🔞Tàn thư nơi sóng vỗ🔞
Trời vẫn âm u như cái ngày y biến mất
Một phong thư, không phong ấn, không mùi hương, không huy hiệu tín vật. Được đặt ngay ngắn trên bàn trà trong phòng khách của hắn – như thể người để lại đã đi rồi từ rất lâu
"Vô Nhan, có thấy ai đã vào đây không?"
"Thưa, thần vẫn luôn canh gác bên ngoài và không có dấu vết kẻ xâm nhập"
"Được, ngươi lui đi"
Chỉ có bốn dòng chữ, viết vội vàng nhưng ngay hàng thẳng lối, không một vết mực nhòe. Hệt như con người kia – dẫu lúc chết lòng đầy hỗn loạn, vẫn giữ cho nét chữ thanh nhã
Địch Phi Thanh
Ta nợ ngươi cả đời này một lời giải thích, nhưng lời giải thích đó có lẽ sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm khó xử.
Vậy nên cứ để sóng biển nuốt ta đi.
Đừng tìm ta nữa.
Bàn tay hắn nắm chặt đến run nhẹ. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ lại bình lặng.
Hắn ngồi đó thật lâu, trong một gian phòng trống rỗng, đối diện một bức tường chẳng có gì ngoài hoa văn gỗ sơn mờ. Không ai biết hắn nghĩ gì. Chỉ có tiếng gió lùa ngoài cửa sổ và bóng cây lắc lư từng nhịp
Mãi đến lúc đêm buông xuống, hắn như nhận ra điều gì đó liền đứng dậy "Sóng biển à.."
Không một lời báo lại cho bất kỳ ai. Không dặn dò, không hành lý. Địch Phi Thanh rời thành mà đi – một mình, mang theo tuyệt thư đã bị vò đến nhàu nát trong tay áo.
⸻
Biển phía nam vào cuối hạ, nước lạnh như cắt.
Hắn lần theo từng bờ cát, từng mỏm đá. Trên gương mặt vẫn là thần sắc ung dung thường thấy, chỉ là môi mím chặt và mắt không rời mặt sóng.
"Đừng tìm ta nữa" – y đã viết như thế. Nhưng hắn biết y rất rõ. Lý Liên Hoa sẽ không để lại thứ gì mà không có dụng ý. Và hắn cũng biết, nếu y thật sự không muốn tìm thấy, y đã không để lại bức thư ấy.
"Người đời đều tin ngươi sẽ không qua nổi, bức tuyệt thư kia được xem là lời vĩnh biệt, Lý Tương Di à, ta tin là hắn đã chết nhưng... Lý Liên Hoa tuyệt đối sẽ không chết" Địch Phi Thanh nghiền ngẫm kiếm Thiếu Sư đã không còn nguyên vẹn trong tay, trong mắt lưu động chút tia sáng cảm xúc hiếm thấy
Thế gian nghĩ đại ma đầu hắn chỉ muốn chính tay giết chết đối thủ năm xưa, chỉ muốn chiến thắng đệ nhất võ lâm Lý Tương Di ngày xưa, mọi thứ đều chỉ vì trả thù và thỏa mãn cơn điên cuồng của hắn, thế nhưng chẳng ai biết sâu tận đáy lòng một kẻ chưa bao giờ để lộ ra trái tim của mình, y đã trở thành chấp niệm duy nhất trong cuộc đời hắn
Lý Tương Di là đối thủ duy nhất hắn xem trọng, Lý Liên Hoa lại là ẩn số hắn muốn tìm kiếm lời giải
Hắn hiểu rõ Lý Liên Hoa nhưng lại không hiểu thế nào mà hắn lại có thể hiểu được Lý Liên Hoa
Hắn luôn mong Lý Liên Hoa sống, sau đó từ y mà tìm kiếm đáp án cho chính mình
Y muốn tìm chết, hắn sẽ bắt y về trói lại ở Kim Uyên Minh, mãi mãi về sau cũng không thể rời khỏi hắn
Lặng lẽ nhìn ra xa xăm, sóng biển không ngừng tiến đến vỗ mạnh bờ cát vàng và hòa tan vào chúng, Địch Phi Thanh nheo mắt phân tích hướng gió, dòng hải lưu đang chuyển động về hướng nào
Nếu trên đời vạn vật có thể nói, hắn đã lập tức vớt hết cá đang tung tăng vẫy đuôi bơi dưới biển Đông Hải kia mà tra hỏi tung tích của Lý Liên Hoa rồi
Mãi đến chiều ngày thứ ba, cũng đã tròn ba tháng kể từ ngày bức tuyệt thư kia được gửi đến thiên hạ, hắn cuối cùng đã phát hiện một đốm trắng xuất hiện nơi chân vách đá.
