Ánh sáng cuối cùng
---
Mưa xối xả tối đó đã cuốn trôi mọi dấu vết tội ác, nhưng không thể rửa sạch mùi máu tanh nồng bám đầy tay Bạch Cửu. Cậu dựa lưng vào bức tường gạch nứt nẻ, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những vệt đỏ thẫm. Vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng đối thủ vừa kết thúc, và là ông trùm ma túy khét tiếng chưa từng lộ diện, cậu phải đợi người đến đón.
"Xin lỗi..."
Một giọng nói ấm áp chợt vang lên khiến Bạch Cửu giật mình. Cậu ngẩng lên, gặp ánh mắt nâu hổ phách của người đàn ông cao ráo đang cầm chiếc ô đen. Mưa làm ướt đẫm mái tóc cắt ngắn của anh ta, thấm ướt chiếc áo len cổ lọ bó sát cơ thể săn chắc.
"Em có cần giúp không?" Người đàn ông hỏi, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đầy vết xước của Bạch Cửu.
Cậu vội giấu tay sau lưng, cười nhẹ: "Không sao, tôi chỉ... đợi người thân."
"Trời mưa to thế này, em ngồi đây sẽ ốm mất." Anh ta chìa tay ra, nụ cười ấm áp khiến Bạch Cửu bất giác nắm lấy. "Anh tên Anh Lỗi, giáo viên dạy piano ở khu này."
Bàn tay ấm nóng truyền hơi ấm kỳ lạ xuyên qua làn da lạnh giá của Bạch Cửu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thứ gì ấm áp như thế.
---
Ba tháng sau cái đêm định mệnh ấy, Bạch Cửu đã trở thành "người yêu" của Anh Lỗi.
Căn hộ nhỏ của Anh Lỗi luôn ngập tràn ánh nắng và mùi trà hoa cúc - thứ đồ uống Bạch Cửu thích nhất. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều thấy anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, trên bàn luôn có một bông hồng trắng.
"Em biết không?" Một chiều mưa, Anh Lỗi ôm cậu từ phía sau khi Bạch Cửu đang tập bài piano mới, "Anh chưa từng yêu ai trước em."
Hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Bạch Cửu run lên. Cậu quay lại, môi chạm nhẹ vào khóe miệng anh. Khoảnh khắc ấy như tia lửa châm ngòi cho dục vọng ngủ quên.
Anh Lỗi đột ngột kéo cậu vào lòng, cái hôn trở nên thô bạo, cuồng nhiệt. Bàn tay lớn của anh luồn dưới lớp áo mỏng, các ngón tay chai sạn vì đàn piano véo nhẹ đầu ngực đang chớm cứng của Bạch Cửu.
"Ưm... anh..." Cậu rên rỉ, cảm nhận cơ thể mình bị đẩy ngã xuống thảm trải sàn.
Anh Lỗi cởi từng cúc áo cậu với sự kiên nhẫn của kẻ săn mồi, mỗi nụ hôn in lên da thịt như muốn đốt cháy. Khi chiếc lưỡi ấm nóng liếm dọc theo xương sườn rồi dừng lại ở bụng dưới, Bạch Cửu giật mình thon thót.
"Đừng... sợ..." Anh Lỗi thì thầm trước khi ngậm lấy cậu nhỏ đã căng cứng.
Bạch Cửu cong người lên, tay bấu chặt tấm thảm. Cảm giác quá mới lạ, quá mãnh liệt. Khi ngón tay ướt át của Anh Lỗi luồn vào nơi thầm kín, cậu gào lên: "Đau...!"
"Em sẽ thích nó." Anh Lỗi nâng chân cậu lên, đặt lên vai mình. "Thả lỏng đi, để anh yêu em."
Cơn đau xé ruột khi Anh Lỗi từ từ tiến vào khiến nước mắt Bạch Cửu trào ra. Nhưng rồi nhịp đẩy chậm rãi biến thành những cú hích mạnh, đẩy cậu lên đỉnh khoái cảm chưa từng biết đến.
"Anh yêu em..." Anh Lỗi thở gấp, đẩy sâu đến tận cùng.
Bạch Cửu ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng thớ thịt căng cứng của người đàn ông đang chiếm đoạt mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ mình đã tìm thấy thiên đường.
---
Nhưng thiên đường ấy sụp đổ vào một đêm mùa đông.
Bạch Cửu về sớm hơn thường lệ, định làm Anh Lỗi bất ngờ. Nhưng khi bước vào phòng, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng chưa từng nghe:
"Đã xác nhận Bạch Cửu là thủ lĩnh. Chuẩn bị lực lượng, 72 tiếng nữa sẽ triệt phá."
Anh Lỗi đang nói chuyện điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn người tình dịu dàng mọi khi.
Chiếc chìa khóa rơi xuống sàn.
Anh Lỗi quay lại, mặt tái mét khi thấy Bạch Cửu đứng đó.
"Em... em về sớm thế?"
"Anh là cảnh sát?" Bạch Cửu hỏi, giọng đều đều không chút run rẩy.
Không cần trả lời, ánh mắt Anh Lỗi đã nói lên tất cả.
Bạch Cửu cười, nước mắt lăn dài: "Em đã ra lệnh rút hết cảnh sát ngầm trong tổ chức, chỉ vì sợ anh bị liên lụy."
"Em phải đầu thú!" Anh Lỗi nắm chặt tay cậu. "Anh sẽ bảo vệ em!"
"Không." Bạch Cửu rút khẩu súng dưới gối, nhưng không chĩa vào Anh Lỗi mà đưa cho anh. "Em không thể phản bội bóng tối đã nuôi em lớn."
Anh Lỗi cầm súng, tay run rẩy: "Anh không thể!"
"Vậy để em tự làm." Bạch Cửu nắm lấy nòng súng, áp vào thái dương mình.
*Đùng!*
Viên đạn xuyên qua tường - Anh Lỗi đã đẩy nòng súng lệch đi. Anh ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn ngào: "Bỏ trốn cùng anh!"
Bạch Cửu lắc đầu, tay vuốt mặt anh: "Đồng đội anh đã chết vì em. Em không thể sống với tội lỗi này."
Cậu đẩy Anh Lỗi ra, lao vào màn đêm.
---
Hai ngày sau, thi thể Bạch Cửu được tìm thấy ở bến tàu cũ. Tay cậu vẫn nắm chặt bức ảnh chụp với Anh Lỗi.
Khi nhận được tin, Anh Lỗi đập nát cả phòng làm việc.
"Tên đó là tội phạm!" Đồng nghiệp hét lên.
"Không! Cậu ấy chỉ là đứa trẻ không được chọn ánh sáng!" Anh Lỗi gào khóc.
Nhưng tất cả đã muộn.
---
Mười năm sau, tại nghĩa trang vắng, người đàn ông tóc bạc đặt bó hoa cúc vàng trước nấm mộ không tên.
"Anh đến muộn quá rồi." Anh Lỗi thầm thì.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh mùa đông.
Ánh mặt trời duy nhất trong đời Bạch Cửu cuối cùng cũng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com