Trận chiến đoạt giường
【Địch Hoa】【Phương Hoa】3p
Sau khi Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh quyết định cùng nhau dọn đến Liên Hoa Lâu, thì việc đầu tiên khiến cả ba người đau đầu chính là:
Ngủ ở đâu?
Trong Liên Hoa Lâu chỉ có hai chỗ có thể nằm ngủ:
Một là giường lớn trong phòng chính, đủ cho hai người.
Một là giường nhỏ trong thư phòng, chỉ đủ một người nằm.
Hiện tại ba người ở chung, mỗi sáng vừa mở mắt ra là lại bắt đầu một ngày gây gổ vì chỗ ngủ tối nay.
Lý Liên Hoa mỗi ngày đều mắt thâm quầng như gấu trúc, vừa ngáp vừa nhìn hai người kia lăn qua lăn lại tranh giường.
Địch Phi Thanh võ công cao cường, lần đầu tiên ba người tranh nhau chỗ ngủ, Phương Đa Bệnh mới chỉ lầm bầm mấy câu đã bị hắn điểm huyệt, ném thẳng vào giường nhỏ trong thư phòng. Lý Liên Hoa vừa định cứu người thì đã bị Địch Phi Thanh lôi trở lại giường lớn.
Hôm sau, Phương Đa Bệnh vừa được giải huyệt liền tức giận đến suýt đập nát nửa căn phòng. Từ đó về sau, tranh giường bằng vũ lực bị nghiêm cấm
Không còn cách nào khác, trong ba người hiện tại thì Địch Phi Thanh là kẻ mạnh nhất, mà dùng võ lực thì Phương Đa Bệnh có mà phải ngủ giường nhỏ đến bạc tóc.
"Đây đây đây, rút thăm đi, xem hôm nay thi cái gì." Phương Đa Bệnh lắc lắc hộp rút thăm, gọi Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa lại.
Đây là biện pháp mà ba người bàn bạc nhiều ngày mới thống nhất. Mỗi ngày một người rút thăm, trên thăm sẽ ghi nội dung thi đấu, ai thắng thì được quyền phân phối giường đệm đêm đó.
Ba người từng thi qua đủ thứ kỳ quái:
Ai đào được nhiều măng hơn trong một canh giờ
Ai mua được đồ ăn với giá rẻ hơn
Ai có thể bới được đồ quý ngoài phố...
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh chơi vô cùng hứng thú, riêng Lý Liên Hoa thì khóc không ra nước mắt. Không vì điều gì khác, chỉ bởi y chưa từng thắng nổi một lần.
Hôm nay đến lượt Lý Liên Hoa rút thăm. Nhìn thấy mảnh giấy ghi "thêu hoa", y lập tức thấy tràn đầy hy vọng. Dù gì thì trước đây y cũng từng khâu vá quần áo, vá cả sách vở. Chẳng lẽ hai tên thiếu gia như Địch Phi Thanh với Phương Đa Bệnh từng cầm kim chỉ?
Quả nhiên, hai người kia vừa cầm đến kim thêu, động tác lóng ngóng y như chó ngậm côn.
Lý Liên Hoa cười ha hả, vừa trào phúng vừa thêu một đóa hoa sen. Đây là tuyệt kỹ riêng của y, luyện ra trong những năm tháng nghèo khó, một bộ y phục mặc ba năm, vì muốn đẹp hơn một chút mà y đã tự học thêu hoa sen trang trí. Hoa sen y thêu tuy đơn giản nhưng cực kỳ thanh nhã.
Thêu xong, còn chưa kịp khoe, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đã tự giác dâng túi tiền tới, ý tứ rất rõ ràng: "Giúp ta thêu một cái!"
Lý Liên Hoa trề môi ngồi xuống tiếp tục, vừa thêu vừa than thầm: "Sớm biết vậy thua luôn cho rồi..."
Quay sang nhìn bên kia, Địch Phi Thanh thêu ra con chó cũng ra hình ra dạng, còn Phương Đa Bệnh... Cậu thêu con gì vậy? Giun đất hả?
Thêu xong hai cái túi, Lý Liên Hoa nằm phịch ra ghế, ngoắc tay gọi:
"Lại đây, thương lượng xem giường đệm tối nay chia thế nào."
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh liếc nhau, trong mắt cả hai đồng thời hiện lên một tia nguy hiểm.
Lý Liên Hoa vô tư nói: "Đêm nay, Phi Thanh với tiểu Phương ngủ giường lớn, ta sang thư phòng. Rốt cuộc cũng được một đêm yên ổn rồi, ha ha ha!"
Cách phân phối này y nghĩ ra từ ngày đầu tiên, nay cuối cùng cũng có thể thực hiện. Y cười híp cả mắt, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của hai người kia đã đen đến mức như đáy nồi.
Đêm đó, nằm trên giường lớn, hai người kia đồng thời thở dài.
"Cả hai ta đều thua," Phương Đa Bệnh nói, "theo quy ước cũ đi, một người một ngày."
"Ừ," Địch Phi Thanh đáp, "Đêm nay để Liên Hoa vui vẻ đi... mai lại lăn lộn hắn."
Lý Liên Hoa ngủ cực kỳ yên ổn, chẳng hề biết vì sao mình thường xuyên thua, cũng không hề biết... đây chính là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất y thắng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com