Một thân ảnh nằm sóng soài, người ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, y phục trắng bị rách vài chỗ, tấm áo choàng lông chồn tuyết quen thuộc bị đánh rơi bên cạnh, và những vết cắt mảnh từ san hô bám đầy mu bàn tay.
Địch Phi Thanh bước chậm lại, như sợ rằng nếu đến quá nhanh, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh
Khi hắn quỳ xuống bên cạnh, thân thể lạnh lẽo kia kì diệu thay vẫn còn giữ lại chút hơi tàn được xác nhận là Lý Liên Hoa
Ngực phập phồng rất khẽ. Hơi thở nông, yếu ớt như sắp tan vào gió, đôi mắt nhắm nghiền như thể sẽ không bao giờ mở
Hắn đưa tay chạm vào gò má lạnh ngắt, lặng im thật lâu, rồi cúi người bế y lên, nhặt tấm áo choàng phủ lên người y, phi thân thật nhanh về hướng Kim Uyên Minh
"Lý Liên Hoa, ngươi không giỏi nói lời từ biệt."
"Lần sau, muốn chết... thì nói thẳng với ta."
"Ta sẽ chôn ngươi, rồi chôn cả ta bên cạnh."
Gió biển gào thét như tiếng khóc bị ép phải câm lặng, hắn ghét biển, nhất định lần sau có tỉ thí cũng tuyệt đối không hẹn ra biển nữa
Tây Hải hơn mười năm trước đã khiến cả hai thân tàn ma dại, Đông Hải năm nay lại khiến hắn suýt đánh mất một đóa sen
Ánh nến trong phòng Kim Uyên Minh mờ nhạt, chỉ đủ để lờ mờ soi rõ nét mặt trắng bệch như không còn sức sống của Lý Liên Hoa. Y nằm trên giường, thân thể rã rời, từng cơn đau trong người sẽ cảm giác như dao đâm xuyên qua da thịt nếu y vẫn còn tỉnh táo
Độc Bích Trà trong người y như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt từng tế bào và tàn phá toàn kinh mạch, nội lực Dương Mạn Châu cuối cùng còn sót lại vẫn cố gắng tự sinh sôi một cách yếu ớt không rõ thế nào lại cùng vài sợi Bi Phong Bạch Dương cường mãnh mà Địch Phi Thanh đã từng truyền qua cho y trước đây vẫn luôn chống đỡ cho y đến tận giờ
Bên cạnh, Địch Phi Thanh đứng yên như tượng, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy cơn cuồng nộ thầm kín, cuồng nộ vì không thể chịu đựng được cảnh bất lực nhìn y chết dần chết mòn như vậy, cũng như sợ mất đi người duy nhất mà hắn xem trọng trong đời. Hắn đặt tay lên ngực trái có hơi nhói đau, nếu người gây ra không phải là Lý Liên Hoa, hắn sẽ lập tức nghĩ bản thân đã bị trúng thuật hoặc loại độc nào đó mà chém giết người trước mắt, nhưng thật sự là Lý Liên Hoa, hắn cảm thấy hài lòng khi y đã đủ sức để tổn thương được hắn
Lý Liên Hoa nằm bất động trên giường gỗ phủ lụa mỏng và miếng đệm lót bông dày mềm mại, thân thể y tái nhợt, hơi thở mong manh như sắp tan vào gió. Từ lúc được Địch Phi Thanh tìm thấy bên bờ biển, y vẫn chưa tỉnh lại, luôn trong trạng thái hôn mê không biết ngày tỉnh lại
Dược Ma căng thẳng ở bên cạnh bắt mạch kiểm tra tình trạng của Lý Liên Hoa, trong lòng lão vừa thầm cầu nguyện cho cái mạng già của mình vừa lo sợ mở miệng "Chủ thượng... Ta thấy được Bi Phong Bạch Dương của người trong hắn đã áp chế đi hàn khí gây ra bởi Dương Mạn Châu, hai tâm pháp độc nhất này của hai người đã kết hợp tái tạo kinh mạch cho hắn để duy trì sự sống cho hắn đến tận giờ, nhưng hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu nữa.."
