Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(44) Ngủ

Jungkook đang nằm suy nghĩ vẩn vơ trên giường của mình thì cậu nghe tiếng mở cửa phòng.

Cậu thản nhiên, "V Hyung?"

"Ừm.." Giọng anh trầm ấm.

Mỗi tối, Taehyung đều sẽ qua phòng cậu ngủ. Mối quan hệ của cả 2 đều ở mức mập mờ.

Mọi chuyện diễn ra đã được 1 tháng kể từ lúc Jungkook phát hiện anh ngủ trên giường cậu.

"Jungkook?" Giọng nói trầm của anh cất lên kéo cậu ra mớ suy nghĩ.

Xoay mặt về hướng anh đang đứng, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Taehyung có chút không thoải mái, anh né tránh ánh nhìn ấy rồi bước lên giường.

Tay nhẹ nhàng luồn qua tóc người nhỏ hơn.

Cậu rất tự nhiên mà rúc mũi mình vào hõm cổ của người kia.

Và điều đó tuy diễn ra hằng đêm, nhưng vẫn làm Taehyung thấy căng thẳng.

Mọi thứ đều im lặng, cả anh và cậu đều không nói một tiếng nào, giống như cả hai đã có giao ước với nhau.
.
.
.
Hôm sau Jungkook mở mắt thì nhận ra anh đã rời đi từ sớm. Cũng có một chút hụt hẫn, nhưng cậu đã nhanh quen rồi.
.
.
.
.
"Jungkook, em muốn nghe thử một đoạn giai điệu anh mới sáng tác không?"

"Vâng, tất nhiên"
.
.
.
"Nó nói về gì thế hyung?" Jungkook có chút run sau khi nghe một đoạn ngắn ấy. Taehyung đang muốn ám chỉ điều gì?

"Về tình yêu"

"Loại tình yêu nào cơ?"

Anh có chút bối rối, cũng không ngờ cậu lại hỏi vậy, "Là tình yêu bình thường thôi"

"Là như kiểu anh và em hay sao?" Jungkook thầm cắn lưỡi. Nếu đúng như cậu nghĩ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp còn nếu không.. cậu chết chắc rồi.

"Jungkook, em đang cố ám chỉ điều gì?"

Giọng nói trầm của Taehyung chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy đáng sợ như này.

Jungkook cắn môi cuối đầu. Cậu là một người rất ít khóc, nhưng khá chắc là mắt cậu đang bị mờ đi một lớp.

"Xin lỗi hyung, phần giai điệu này em sẽ không giúp được rồi.." Jungkook đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

"Còn nữa.. em nghĩ anh đừng nên qua phòng em nữa, hãy ngủ ở phòng anh đi hyung"

Lúc ra cửa, Jungkook vẫn quay đầu lại nhìn vào mắt anh như muốn níu giữ nhưng nhanh chóng đi ra ngoài.

Cậu khóc thật rồi.
.
.
.
.
Tối hôm đó Jungkook nằm cuộn người trên giường mình, cậu khá chắc về việc anh sẽ không đến đây nữa, nhưng tiếng mở cửa làm Jungkook có chút cứng người.

Là anh!

Cậu nghĩ rằng anh đang nhìn cậu, rồi anh giơ tay lên do dự muốn chạm vào má cậu nhưng rồi lại rụt tay.

Cậu nghĩ anh sẽ ra khỏi phòng vào lúc này nhưng lần nữa Jungkook lại sai.

Phần nệm kế bên đột nhiên lún xuống và anh choàng tay qua ôm cậu.

"Jungkookie.." Taehyung thì thầm

Jungkook run người, cậu như muốn chết với cái giọng trầm ấm ấy

"Anh xin lỗi.." Taehyung có lẽ đã nghĩ cậu ngủ thật rồi.

Cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt ở lưng làm Jungkook giật mình. Anh đang khóc?

Jungkook quay người lại đối mặt với ánh mắt của anh.

Taehyung có vẻ giật mình, sau đó anh vô cùng tự nhiên ôm chặt lấy người nhỏ hơn.

"Anh xin lỗi" Anh lại thủ thỉ

Jungkook rúc đầu vào cổ anh, cậu đã sợ suốt từ lúc đó. Jungkook bắt đầu khóc.

Cả hai cứ ôm nhau và khóc như thế rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần khóc xong cứ như một lời an ủi thì cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cứ ngủ thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn.
.
.
.
Hôm sau khi cậu thức dậy thì thấy anh nằm kế bên.

"Hyung, buổi sáng vui vẻ"


Sau mỗi lần khóc chúng ta đều sẽ tự dưng thấy buồn ngủ. Nó cứ như một lời anh ủi vậy, cứ ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn

<Thật ra không cần nói yêu nhau, mãi như thế này thôi em cũng đã hạnh phúc rồi hyung>


Note: Thật ra chap này chỉ là Demo thôi, mình vừa nghĩ ra và ghi vội nó nên có hơi lỗi một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com