Tâm sự
"Bạn có rảnh không hãy ở lại đây lắng nghe tôi kể này, nể tình chúng ta đã từng đi cùng nhau một chặng đường dài này được không. Tôi muốn kể cho bạn về một một người đồng hành. Anh ấy đến băng bó cho tôi khi tôi bị thương. Nhìn dáng người của anh lo lắng cho tôi khiến tôi buồn cười lắm. Anh ấy siêu giỏi giang việc di dỉ gì di việc gì cũng làm được. Một người luôn che chở cho tôi lúc tôi cảm thấy mình bị áp lực, tôi muốn gì anh ấy cũng hiểu. Tôi không nói anh ấy cũng biết, chỉ suy nghĩ thoáng qua thôi anh ấy cũng xuất hiện. Mặc dù như vậy anh ấy cũng vô cùng ngốc lăng. Anh ấy vẽ xấu lắm lúc chơi trò chơi tôi phải suy nghĩ logic mới đoán ra đấy, khen tôi đi là do tôi thông minh chứ không phải anh ấy vẽ đẹp đây nhé. Anh ấy nấu ăn dù rất ngon nhưng đôi khi anh ấy sẽ nhầm giữa giấm và xì dầu đó. Anh ấy cũng không hề biết bơi, tôi rất lo lắng về việc đó nên đã tặng anh ấy một cái phao rồi. Nhưng mà... ừm.... phải nói sao nhỉ..... haizzz... anh ấy và tôi không con là người yêu của nhau nữa rồi, nhưng đây cũng là quyết định của hai đứa nên tôi cũng không buồn lắm đâ....."
.
.
.
- Tony, em chuyển bị xong chưa._ Một người con trai bước vào.
- Em sắp xong rồi đây._ Cậu quay lại trả lời.
- Nhanh lên nhé anh ra lễ đường trước, đợi em._ Anh mỉm cười.
"Đúng là như vậy chúng tôi không là người yêu nữa bởi chúng tôi sắp cưới nhau rồi, tôi và bạn đã cùng nhau trải qua một hành trình dài. Đã đến lúc kết thúc, tạm biệt"
Cậu gập máy quay lại cất gọn vào tủ rồi chùm chiếc khăn voan lên, bộ quần áo chắc tinh khiết mang đầy vẻ trong sáng, dễ thương. Cậu từ từ bước tới cuối con đường kia nơi có người đang đứng đợi cậu.
- Tony, liệu em có muốn trở thành vợ của anh chứ.
- Tất nhiên rồi La Nhất Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com