Vẫn là mái tóc màu vàng kim, vẫn là bóng lưng quen thuộc đó, chỉ là. . .

"Không. . .thể. . ."

Ta như bị mất kiểm soát, đánh bay tên ma tộc đã đâm Leon ra.

Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tay ta run rẩy một cách lạ thường, vuốt lấy khuôn mặt đang dần mất đi hơi ấm.

"Leon. . ."

Ta không dám gọi lớn, sợ làm hắn đau.

Cố gắng rút thanh ma kiếm khỏi người hắn trong khi tay còn lại dùng ma pháp chữa thương. Ta thấy mắt mình hơi ướt. Ta khóc từ lúc nào vậy?

"Le. . .Leon. . ., đừng. . ."

Ta như bị nghẹn họng, không thốt nên lời, rõ ràng ta đã chôn thứ cảm xúc này sâu lắm rồi mà. . . Tại sao

"Sap. . .phire. . ."

Ta giật mình, như tìm được hy vọng, ta cố gắng rút nốt thanh kiếm ra

"Chờ. . .chờ em, hức, em sẽ. . .sẽ chữa cho anh ngay . . .hức"

Ta không thể kìm được nó, nước mắt vẫn trực trào ra. Ta cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc. Như thể nó đã từng diễn ra. . .

"Đừng. . .đừng bỏ. . .anh. . .xin em"

"Không! Em sẽ không! Vậy nên anh cũng đừng. . ."

. . .

Ánh sáng như biến mất trong thế giới của ta. . .

"Le. . .Leon. . .,anh đừng như vậy mà. . .hức. . .Leon. . ."

Leon. . .leon. . .

Leon. . .

Không còn hơi ấm từ ánh nắng nữa, không còn đôi bàn tay cứng cáp nắm lấy ta trong màn đêm nữa. Không còn. . .không còn. . .

. . . .lại không thể cứu được anh. . .

"Crắc. . .!"

*

"Nàng có bằng lòng cùng ta đi tiêu diệt quỷ vương không. . ."

*

"Ta biết người thật ra rất mạnh, nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ người."

"Không cần thiết"

*

"Sapphire! Nhìn nè, nhìn nè, trông con mèo này thật giống em"

"Giống ở đâu!?"

"Ở chỗ rất thích anh"

"Tự luyến quá đấy. . ."

*

"Em đừng giận Iris, cô ấy không hiểu biết nhiều về thường dân, hai người kia cũng-"

"Vậy tôi là người sai đúng không. Sao không nói ngay từ đầu"

"Ý anh không phải vậy!"

*

"Sapphire. . . Xin em đấy. . .đừng bỏ anh. . ."

". . ."

*

"Nghe nói dũng sĩ từ chối công chúa của Alfigal đấy"

"Thật ư! Công chúa đó rõ xinh đẹp vậy mà!"

"Nghe nói người ta đã có người trong lòng rồi"

. . . . . .

". . . "

*

"Toàn bộ tổng tấn công lâu đài quỷ vương, bao nhiêu cũng chém hết"

"XÔNG LÊN!!!!"

. . . . . .

". . ."

*

"Tại sao. . ."

"Anh . . .xin lỗi. . ."

"Tại. . .sao. . ."

". . ."

"TẠI SAOOO-!!!!!!!!"

"Crắc!"

.

.

*

"Không. . .em sẽ chữa cho anh mà, gắng gượng lên Leon."

"Crắc!"

*

"Đừng, dừng lại!!!"

"PHẬP!!!"

"LEON-!!!!"

"Crắc!"

*

"Xin. . .xin anh đấy. . .tỉnh lại đi. . ."

"Crắc!"

*

"Em đã đến rồi. . .em ở đây rồi mà. . .sao anh vẫn nhắm mắt vậy. . . Leon. . ."

"Crắc!"

*
.

.

.

.

.

.

Em lại không cứu được anh rồi. . .

Lại không thể. . .

Crắc!. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Không!

*
"Chuyện. . .chuyện gì đang xảy vậy"

"Tôi không biết! Nhưng tôi nghĩ có gì đó tồi tên sắp xảy ra rồi"

Toàn bộ lâu đài bị bao chùm bởi đám mây đỏ, tất cả những kẻ dư thừa đều bị tiêu diệt.

Mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối nhanh chóng héo úa, dung nham từ dưới mặt đất phun trào. Quân đội của nhân loại nhanh chóng rút lui, Iris và hai người kia cũng may mắn thoát khỏi đám mây đỏ.

"Đội trưởng! Thế này là thế nào?"

"Ta cũng không biết, chưa bao giờ ta thấy cảnh tượng kinh khủng đến nhường này"

"Đội trưởng! Đám ma tộc đột nhiên đều quỳ xuống, như thể đang thực hiện một nghi thức vậy"

"Nhìn. . .nhìn kìa!!"

"!!!!!"

Cửa lâu đài chợt mở ra, những làn khói cũng theo đó mà tràn ra.

Toàn bộ binh đoàn đều không thốt nên lời, còn bọn ma tộc thì hò reo xung xướng.

"Vương! Vương!"