"Biện pháp?" Địch Phi Thanh trầm giọng nhả ra hai chữ, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn vì lão cứ lằn nhằn không vào trọng điểm
Dược Ma liền cúi đầu vội nói "Người cần phải truyền Bi Phong Bạch Dương vào người hắn, thúc đẩy sự phát triển của Dương Mạn Châu và hỗ trợ tái tạo lại kinh mạch nhanh hơn sự bào mòn của độc Bích Trà, nhưng mà muốn đào thải độc thì..."
"Ngươi còn ấp úng thêm thì sau này không cần phải nói chuyện nữa" Địch Phi Thanh chỉ thả nhẹ một câu khiến lão sởn tóc gáy
"Thưa chủ thượng, chỉ là..." Lão run rẩy đến quỳ rạp xuống chắp tay xin tha "Phải song tu"
"Song tu?" Hắn cũng không giấu được có phần kinh ngạc trợn mắt "Ta với y phải...làm chuyện phòng the sao?"
Dược Ma trán toát mồ hôi "Thưa, đúng là vậy, như thế mới có hiệu quả trực tiếp và nhanh chóng, vừa thải độc vừa không bị phế võ công, bảo toàn kinh mạch, sinh lực dồi dào, nhưng mà..."
"Nói!"
"Chỉ là phải làm nhiều lần, nhiều ngày, kéo dài liên tục khoảng chừng một tuần thì độc Bích Trà mới hoàn toàn được thải ra hết"
Địch Phi Thanh lúc đầu trầm lặng, suy nghĩ một lúc liền đã hiểu hết ý của lão như nào
Độc Bích Trà thì ra là phải đào thải bằng con đường đó, hẳn là Lý Liên Hoa cũng không nghĩ tới đi, trông bộ dáng vô thưởng vô phạt thoát tục trong sáng không mong cầu giải quyết hay đụng chạm sắc dục của y là liền hiểu suốt mười năm qua y đã nín nhịn không màng tới cỡ nào
Hắn không nói gì thêm mà chỉ phất tay đuổi người thừa thải đi. Lão cũng thầm cảm tạ vạn lần mà nhanh chóng chuồn khỏi phòng, không quên khóa cửa thật chặt và còn căn dặn người bên ngoài canh cửa thật kĩ, tuyệt đối không cho ai bén mảng làm phiền chủ thượng của họ nếu không muốn bị chết
Sau khi Dược Ma rời đi, Địch Phi Thanh tiến đến ngồi xuống mép giường, cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo. Không ai biết trong lòng hắn lúc ấy hỗn loạn đến mức nào, cả hắn còn tự hỏi mà
Hắn cởi bỏ áo ngoài, trèo lên giường, thân thể ấm nóng tiến sát lại thân thể lạnh băng đang suy yếu của Lý Liên Hoa, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt trắng nhợt của y. Bàn tay khẽ đặt lên vùng ngực mỏng manh của người đang nằm, cảm nhận nhịp đập như có như không bên dưới
Từng lớp y phục bị cởi bỏ, Địch Phi Thanh đỡ lấy Lý Liên Hoa đang xụi lơ ngồi vào lòng, để lưng y tựa vào ngực hắn, da thịt trần trụi nóng lạnh kề sát nhau, sưởi ấm tảng băng trong y và xoa dịu mồi lửa trong hắn
Hắn vốn định giữ đúng mực, nhắm mắt định thần một lúc và áp chế xuống dục vọng muốn đả thương người đang bị tổn thương nặng này, đè nén hết bản tính cường bạo và thô lỗ trước giờ mà kiên nhẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho người trong lòng
Một tên trông xấu xa ác ma như Địch Phi Thanh hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến sắc dục và đụng chạm nữ nhân nào, dù cho đại mỹ nhân Giác Lệ Tiếu có dùng mọi kế dụ hoặc thì hứng thú trong hắn vẫn sẽ chẳng lung lay. Hắn cũng vốn là võ si, đầu óc chỉ chứa mỗi những việc tập võ, đao kiếm, chém giết những kẻ ngáng đường, phá được chiêu Tương Di Thái Kiếm của Lý Tương Di và leo lên đầu bảng vạn người
Nhưng ngay lúc này, làn da trắng trước mặt tuy đầy sẹo lẫn vết thương chằng chịt nhưng lại khiến hạ thân hắn rục rịch không yên
Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nam nhân thanh tú với đôi mắt nhắm ghiền trông thật thanh thản, bờ môi tái nhợt trông như người chết nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến hắn không thể dời mắt
"Lý Liên Hoa, tất cả là vì muốn cứu ngươi thôi, ngươi nợ ta ân tình này" Địch Phi Thanh thản nhiên nói, hắn sẽ không nhân lúc địch thủ bất tỉnh mà lợi dụng y, lập tức chuyển dời sự chú ý vào việc truyền nội lực
Trước khi rời khỏi thì Dược Ma đã kịp tiện tay để lại lọ cao dược bôi trơn với công dụng giảm đau tiêu sưng trên bàn cho hai người, Địch Phi Thanh giơ tay dùng ít chân khí hút lấy lọ dược, tháo nút đậy ra và vét một lớp chất lỏng sền sệt thơm tho ra
Hắn xoay người Lý Liên Hoa lại đối mặt, kéo cả hai tay y sang một bên vai nửa vác nửa ôm, một tay đỡ bên cánh mông đầy thịt một tay dính cao dược luồn vào khe mông, hai chân y khụy gối chống đỡ trên đệm được hắn dùng hai bên đẩy mở rộng
Một ngón tay tiến vào thăm dò, hiển nhiên là Lý Liên Hoa không có phản ứng gì nhưng Địch Phi Thanh vẫn cẩn thận khuếch trương đầy đủ cho y để tránh làm y bị thương trong vô thức
Thêm một ngón rồi lại hai ngón, rút ra rồi lại móc vô, hắn có thể cảm nhận được cơ thể gầy gò thiếu sức sống kia run rẩy đôi chút trên người mình. Có vẻ dù đã mất ý thức nhưng thân thể vẫn sẽ phản ứng với kích thích bên ngoài
Cảm thấy đã vừa vặn, hắn liền rút ngón tay ra, kéo mở hai bên cánh mông và đặt đại phân thân của mình đỉnh ngay cửa nhỏ, mài qua mài lại vài lần mới thực sự đẩy vào dần dần. Tiến vào một cách thật chậm rãi và chật vật, không chỉ vì sợ Lý Liên Hoa bị đau, mà còn vì hắn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Kích thích bất ngờ ập đến khiến hắn nhất thời không thích nghi kịp, thở ra một tiếng trầm thấp và cắn răng nhẫn nhịn xuống mong muốn làm y thật mạnh, dùng những trận đau sướng tê dại này để y có thể nhanh chóng tỉnh lại
Khi động thịt ấm nóng trái ngược với bên ngoài đã bao bọc hết đại nhục bổng của hắn, Địch Phi Thanh lập tức cau mày nhắm mắt ngửa đầu thở hắt một hơi, tập trung tinh thần và bắt đầu truyền nội lực qua cho Lý Liên Hoa
Đường truyền mượt mà dễ dàng hơn hẳn, Địch Phi Thanh còn cảm nhận được khoái lạc từ nó, trong lòng có chút ngạc nhiên khi nhận ra thân thể hai người lại có thể hợp nhau đến vậy, như thể họ sinh ra là giành cho nhau, định mệnh gắn liền họ với nhau, chân mệnh thiên tử là đây
"Ưm..." chợt một tiếng rên nhỏ khe khẽ bên tai Địch Phi Thanh, hắn liền chấn động mà mở to mắt ngờ vực
"Lý Liên Hoa?" Hắn gọi, không dám chắc có phải bản thân vì sự tình nhục dục cực khoái trước mắt này mà sinh hoang tưởng mộng ảo không
"Ha~" Lý Liên Hoa hé miệng thở dốc, hơi nóng hiếm thấy từ y chạm lên bờ vai rắn rỏi của Địch Phi Thanh, dấu hiệu của sự sống đang dần khôi phục
"Lý Liên Hoa ngươi...tỉnh rồi?" Địch Phi Thanh vội túm gáy Lý Liên Hoa kéo người ra giữ một khoảng cách để hai gương mặt có thể nhìn nhau rõ ràng, đôi mắt hắn sáng lên một tia kinh hỉ hiếm thấy mà nếu lúc này Lý Liên Hoa tỉnh táo thấy được ắt sẽ buông lời trêu chọc ngay
Mí mắt khẽ run, đôi đồng tử ngập nước từ từ mở ra, ý thức trở lại trong một khắc khiến y choáng váng, hồi thần lại thì liền nhận ra...
