Điều may mắn là khi gặp em
- Giữ bóng này._Ngay khi tiếng gọi vừa dứt bóng cũng nhanh chóng được truyền tới vị trí mà nó cần phải tới. Chàng trai tận dụng sự dẻo dai điêu luyện của mình vượt qua từng người một rồi nhanh chóng úp bóng vào rỗ
- Vào rồi, La Nhất Châu tuyệt lắm._ Tiếng hoang hô hò reo từ khắp nơi vang lên , những người đồng đội chạy lại không ngừng khen ngợi quàng vai bá cổ như một lời chúc mừng.
Được mọi người yêu quý không chỉ do anh giỏi giang, mà anh còn là người luôn đứng nhất về mọi mặt, dù cho là học tập hay thể thao anh đều có thể làm tốt , anh được ví như một con chiến mã của đội chỉ cần trận nào có anh trận đó chắc chắn sẽ thắng
Trận đấu thứ hai bắt đầu, đối phương gặp chút bất lợi liền có chút không vui và nổi điên. Bóng chuyền được đến tay hắn, hắn lao về phía trước như một con thú điên, anh thấy vậy lui về phòng thủ nhưng hắn trực tiếp dùng khuỷu tay húych mạnh khiến anh va trạm với mặt đất.
Cú ngã mạnh khiến cả người anh choáng váng, tiếng gọi hò hét hơi mơ hồ chỉ nghe loáng thoáng họ nói về "máu" và "cấp cứu" xong rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy trước mặt là một nền trắng, mùi thuốc sát trùng vô cùng nặng không giống như ở phòng y tế. Khi anh tỉnh hoàn toàn mới phát hiện mình ở bệnh viện. Anh thấy bác sĩ đang nói chuyện với ba mẹ anh, xong mẹ anh bỗng nhiên ôm mặt khóc, còn ba anh thì khuôn mặt đầy đau khổ quay ra dỗi mẹ.
- Mẹ..... Ba._ Anh nặng nề gọi hai người.
Họ nhìn thấy chạy tới, xoa đầu anh rồi hỏi.
- Con mệt không, có đói không để ta đi mua chút đồ ăn cho con._ Bà hỏi.
- Mẹ có chuyện gì với con vậy._ Anh hỏi.
- Thực ra là.... chúng tôi cũng không thể giấu cậu gì được nữa, cậu cũng cần biết được lý do. Chúng tôi khám và thấy cậu bị bệnh máu trắng rồi._ Bác sĩ nói nhưng câu từ lạnh lẽo.
Anh nghe đột nhiên rơi vào tuyệt vọng, mọi người nói dối đúng không, anh vừa nãy còn rât khỏe mạnh sao thể bị bệnh nhanh thế được. Anh ngồi dậy, tóm lấy cổ áo cửa bác sĩ nói lớn.
- ÔNG NÓI DỐI, TÔI VẪN RẤT KHỎE TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY._ Dù như vậy anh vẫn rất sợ, anh vẫn còn trẻ mà cả tương lai phía trước.
- Có thể từ lâu trong cơ thể cậu đã có tế bào ung thư nhưng trong tình trạng ngủ, vô tình vừa này đã tác động vào nó nên đã bắt đầu di chuyển._ Bác sĩ vẫn điềm tĩnh nói.
Anh nghe xong lông mày dãn ra hai tay buông thõng bất lực gục đầu xuống giường khóc. Mọi thứ đang rất hoàn mĩ mà chỉ trong một ngày đã biến mất.
___
Tất cả mọi người đều chăm sóc anh rất tốt nhưng bản thân anh lại cảm thấy khó chịu, mỗi lần anh định làm gì đó họ lại bắt anh ngồi xuống không cho làm, came giác bức bối khó chịu cọi cái thái độ của họ cho dù có hiền lành nhưng tâm can nham hiểm, anh nhìn rõ cả. Chính vì vậy anh liền đuổi hết người đi không cho ai ở lại. Thấy con trai ngang bướng ông bà là càng buồn hơn không biết làm thế nào, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thuê 1 người nữa nếu anh còn như vậy thì chính ông bà sẽ đến chăm sóc anh.
_____
Sáng sớm đang đang ngồi thư gian đọc truyện, đúng là không có người chăm sóc bên cạnh anh thực sự cảm thấy mình ổn hơn so với mọi hôm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
- Xin chào, tôi là người chăm sóc mới.