Đội trưởng của binh đoàn càng là người kinh ngạc hết thảy. Rõ ràng. . .rõ ràng là cùng một người mà. . .là thằng nhóc đó. . .hồi mới được phong làm dũng sĩ cứ đòi đấu với ta. . .là chàng trai đó mà. . .tại sao. . .

"Cộp, cộp, cộp"

Một người con trai tuấn tú với mái tóc vàng kim như hoàng hôn, đôi mắt đỏ như máu, da trắng đến tái nhợt bước ra.

"GIẾT QUỶ VƯƠNG! Không để cho hắn có thời gian chuẩn bị! "

Đội trưởng nghiến răng ra lệnh

"Không! Không được! Đó. . .đó là Leon mà. . .dừng lại!!"

Toàn bộ ma pháp công kích đều hướng vào Leon, nhưng dường như đều vô dụng, trước khi chạm vào hắn, đã bị tường mana ngăn chặn.

"Không thể nào! Chẳng lẽ khi thành quỷ vương thì khả năng sử dụng ma pháp cũng tăng lên!"

"Nhìn. . . Nhìn kìa!"

Leon quay người lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành dịu dàng cùng chân thành, giơ tay đón lấy người từ trong bước ra.

Một bàn tay thon dài vươn ra đặt lên tay Leon, dần dần bước ra ngoài, mái tóc đã bị biến thành màu trắng, bộ trang phục chiến đấu cũng bị thay thành bộ đầm bó người màu đen với những hạt kim cương được đính trên đó. Duy chỉ có đôi mắt màu Topaz là không thay đổi, làm cho những người xung quanh đều nhận ra được

"Đó là công chúa của Crystallia, Sapphi-!!!"

Còn chưa kịp nói hết, đầu của tên lính đã lìa khỏi cổ, rơi xuống.

"Dám cả gan gọi tên hoàng hậu của ta, giết!"

*************

Trận chiến đó đã đi vào lịch sử đen tối của nhân loại, tân quỷ vương đã xâm chiếm gần như toàn bộ lục đia Vesta. Nhưng lạ thay, quỷ vương ra lệnh chỉ giết những kẻ có ý đồ tấn công, còn những người không liên quan tuyệt nhiên không động đến.

"Này gọi là nhân tính còn sót lại nhỉ"

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng kim tuyệt đẹp, ta khẽ đẩy cánh tay đang có ý định sờ mó của tên quỷ vương kia

"Sapphire~~! Cho ta ôm~~!"

Hầy! Ta phải biết làm sao đây. Khi bản thân đã lún quá sâu vào vũng bùn rồi, ta biết ta phải chuộc tội, cho nhân loại, cho cha mẹ và mọi người. Ta phải-

"Em đang nghĩ về bọn họ phải không"

"!!"

Đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào ta, trong suốt, phản chiếu hình ảnh của ta trong đó, ta bỗng cảm thấy mặt hơi nóng.

"Ừm"

"Em không cần phải cảm thấy tội lỗi. Đây không phải là do em, là do anh, đã không sớm diệt trừ mầm họa trong người mình, để em phải liên lụy"

Ta biết, nhưng ta đã không làm vậy, ta đã không nỡ xuống tay với Leon, ta chỉ là. . .không thể. . .

"Là do cả hai, là em tự chọn con đường này"

"Nhưng em đâu cần phải để cho bản thân bị lún xuốn-"

"Leon!"

Hắn im lặng.

Nhưng ta biết, hắn luôn muốn ta rời khỏi đây, rời khỏi chốn địa ngục này, tránh xa quỷ vương là hắn ra. Vì hắn yêu ta.

"Chụt!!"

"!!!!!!"

Nhìn hắn đỏ mặt thật đáng yêu

"Anh yêu em"

"Ha ha! Em cũng vậy, Leon."

"Vậy nên. . . Em đừng bỏ anh co được không"

". . . Sẽ không, không đâu, . . ." - không bao giờ, vĩnh viến không bỏ.

Vì, anh biết không, Leon. Nếu như em muốn bỏ, thì em đã không quay lại hàng trăm lần để cứu anh đâu.

Sờ vào chiếc vòng cổ, ta thấy nó đã không còn nguyên vẹn nữa, một viên sapphire đầy vết nứt vỡ, không có chỗ nào là lành lặn cả. Nhưng kể cả có bao nhiêu vết nứt đi chăng nữa, khi đưa nó ra ánh sáng, nó vẫn sẽ tỏa sáng như khi còn nguyên vẹn vậy.

Dù cho có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa, có chứng kiến anh gục ngã trước mắt bao lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ. . .luôn luôn. . .vĩnh viễn không bỏ anh, Leon. Em yêu anh

"Em sẽ không rời đi đâu, Leon. Em sẽ ở bên anh"

Tên quỷ vương nghe thế, đôi mắt như thêm một tầng nước, dụi đầu vào hõm cổ sapphire, nắm lấy tay cô, ôm cô thật chặt, như thể sợ đánh mất cô vậy. Nữ vương bật cười, vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng ngân những giai điệu không tên, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

. . .Cho đến khi chìm vào giấc ngàn thu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com