Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm anh, người em thương

Cả ngày dài luyện tập, Faker vẫn giữ lưng thẳng, mắt dán vào màn hình như thường lệ. Nhưng đôi vai anh run nhẹ, bàn tay mảnh khảnh khẽ siết chuột rồi buông, hơi thở ngày càng mệt nhọc. Khi ánh đèn phòng tập hắt xuống, gương mặt trắng mệt lả ấy càng lộ rõ vẻ kiệt sức.

Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cơ thể mảnh mai ấy hơi giật mình một chút, rồi dần thả lỏng, dựa hẳn vào lòng tôi như thể đã gắng gượng quá lâu.

Tôi xoa đầu anh thật khẽ, những sợi tóc mềm rối trượt qua kẽ tay. Một tay đặt lên lưng, xoa rồi vuốt, vừa xoa vừa bóp nhẹ như để tan đi mỏi mệt còn tích tụ. Vai anh run run, tôi di chuyển xuống eo, áp bàn tay dịu dàng, vừa day vừa an ủi. Đôi bắp tay gầy guộc, tôi xoa bóp kỹ từng chút; cổ tay mảnh khảnh kia cũng được tôi nắn nắn thật cẩn thận, như muốn xua đi tất cả những đau nhức do hàng giờ luyện tập để lại.

Faker thở hắt ra, mí mắt khép lại, cơ thể dần thả lỏng hơn trong vòng tay tôi. Tôi xoay người, nhẹ nhàng bế anh lên, để anh ngồi gọn trên đùi mình. Anh không chống cự, chỉ để mặc cho tôi ôm chặt, đầu tựa vào ngực, nghe nhịp tim đều đặn. Tôi vòng tay ôm chặt hơn, bàn tay không ngừng xoa lưng, vỗ về như ru ngủ.

“Ổn rồi, anh không cần cố gắng một mình nữa,” tôi thì thầm.
Trong vòng tay tôi, Faker chỉ lặng yên, nhưng hơi thở đã chậm lại, bình thản hơn. Anh như một chú mèo mảnh mai cuối cùng cũng tìm được chỗ an toàn để ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com