Hơi thở quen thuộc của người kia phủ lên cổ, nhịp đập của hắn kề sát lồng ngực, làn da nóng hổi đang kết nối cùng thân thể trần trụi của y... Trần trụi! Y đang trần trụi nhưng cùng lúc cảm nhận được một nguồn lực mạnh mẽ nào đó đang đảo loạn trong người y. Ngoài Dương Mạn Châu đang sinh sôi khác thường thì còn có Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh...
"Địch... Phi Thanh?" Lý Liên Hoa không tin được khẽ lên tiếng, đôi mắt chớp chớp kinh ngạc cùng bàn tay trái run rẩy hướng về phía trước tìm kiếm hình bóng nào đó
"Lý Liên Hoa...ngươi..." Địch Phi Thanh nhíu mày nghi hoặc, tay phải hắn bắt lấy bàn tay trái của y dẫn dắt đến bên mặt hắn, kiên nhẫn bất động để y mò mẫm phác thảo từng nét trên mặt hắn
"Không nhìn thấy?" trong giọng nói vốn dĩ lạnh lẽo kia của Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa có thể nghe ra được ít tia thương càm đâu đó
Lý Liên Hoa mỉm cười chua xót và cúi đầu thở dài, mắt nhắm lại để rơi một hàng lệ long lanh "Xin lỗi..."
Đây là nhận lỗi vì đã không đến đúng hẹn Đông Hải của hắn sao?
Địch Phi Thanh tức giận, hắn không rõ vì sao lại tức giận, chỉ là cảm giác trái tim sắt đá trong hắn như bị ai đó đập vỡ, lần đầu tiên hắn nhận biết bản thân là đang đau lòng vì một người. Coi như là một chút may mắn cho hắn khi Lý Liên Hoa sẽ không thấy được hắn đã rơi một giọt lệ vì y
"Chuyện này tính sau đi"
Lý Liên Hoa vừa nghe hắn dứt câu, hạ thân liền xuất hiện cảm giác kì lạ, y lúc này mới nhận ra hai người không chỉ trần truồng ôm nhau, mà còn...mà còn...
"A... A.. A.. Ai.. Ya... Địch Phi Thanh!!" Lý Liên Hoa là lần đầu trải nghiệm chuyện động phòng hoa chúc sau hơn 30 năm sống trên thế gian, đã vậy còn là với túc địch, bằng hữu, nam nhân....không chỉ là nam nhân mà y lại còn là bị nam nhân đó thượng
"Ta...Ngươi...đang làm gì...?" Lý Liên Hoa lập tức đỏ mặt thẹn quá tự nhiên lại muốn vùng ra, nhưng sức lực hiện tại chỉ mới khôi phục một phần, vừa động thân liền bị túm eo lại và bị lên giọng giáo huấn
"Ngồi im!" Địch Phi Thanh nhìn y chằm chằm rồi khẽ gằn giọng cảnh báo "Ta đang chữa trị cho ngươi"
Chữa trị? Ai lại chữa trị cho bệnh nhân bằng cách thoát y cưỡi ngựa truy phong thế này chứ? Lý Liên Hoa khổ sở than khóc trong đầu, tiếc nuối cho sự thanh sạch trong trắng ngàn vàng mà mình gìn giữ bấy lâu nay đã bị cướp mất "Địch Phi Thanh...ta muốn giết ngươi"
"Được, chờ ngươi hồi phục lại rồi đấu với ta một trận công bằng" Địch Phi Thanh hiếm thấy treo lên một nụ cười chân thành, bên dưới đẩy nhanh tốc độ thúc mạnh lên cặp đào tròn kia, vẫn không ngừng rót nội lực qua cho y