Anh nghe thấy vậy liền nhanh chân đi ra chốt cửa vào rồ về giường, tiếng cửa ngày càng mạnh bên ngoài vẫn tiếng gọi của người đó.
- Có ai trong đó không ạ.
Mặc dù vậy nhưng anh kiên quyết không trả lời chỉ cần cậu ta đập chán sẽ bỏ đi thôi. Một lúc sau đúng là không còn tiếng đập của thật, anh thở phào đi ra cửa nhòm qua khe kính, không còn ai ai liền vui mừng quay lại thì thấy hình bóng có người chui qua cửa sổ nhảy vô.
- Này... này cậu là ai._ Anh vội nói.
- A.... tôi là chăm sóc mới, Dư Cảnh Thiên hoặc cũng có thể gọi là Tony cũng được._ Cậu thấy anh liền đứng dạy chào.
- Sao cậu vào được đây._ Anh hỏi.
- Thì tôi trèo lên thôi._ Cậu vẫn rất vô tư đáp.
- Trèo lên, cậu có biết đây là tầng ba không._ Anh hoang mang.
- Không sao, vừa tầm tới giờ uống thuốc._ Cậu nhìn vô đồng hồ rồi đưa một bịch thuốc.
Anh bỗng chốc nhíu mày nhưng miễng cưỡng uống thuốc, hóa ra cũng chẳng khác mấy tên kia là bao anh sẽ tìm cách đuổi cậu khỏi phòng của anh.
Anh uống xong cậu ném cho anh một chiếc điện thoại, anh khá ngạc nhiên từ lúc vào phòng bệnh đến giờ anh chỉ có đọc sách và truyện cũng không được ai cho dùng điện thoại vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của anh, không ngờ cậu cũng thật ngông.
- Tại sao đưa tôi cái này, biết nó rất có hại không, ông bà chủ thấy chắc chắn sẽ đuổi việc cậu đấy._ Anh nói.
Cậu nhòm ngược nhòm xuôi, nhìn lên nhìn xuống xong cười nói.
- Thì ông bà chủ có đây đâu mà lo, anh cứ dùng đi, đọc mấy quyển sách kia chán chết đi được, chẳng lẽ anh muốn đọc chỗ sách đó cả đời sao.
Nghe những câu đó anh bỗng dưng trầm lại, đã bao lâu lòng anh không thấy vui vẻ thế này, có thể cậu sẽ là người thay đổi anh trong thời gian này.
____
Anh phải truyền hóa chất trị xạ. Cả cơ thể bị công đến đau đớn không chịu được, có lúc anh đã khóc và cả ngất lịm đi khi đang truyền thuốc. Nhưng khi cậu xuất hiện, nhìn biểu cảm đau đớn của anh khiến cậu lo lắng. Cậu liền kể chuyện cười, hát hò, có khi trêu chọc anh để đánh lạc hướng, mỗi lần cậu làm vậy anh liền quên đi mọi cơn đau chỉ thấy buồn cười thôi.
Chính vì như thế này khiến anh không còn chán ghét cuộc sống, trước kia khi ở cạnh những người khác, họ thấy anh đau khi trị xạ cũng chỉ biết đứng đó nhìn, có những kẻ còn cười đầy khinh bỉ khiến anh nghĩ đến chuyện chết quách đi rồi.
- A ở bên cạnh anh đến gần một tuần rồi mà tôi chưa biết tên anh._ Cậu quay ra ngây thơ nói.
Thật luôn hở
1 câu nói đầy bất lực muốn thốt ra miệng anh nhưng cũng cười trừ mà nói.
- Tôi tên La Nhất Châu.
- La Nhất Châu, tên của anh thực sự rất đẹp.
- Còn cái tên Tony của cậu cũng rất dễ thương._ Anh nói lại.
- Vậy hả, vậy cứ gọi tôi là Tony đi._ Cậu cười đáp.
Nói xong thì hai người im lặng một chút, bỗng nhiên cậu nói lên một ý tưởng táo bạo.
- Mai anh không phải truyền thuốc nhỉ vậy chúng ta trốn viện đi chơi một hôm chứ._ Cậu vui vẻ hỏi.
Anh ngạc nhiên, cậu nói thật sao, đã lâu lắm rồi anh không được ra ngoài. Nhưng ở đây rất nhiều chỗ canh gác không dễ mà chốn ra quần áo bệnh nhân cũng quá nổi bật rồi, tới cũng không có đem theo quần áo riêng nên điều này vô cùng khó.
