Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về Rồi

Dư Cảnh Thiên đã bị bắt rời show, cho dù tin đồn nhảm nhí đó ba mẹ cậu đã lên tiếng nhưng chẳng một ai tin gia đình của cậu. Đêm đó có nhiều sự cố xảy ra đối với show nhưng tất cả bình luận đều chỉ trích mình cậu.

" Đồ sao chổi"

"Tâm linh đi đến đâu gieo tai họa đến đó"

"Nó không đáng được sinh ra"

...

Mỗi ngày hàng tá tin nhắn công kích cậu và cậu đã có dấu hiệu tự làm tổn thương bản thân. Ngay lúc định rạch cổ tay thì nhóm của Ức Hiên tới kịp. Ức Hiên bên cạnh tâm sự với cậu, cổ vũ tinh thần cậu, lúc bị cư dân mạng tag tên vô thì Ức Hiên sẽ gỡ tag ngay lập tức. Tâm trạng mỗi ngày được cổ vũ khiến cậu tốt hơn, cậu bắt đầu chống lại với bình luận tiêu cực.

Xem thấy ngày 25/5 mới bắt đầu chiếu chung kết cậu cũng ngóng chông. Cậu trông chờ người đó vững bước trên sân khấu, cố gắng vì cậu.

Đã qua ngày 25/5 không có tin gì cậu bức bối định đập cái tivi cho bõ tức thì một cuộc điện thoại gọi đến. Cậu dừng lại, ra cầm điện thoại lên xem, là số lạ cậu liền nghe máy thử, đầu dây bên kia chuyền đến một âm thanh quen thuộc.

- Em có muốn gặp anh không.

Cậu nghe giọng nói này, giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ. Không hiểu trực giác nào khiến cậu mở cửa sổ ra và nhìn xuống. Người ấy đang ở ngay đây, đang nhìn cậu và mỉm cười bên cạnh người ấy còn có những người bạn đồng hành của cậu. Họ gọi tên cậu họ vẫy tay với cậu khiến cậu không thể nào kìm được cảm xúc chỉ muốn lao tới cạnh họ thật nhanh.

Cậu chạy sồng sộc xuống lao thẳng vào lòng người ấy, 33 người còn lại cũng quây vào ôm chặt cậu vui vẻ chúc mừng.

- Chào mừng cậu trở về._ Họ nói.

- Tôi.... về rồi đây._ Cậu trả lời nụ cười tươi đẹp nhất trong nhưng ngày tối tăm mờ mịt.

Cậu cùng họ đi đến bãi biển vui chơi, đã lâu rồi cậu không được hít không khí tươi đẹp này, cho nên cậu rất vui. Cậu chơi đến mệt nhoài rồi, chạy về ngồi cạnh anh.

- Sao, mệt rồi hả._ Anh nhìn cậu đùa.

- Đâu có, ai bảo anh chơi một mình em ra chơi với anh đây._ Cậu ôm anh nũng nịu.

- Điêu xem mặt ai mệt đến biến dạng kìa._ Anh nhéo mũi cậu.

- Nào mặt vàng của người ta đấy._ Cậu xoa xoa chóp mũi.

Anh cười cười, duỗi chân ra vỗ nhẹ lên đùi mình, cậu liền cập tức đoán được gối đầu lên đùi anh. Thật thoải mái, cậu nhắm mắt tận hưởng.

- Tony._ Anh gọi.

- Dạ._ Cậu trả lời

- Những ngày vừa rồi thật sự rất nhớ em._ Anh nói.

- Em cũng vậy, em thấy tiếc nuối những ngày tập luyện cuối cùng của mình, em cảm thấy đáng lẽ lúc ấy em phải chọn bên cạnh anh ngay lập tức mới phải._ Cậu nhẹ đáp.

Chơi mệt nhoài rồi cũng đã gần tối, tất cả quay ra quạt lò nướng thịt, tâm sự về những ngày thiếu cậu thiếu những người từ top 35 bị loại ra đều vô cùng cô đơn. Hôm chung kết vừa rồi bị chấm dứt là do anh từ chối thành đoàn, Ức Hiên còn quay lại toàn bộ đưa cậu xem.

"Xin chào mọi người, tôi là thực tập sinh La Nhất Châu, cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi đứng top đầu, nhưng mic này hôm nay của tôi không để nói cảm ơn mà để nói xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm phí công sức của mọi người, nhưng chúng tôi xin phép từ chối thành đoàn."

Anh nghe xong liền muốn cướp điện thoại từ tay Ức Hiên nhưng y liền đút ngay vào tui áo giữ chặt cản người.

Mọi người cười ô lên vì hành động của anh, xong cùng nhau chúc mừng nâng cốc. Cùng nhau đọc khẩu hiệu của bản thân.

- CHÚNG TÔI SẼ CÙNG NHAU BƯỚC TIẾP CON ĐƯỜNG NÀY, CHÚNG TÔI SẼ TRỞ THÀNH NHÓM NHẠC ĐÔNG NHẤT SHOW SỐNG CÒN._ Lời cổ vũ tinh thần vang vong trong không gian như một lời ước hẹn.

Ăn uống lo lê cũng đã muộn, Lương Sâm mở cốp xe ném ra mười mấy cái trại, cùng nhau cắm trại ngủ qua đêm ngoài biển. Tất cả đã chui vào rồi nhưng chỉ còn mình cậu vẫn ngồi bên ngoài ngắm cảnh đêm. La Nhất Châu cũng tới ngồi cạnh cậu.

- Em không nghỉ ngơi sao._ Anh hỏi.

- Em chưa buồn ngủ, chẳng phải cảnh biển này rất đẹp sao._ Cậu mỉm cười.

- Đúng nó thật đẹp, thật yên bình.... như em vậy._ Anh nói xong nhưng bản thân cũng không biết sao lại nói như thế.

- Trời ạ anh sến thật đấy._ Cậu đẩy anh 1 cái rồi tựa vào vai anh ngắm bầy trời đầy sao kia.

- Tony, em muốn ở bên cạnh anh chứ._ Anh hỏi.

- Tất nhiên rồi, đó là ước muốn của em._ Cậu vui vẻ trả lời.

__
Sáng hôm sau, Lý Tuấn Hào dậy sớm nhất đi ra ngoài vươn vai vài cái rồi đến khi tỉnh táo liền nhìn thấy hai cái bóng đang tựa vào nhau ngủ. Y nhìn mà mỉm cười chui vào lều giựt chăn khỏi người Lương Sâm khiến ổng vừ lim dim vừa hoang mang xong lại chổng mông ngủ tiếp.

Y mang ra đắp lên người của ai đưa nhỏ, còn lén chụp hình ảnh này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com