"Đau...chậm lại...a..." Lý Liên Hoa không rõ là đang cảm thấy đau hay gì nữa, cơ thể cứ như bị điện giật toàn thân thoáng chốc lại run lẩy bẩy không khống chế được, tiểu Liên Hoa bên dưới đã cứng rắn ngẩng đầu va chạm qua lại giữa bụng y và bụng hắn theo từng đợt cú đẩy, y lại chợt cảm thấy buồn đi vệ sinh "Khoan... dừng lại...đau... Địch Phi Thanh... dừng..." tay trái y liên tục đập mạnh lên vai Địch Phi Thanh nhắc nhở hắn mau chóng ngưng lại động tác
Tên đại ma đầu nọ đương nhiên chẳng chịu nghe lời, ngược lại khi trông thấy bộ dạng Lý Liên Hoa nhăn mặt nức nở mềm nhũn ra thế này lại cảm thấy thật mới mẻ và thú vị, động tác lại càng thô bạo hơn khiến y bộc lộ hết các cảm xúc trước giờ y chưa từng thể hiện ra
"Ngươi là của ta" Địch Phi Thanh mạnh mẽ tuyên bố sau khi đại phân thân bên dưới xuất ra đợt tình triều đầu tiên, lời nói chắc chắn như đinh đóng cột, ghim thẳng vào tâm trí Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa khá chắc bản thân không phải là đoạn tụ, về Địch Phi Thanh y tin chắc hắn cũng không phải là đoạn tụ, chỉ là vô tình cả hai trong một khoảnh khắc kì diệu nào đó, hai trái tim đón nhận nhau, hai vận mệnh xô đẩy nhau, hai con người thấu hiểu nhau nhưng tính cách và lý tưởng sống lại hoàn toàn khác nhau, cũng chính vì thế mà bù đắp lẫn nhau
Rất nhanh Lý Liên Hoa đã thích nghi với mọi chuyện đang tiếp diễn, đã từng trải qua muôn vàn khó khăn trước đó, để mà so sánh thì chuyện ở một chỗ với Địch Phi Thanh chỉ là chuyện cỏn con và không đáng kể, cơ hồ có khi lại là chuyện tốt. Nghĩ đến việc biến tên đại ác ma đứng đầu Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh này thành một thủ vệ bên mình, cuộc sống sau này sẽ lại dễ chịu hơn hẳn
"Ai Địch Phi Thanh... Ngươi chưa xong hả?" Lý Liên Hoa cau mày lên tiếng hỏi khi cảm nhận dị vật cực đại trong mình lại rục rịch chuẩn bị tác chiến trận hai
"Dược Ma nói phải làm nhiều lần nhiều ngày" Địch Phi Thanh rất thản nhiên mà trả lời, cúi người đè Lý Liên Hoa xuống giường trong khi vẫn giữ nguyên phân thân trong người y, tay đỡ eo y lên và tiếp tục thúc hông va đập da thịt lên cánh mông tròn kia, tiếng nước chóp chép phát ra đầy dâm dục khiến Lý Liên Hoa nghe đến thẹn đỏ cả người
"Hỗn đản...nhiều lần nhiều ngày chứ có phải..nhiều lần một ngày đâu...ư... Địch Phi Thanh!"
Y cắn môi đến bật máu nén lại tiếng rên đáng xấu hổ của mình, đôi mắt long lanh ươn ướt, vừa vì đau, vừa vì hoảng, lại vừa vì một phần sâu kín trong tim đã chịu buông lỏng từ rất lâu
"A Phi..." Y gọi tên hắn, lần đầu tiên trong hơi thở đứt quãng, giọng khản khàn nhuốm nỗi niềm khó tả.
