(23) Thiên Thần [BE]
Tôi không nhớ gì cả
Mọi thứ đối với tôi đều mơ hồ
Tôi chỉ biết là từ lúc có nhận thức
Xung quanh tôi chỉ toàn là màu trắng cùng những con người đáng sợ.
Tôi nghĩ họ muốn giết tôi nên tôi đã làm mọi thứ để họ ngừng lại.
Nhưng tôi đã làm những gì thì tôi lại không nhớ.
Một hôm có người phụ nữ đến bảo tôi là thằng điên..
a... Tôi nhận ra bà ta nè, người phụ nữ lúc nào cũng có nước trên mặt.
Một hôm trong lúc tôi đang cố thoát khỏi đám người xấu kia, thì em xuất hiện.
Tôi nhớ lúc đó em như thiên thần vậy
Thật đẹp. Em rất đẹp với thứ ánh sáng đó
Lúc em tới thì bọn người kia ngừng lại
Ôi.. vậy thì em là người tốt nhỉ?
Tôi đã làm một hành động mà người khác gọi là cười.
Em cuối xuống vuốt mặt tôi rồi bảo trông tôi rất đẹp
Sau hôm đó tôi gặp em rất nhiều.
Hình như sau khi gặp em tôi nhớ được mọi thứ đang diễn ra nhỉ? Thiên thần của tôi.
Đến một hôm tôi thấy em cầm thứ giống như những kẻ kia, tôi đã tức giận
Sau đó tôi không nhớ gì hết, tôi chỉ biết là em đã nhìn tôi với khuôn mặt rất kỳ lạ.
Vậy là em cũng giống những người kia à?
Tôi nhìn em như thế đấy, tôi nhớ rõ em đã bỏ đi xa thật xa với cái không gian màu trắng đó.
Hôm sau em quay lại, em đưa tôi một viên kẹo.
Tôi nhớ em bảo là thứ hôm qua em cầm, nó không làm hại tôi.
Tôi sẽ tin em thiên thần của tôi.
Lúc trước tôi nhớ người phụ nữ kia bảo, ôm là hành động để bày tỏ yêu thương và bà ta ôm tôi rất nhiều.
Tôi nhào lên ôm em
Em mỉm cười và ôm lại tôi
Vậy là em cũng thích tôi nhỉ?
Sau hôm đó tôi không thấy em nữa, những con người kia lại quay lại.
A... Vậy là thiên thần cũng sẽ biến mất
Xung quanh tôi bỗng nhiên biến thành màu đen.
Và em lại xuất hiện. Thiên thần với vầng hào quang màu trắng.
Ôi tôi thấy mặt em có nước kìa.
Tôi lấy tay quẹt quẹt khuôn mặt em thì nước càng nhiều.
Có lẽ em bị bệnh chăng?
Em mỉm cười đưa tôi một viên kẹo.
Em nhẹ nhàng bảo...
<Ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon anh nhé?>
Em bảo tôi ngủ nhỉ?
Tôi ngủ nhé, tạm biệt em thiên thần của tôi.
___________
Giải đáp
Nhân vật tôi chính là Taehyung, còn em chính là Jungkook.
Trong đây Taehyung là một người điên.
Màu trắng mà anh thấy xung quanh chính là phòng bệnh, vì ảo giác từ mắt nên nó đã mất đi những góc và tạo cảm giác sâu thăm thẳm.
Những con người đáng sợ chính là những y tá, bác sĩ đến tiêm thuốc cho Taehyung.
Thứ ánh sáng xung quanh Jungkook từ đầu truyện chính là chiếc blouse trắng mà cậu đang mặc, có thể lý giải theo hướng cách nhìn của Taehyung sẽ khác với người thường.
Sau khi Taehyung gặp Jungkook thì anh bắt đầu ít phát bệnh, vậy nên tình trạng quên một đoạn ký ức không diễn ra.
Người phụ nữ được nhắc đến chính là mẹ của Taehyung, bà đã vứt vỏ đứa con của mình. Còn lý do thì các bạn có thể tưởng tượng.
Thứ nước trên mặt thì mọi người chắc cũng đoán được là nước mắt.
Đoạn Taehyung thấy Jungkook cầm thứ giống những kẻ kia chính là kim tiêm. Anh lại bắt đầu lên cơn. Và trong lúc đó Taehyung đã cố giết Jungkook. Điều này lý giải vì sao Jungkook có khuôn mặt kỳ lạ.
Hôm sau Jungkook quay lại tặng Taehyung một viên kẹo. Mọi người có thể biết là cậu đã dần có tình cảm.
Những ngày Jungkook biến mất sau đó là cậu có việc công tác nơi khác, và những bác sĩ trước đây sẽ đảm nhiệm việc tiêm thuốc.
Khoảnh không màu đen ở gần cuối chính là căn phòng chờ tử của các bệnh nhân tâm thần được cho là đã ở giai đoạn cuối.
Sau đó Jungkook xuất hiện, cậu tặng Taehyung một viên kẹo có tẩm một loại thuốc trợ tử.
Đoạn "nước trên mặt" mọi người có thể hiện được là khoảng khắc đưa người mình thương viên kẹo đó nó đau đến mức nào.
<Tôi ngủ nhé? Tạm biệt em thiên thần của tôi>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com