- Mặc áo tôi đi, cả hai tạng người chúng ta vừa giống nhau cao bằng nhau cơ mà. Còn quần thì mai tui đi mua cho._ Cậu vui vẻ nói rồi mang ra áo hoodie gấp gọn để lên ghế.
Anh thấy vui vẻ gật đầu, cậu cũng vui không kém gì, cá hai đều hẹn sẵn sàng xuất phát lúc 9h. Đi chơi cũng không tổn hại sức khỏe nhiều chỉ cần giữ anh không bị thương sẽ không xảy ra chuyện.
Cậu rời khỏi phòng bệnh còn một mình anh trong phòng, thấy chiếc áo của cậu anh liền bước tới bên cạnh nhìn chiếc áo rồi dơ lên ướm thử thật sự vừa in, bên trên còn dư lại mùi hương của cậu, anh muốn chiếm đoạt mùi hương đó nhưng giật mình thanh tỉnh, ném cái áo về chỗ còn mình về giường ngủ.
____
Đúng 8h cậu lui tới dọn dẹp phòng ốc cho anh, còn anh đi thay quần áo, xong xuôi hai người còn lên kế hoạch thu âm và lừa các y tá trực khu.
Đúng 9h cậu bắt đầu dẫn anh đi ra ngoài, qua một loạt bảo vệ và bác sĩ cuối cùng cũng trốn thoát thành công. Dù ra đến cổng đã mệt phờ người nhưng cũng cười với nhau, bắt taxi đi quẩy 1 vòng Bắc Kinh. Đầu tiên hai người đến công viên cùnng đi chơi đạp thuyền, đu quay, còn có cả trải thuyền, tàu ma nữa. Chơi vui vẻ xong rồi cậu đưa anh đi ăn, hai người gọi mỳ bò cùng ăn.
Cậu không biết ăn hành nhưng do chủ quán quên nên bát cậu đầy hành khiến cậu nhíu mày chán ghét. Thấy cậu không vui anh liền hỏi.
- Sao thế?
- À, tôi quên bảo họ là không cho hành. Tôi không ăn được, nhưng không sao có tí hành thử chút cũng được._ Nói vậy thôi chứ cả một bát mì đầy hành khiến cậu chẳng có chút vui.
Thấy vậy anh liên hớt hết hành bỏ vào giấy gói lại rồi vứt đi cho cậu.
- Rồi đó, ăn đi không nguội._ Nói xong anh cũng quay lại bát mình ăn.
Hành động vừa nãy của anh khiến cậu ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt. Cảm thấy có người nhìn mình anh liền quay ra hỏi.
- Sao mặt tôi có gì à._ Anh trêu chọc.
- Không... không có._ Cậu đỏ mặt liền cắm mặt vào bát mì ăn sì sụp.
Ăn uống xong hai người đi ra biển chơi, lúc này cũng vắng vì đây là thời gian đi làm của mọi người nên họ không có thời gian ra đây. Cậu và anh ngồi ngắm cảnh biển tươi đẹp bỗng nhiên anh nói một cậu khiến không gian như ngừng lại.
- Thật là tốt khi cậu xuất hiện và ở cạnh tôi._ Anh nói xong rồi thả mình vào gió mát.
Cậu nghe xong cũng liền rơi vào trầm tư, đối mặt với bệnh này đều vô cùng khó khăn, càng bi quan càng khiến họ sớm xa rời cho nên cậu hiểu cách giúp họ tích cực hơn. Nhưng không hiểu sao bản thân cậu cũng rất vui khi ở bên cạnh anh, cậu chỉ mong rằng thời gian này hãy dừng trôi để được bên anh thêm lúc nữa.
Nhưng đúng là vậy cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc hai người cùng nhau trở về. Bước vào phòng cậu và anh như khực lại, tất cả mọi người đều trong phòng. Ông La vì quá tức giận liền ra tát cậu một bạt tai khiến cậu choáng váng mà ngã xuống.
Thấy thế anh liền đỡ cậu dậy giận giữ nói với bố mình.
- Ba làm cái gì vậy?
- Ai cho mày dắt con trai tao trốn viện, nó đang bị bệnh mày muốn giết nó hả.
- Không liên quan đến em ấy, là con muốn đi, là con bảo em ấy đưa con trốn viện.
- Con bảo vệ nó hả?
- Con chẳng bảo vệ gì cả đêu là nói thật.
- Mày cho con tao bùa mê thuốc lú gì để nó bảo vệ mày thế này hả?_ Ông tức giận chửi cậu.