Ngay lúc ấy, Địch Phi Thanh khựng lại một khắc, cái tên này trước đây chính Lý Liên Hoa đơn giản muốn che giấu thân phận của hắn nên thuận miệng gọi, sau khi bại lộ thân phận rồi thì y trở lại gọi hắn Địch đại minh chủ hay Địch Phi Thanh thôi. Dù chỉ là một cái xưng hô ngẫu nhiên còn mang theo tính trêu đùa không có giá trị trước đây, hiện tại nghe người dưới thân rên rỉ cái tên này, hắn có chút khó kiềm lòng sinh ra cảm giác thân mật với y
"Gọi lại." Hắn gằn giọng, như ra lệnh
Lý Liên Hoa cũng nhận ra bản thân lỡ lời nên đỏ mặt quay đi, nhưng hắn không cho phép né tránh, một tay bóp nhẹ cằm y xoay qua đối mặt hắn, cúi đầu dùng môi hôn lên khoé mắt đang ươn ướt của y, nhếch mép bỏ qua loạt phản ứng sửng sốt của y mà ôn nhu đề nghị "Gọi lại, ta sẽ tha cho ngươi"
"A Phi..." mất một lúc để Lý Liên Hoa tiếp thu một bản thể chưa từng thấy của Địch Phi Thanh, y hít một hơi sâu và khẽ gọi rồi cắn môi ngại ngùng, lần đầu trong đời tiếp xúc với những cử chỉ gần gũi thế này, cảm nhận được rõ tình ý ẩn ẩn hiện hiện và sự bảo bọc ấm áp từ một người đã từng là túc địch. Đôi mắt không nhìn thấy rõ biểu cảm hay ánh mắt của đối phương nhưng trực giác y mách bảo, hắn là thật lòng
Dù cả thế gian có thể không ai tin hắn nhưng y chắc chắn hắn chưa bao giờ là một tên dối gạt lừa tình, dù cả thế gian có thể không ai nhận ra y nhưng hắn sẽ luôn là người đánh hơi ra sự hiện diện của y đầu tiên
Cả hai ngã vào nhau, hơi thở hổn hển, mồ hôi hòa quyện mùi da thịt nóng bỏng, chân giường rung lắc vì tác động mạnh mẽ từ hai nam nhân cọt kẹt qua lại, ánh nến nhỏ trong phòng tối được thắp lên tạo cảm giác mập mờ
Địch Phi Thanh lại đến cao trào, thúc mạnh đẩy trọn phân thân vào bên trong Lý Liên Hoa và xuất toàn bộ tinh hoa của mình, không vội rút ra mà phủ phục người bên dưới, hai tay ôm chặt lấy y vào lòng "Không được đi nữa"
Lời khẽ nói bên tai Lý Liên Hoa, tuy ngoài mặt chất giọng cứng nhắc như mệnh lệnh nhưng đằng sau nó lại yếu ớt mềm mỏng như cầu xin. Địch Phi Thanh là đang vừa ép buộc vừa nài nỉ y
Lý Liên Hoa có chút thất thần sau đại cuộc, thoáng nhớ lại những đoạn thời gian trước đây của hai người, lại xâu chuỗi loạt hành động của hắn và sự thay đổi dần dà sau đó, liền nhận ra sự nhẫn nại và bám người của Địch Phi Thanh trước giờ đối với y chính là xuất phát từ loại tình cảm khó tả này sao. Hắn có nhận ra điều đó không?
"A Phi... " Y giật mình chợt nhận ra một điều quan trọng đã bị từng phớt lờ
"Tây Hải năm ấy chính là hôm nay"
"Ánh trăng năm ấy không như đêm nay"
"Ánh trăng năm ấy như là đêm nay"
Cuộc đối đáp tràn ngập ẩn tình tại hỉ phòng của Giác Lệ Tiếu năm đó, mối quan hệ giữa họ đã khác xưa, vẫn là cả hai đối mặt với nhau, không còn sống chết va chạm đao kiếm, chỉ cạn hai chén rượu hợp cẩn, ôn cố tri tân
Ra là đêm ấy, mối quan hệ của họ đã tiến đến một giai đoạn hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo của hai từ "bằng hữu", chỉ là y lúc ấy lòng đã nguội lạnh, ý chí sống còn cũng chẳng được nhiêu phần, chỉ ôm mỗi việc báo hận, cứu quốc, cứu vua, cứu bạn để mà tồn tại đến hơi tàn cuối cùng. Để rồi rốt cuộc quên mất một người luôn mong muốn y sống, luôn xuất hiện bảo hộ cho y, luôn tìm mọi cách để cứu vớt y khỏi những tội lỗi tự gánh, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn được trông thấy y khỏe mạnh
Địch Phi Thanh, đại ma đầu mà người đời ai ai cũng sợ hãi kiêng dè khi nghe đến tên, lại là kẻ duy nhất thấu hiểu được Lý Liên Hoa, đọc rõ nội tâm Lý Liên Hoa như sách, vừa muốn khống chế cưỡng ép Lý Liên Hoa vừa muốn tự do buông thả Lý Liên Hoa. Sau mười năm gặp lại, y chưa từng sợ hắn, cũng chưa từng phải giả vờ là một ai khác khi ở bên hắn, mọi cảnh giác vốn có sẽ tự động biến mất khi hắn xuất hiện, dù đôi khi hắn sử dụng bạo lực và luôn miệng đe dọa sẽ giết y, tận đáy lòng Lý Liêm Hoa vẫn luôn tin tưởng hắn sẽ không bao giờ nỡ ra tay với mình
Tất cả mọi việc hắn làm đối với y, tất cả đều chỉ vì duy nhất một lý do, Lý Liên Hoa phải sống
Lý Tương Di đã không còn nữa, nhưng Lý Liên Hoa bắt buộc phải sống
"A Phi...ta xin lỗi..." Lý Liên Hoa vỡ òa, tay trái vòng qua cổ người bên trên đáp lại cái ôm của hắn "ta đã nhận ra quá muộn...xin lỗi A Phi... Ta sẽ không đi nữa... Ta nguyện ý cho ngươi trói buộc"
Việc truyền nội lực đã ngưng lại từ đợt cao trào trước, bởi vì Lý Liên Hoa thân thể vẫn còn yếu nên không thể một lúc tiếp nhận quá nhiều nội lực, nhưng Địch Phi Thanh chỉ là muốn chiếm đoạt y, muốn cơ thể này, sinh mạng này hoàn toàn thuộc về hắn
Lý Liên Hoa bên cổ cảm nhận được một lực cắn từ Địch Phi Thanh, y không phản kháng mà ngửa cổ đón nhận sự chiếm hữu này. Cơn đau này thay y xác minh đây chính là hiện thực, hiện thực là y vẫn còn sống, người níu kéo linh hồn mỏng manh này chính là Địch Phi Thanh
"Lý Liên Hoa, tay phải ngươi..."
Nghe tiếng Địch Phi Thanh hỏi, Lý Liên Hoa đang chìm trong đê mê liền theo đó đặt sự chú ý lên cánh tay phải của mình
À, thật sự không có cảm giác gì nữa, tựa như không còn sự tồn tại của cánh tay thứ hai trên người
Lý Liên Hoa cười khổ, nhẹ nhàng thả ra một câu "Phế rồi" nghe đến như thể chẳng có việc gì nghiêm trọng
Địch Phi Thanh chấn động, con mắt anh minh hung tàn thường ngày ánh lên tia xót xa. Cẩn thận nắm lấy bàn tay phải trắng bệch của y, nâng lên chạm môi các đốt ngón tay mềm nhũn kia "Ta sẽ tìm cách chữa trị, cả mắt ngươi nữa"
"Còn sống là ta mãn nguyện rồi" Lý Liên Hoa dùng tay phải mò mẫm ôm lấy bên mặt Địch Phi Thanh, ngón cái chạm lên bờ môi có phần nứt nẻ của hắn, thầm tiếc nuối vì không thể nhìn rõ người trước mắt nữa
"Ta muốn ngươi khỏe lại, Lý Liên Hoa"
Lý Liên Hoa bật cười, lại không nhịn được lên tiếng nói đùa "Tay đã phế, mắt đã mù, sao mà chữa được nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cắt tay và móc mắt ngươi cho ta à A Phi"
Địch Phi Thanh hạ mi mắt trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này một lúc mới lên tiếng đáp "Nếu có thể, ta nguyện ý..."
Y canh chuẩn xác mà ịn môi lên ngăn lại lời sau cùng của hắn, hai cánh môi dán lấy nhau, cảm nhận hương vị tình ái đầu tiên của nhau qua đầu lưỡi, quấn quýt hôn lấy hôn để một lúc lâu mới chịu tách ra để thở
"Ta không muốn ngươi đổi mạng vì ta" Lý Liên Hoa bực dọc nói
"Miễn là ngươi sống"
"Ta khỏe lại nhưng ngươi không nguyên vẹn thì ta thà thế này mãi, ta không muốn sống mà day dứt đến chết đâu...a..." cơ thể bị hất lên một phát, bên dưới chợt truyền đến cơn ê ẩm, y liền nhận ra hắn nãy giờ vẫn chưa rút ra
"Người nào chết cũng được, riêng ngươi Lý Liên Hoa không được chết, cả nói cũng không được" hắn bá đạo nói rồi cúi người ngậm lấy cái miệng giảo hoạt kia, mới khỏe lại xíu đã bắt đầu đi châm chọc người khác rồi
"A Phi...ưm a... Dừng lại... Ta chịu không nổi nữa...tha cho cái thân già yếu này đi...a... Địch Phi Thanh...nhẹ thôi...đừng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com