- BA BỊ LÀM SAO THẾ HẢ, ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI MÀ._ Anh dùng sức trăn bố anh lại.
Ông tức giận liền mạnh tay đẩy anh sang một bên, cả người chưa kịp định hình đã ngã đập mạnh vào cửa. Tất cả giật nhìn chạy ra anh, máu liên tục chảy ra dùng cách gì cũng không cầm được, ai cũng vội vàng đi gọi bác sĩ. Anh bỗng chốc không chịu được liền rơi vào hôn mê, mới 1 phít trước còn khỏe mạnh bây giờ đã phải chuyền 8 chai thuốc liên tục, còn đang bất tỉnh. Ai ai cũng lo lắng. Ông đi qua đi lại rồi quay ra câu tức giận.
- Chỉ tại mày đồ sao chổi.
- Ông làm sao thế đã bảo thôi rồi._ Bà nói xong rồi lại gần cậu bảo.- Con về nhà đi, đây là tiền công lú con chăm sóc cho Tiểu Châu nhà ta cầm lấy và mai không cần đến đây làm nữa.
- Phu nhân, con không nhận tiền._ Cậu đẩy lại số tiền cho và rời đi.
Cậu chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, chạy thật xa, nước mắt cứ theo đó mà chảy. Cậu không muốn rời xa anh.
Những ngày sau đó cậu nằm lười ở nhà, ai hỏi cũng bảo xin nghỉ đang tìm việc mới. Nhưng cho đến một ngày, số lạ gọi đến cho cậu.
- Alo, ai ạ._ Cậu nghe máy.
- Là ta, mẹ của La Nhất Châu đây.
- Dạ, phu nhân tìm cháu có việc gì ạ._ Cậu bỗng nhiên cảm giác không tốt.
- La Nhất Châu muốn gặp con lần cuối, tại bờ biển lần trước hai đứa đi với nhau._ Bà nói.
Cậu nghe xong liền vội vàng thay quần áo nhanh chóng xuống nhà bắt xe rồi đi ra biển.
Tới nơi vẫn là cảnh hoàng hôn tuyện đẹp ấy nhưng người ngắm nhìn nó lại chẳng còn sức sống nào. Cậu tiếng tới bên cạnh anh ngồi xuống, anh nhìn cậu rồi mỉm cười.
- Thật mừng vì em đã tới._ Anh nói xong rồi tựa đầu vào vai cậu, anh thực sự rất mệt.
- Tôi.... à không... em đến rồi đây._ Cậu cũng nhẹ nhàng đáp trả nhưng mắt đã phủ một lớp sương rồi.
- Anh cảm thấy cuộc đời này đã đủ ngắn ngủi rồi, tại sao anh lại chớp mắt đã cuối đời vậy._ Chỉ là câu nói đùa nhưng anh biết bản thân chẳng còn thời gian.
Cậu nghe nó, cậu định nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng được.
- Anh đã bỏ nỡ quá nhiều điều, giơ chẳng còn thời gian làm kịp nó, nhưng anh biết có một thứ anh vẫn kịp làm._ Anh vẫn nhẹ nhàng nói với cậu.
- Việc gì, em chó thể giúp được không._ Cậu nghẹn hỏi.
- Có, việc đó là em có chấp nhận yêu anh không._ Anh hỏi, mặc dù biết đây là một câu hỏi ngu ngốc.
- Có chứ, vốn dĩ ngay từ khi nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi._ Cậu khóc và nói.
Anh nghe xong cũng mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt. Tay của anh vốn dĩ ở đang đặt trên chân cậu cũng buôn thõng xuống. Cậu cảm nhận điều không lành, quay ra lay anh, nhưng không có độ g tĩnh.
- La Nhất Châu, anh tỏ tình em rồi mà... anh phải... ở lại để chăm sóc em chứ.. amh hứa rồi mà... LA NHẤT CHÂU ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI._ Cậu gào khóc rồi ôm anh chỉ mong đó là giả nhưng vốn dĩ cũng trả thay đổi được gì anh cũng đã rời bỏ thế giới này rồi.
Đám tang mặc dù buồn nhưng bâu trời vẫn tươi xanh, như kiểu anh bên cạnh nhắc nhở mọi người phải luôn vui vẻ. Trước lúc ra đi anh đã viết một quyển nhật ký tâm sự lúc bên cạnh cậu, và những điều muốn làm cùng cậu, giờ đây cậu sẽ hoàn thành nó. Chỉ là cậu ảm nhận rồi hình bóng anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu, vẫn cổ vũ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com