Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

" Con lùn kia đứng lại cho tao"
" Tao ko đứng mày làm gì tao hả? Hả?"
" Tao làm gì à? Làm như vầy nè!"
Anh vừa nói vừa ép xát cô vào tường và cuối xuống hôn cô, anh hôn đến khi thấy cô ko thở được nữa thì anh mới tha cho cô
" A...a....aaaaaaaa cái thằng này mày làm gì vậy hả?"
" Mày ko biết à? Vậy để tao làm lại cho mày biết"
Biến thái đến thế là cùng
" Ya... Mày có biết đây là first kiss của tao ko hả?"
" What??? Thật hả?"
" Ừ"
" Thì tao biết là first kiss của mày tao mới làm vậy"
" Biết mà còn làm, mày chết với tao"
" Tha cho tao đi tại...tại tao sợ sau này có đứa cướp mày từ tay tao nên...nên tao đóng dấu chủ quyền trước để ko ai dành với tao được"
" What? Mày đang nói gì vậy?"
" Tao... Tao thích mày con ngốc ạ"
"Mày đang nói gì vậy? Mày đùa thôi phải ko?"
" Ko có tao nói thật"
" Xin lỗi tao ko thích mày, tao thích người khác rồi"
Nói rồi cô quay đi luôn ko đợi anh nói thêm gì cả, còn anh thì đứng lặng người nhìn bóng cô khuất xa mà ko thể làm gì ngoài việc đau đớn nhìn cô rời xa mình. Đứng ở đó 1 hồi anh cũng quay về nhà trong tâm trạng tệ hại, anh thật ko ngờ người con gái anh thầm yêu trong suốt 10 năm qua lại thích người khác. Anh luôn tự hỏi bản thân nếu anh nói ra sớm hơn liệu cô có chấp nhận anh ko? Có phải là do anh ko nếu anh chịu nói sớm ngay từ đầu thì có lẽ cô sẽ ko thích người khác. Con đường về nhà của anh hôm nay dường như dài hơn rất nhiều, con đường này anh và cô từng vui đùa bên nhau, cùng nhau nắm tay tung tăng đến trường. Vậy mà hôm nay chỉ có mình anh tự bước, có phải anh đã quá thất bại rồi ko?
5 năm sau
Cuộc sống 5 năm qua của anh dường như đã ổn định anh cũng đã quên mất sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình nữa, bây giờ anh đã trưởng thành hơn rất nhiều trở thành 1 người đàn ông chững chạc có 1 sự nghiệp thành công tuy nhiên anh vẫn chưa lấy vợ. Mẹ anh vì thế mà cũng rất lo lắng vì sợ con trai sẽ ế vì anh cũng đã gần 30 rồi còn gì, vì thế mà bà sắp xếp cho anh 1 cuộc hẹn để coi mắt 1 cô gái con của 1 giám đốc công ty cũng khá giàu. Anh cũng ko muốn từ chối mẹ mình nên đã đồng ý đi xem mắt cùng bà
Hôm nay là ngày anh xem mắt nên anh tạm gác công việc lại và đến chỗ hẹn
Đến 1 nhà hàng sang trọng anh dã trong thấy mẹ mình ngồi đấy cùng 1 cô gái cũng khá xinh xắn, 2 người ngồi nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Mẹ anh vẫy tay khi trông thấy anh, anh gật đầu với bà và bước lại bàn rồi lên tiếng
" Xin lỗi đã để cô chờ lâu "
" À ko sao đâu ạ tôi cũng vừa mới đến, anh ngồi đi ạ"
Anh gật đầu với cô và ngồi xuống bỗng anh bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc bên ngoài qua khung cửa sổ gần bàn chỗ anh ngồi. Anh đứng lên và đuổi theo mặc kệ tiếng gọi của mẹ anh ở bên trong
Anh chạy theo cô gái đó rồi lên tiếng gọi
" Tuệ Nhi..... Tuệ Nhi...."
Mặc kệ lời gọi của anh cô gái đó vẫn đi tiếp và ko có ý định dừng lại. Cô qua đường rồi đi tiếp, anh thấy vậy cũng đi theo cô nhưng bỗng nhiên có 1 chiếc ô tô lao tới, anh chưa kịp nhận thức được gì chỉ nghe tiếng của cô hét lên " Cẩn thẩn " sau đó thì anh cảm giác được như có ai đẩy mình ra. Đến khi nhận thức được hết mọi chuyện anh mới thấy 1 cô gái nằm bất tỉnh trên vũng máu đỏ tươi, là cô, cô gái đó là cô, là cô đã cứu anh, anh chạy đến và đỡ cô dậy
" Tuệ Nhi... Em tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ có được ko? "
" Tuệ Nhi... Sao em lai ngốc như vậy chứ? "
" Gọi cấp cứu dùm tôi đi, làm ơn đi, cô ấy ko thể xảy ra chuyện được "
Tại bệnh viện
Anh như người mất hồn dựa vào tường chờ đợi, anh đang lo sợ, sợ cô sẽ mãi mãi rời xa anh. Anh thì lo lắng sợ hãi ở ngoài phong cấp cứu, còn cô cô đang cùng bác sĩ chống trội với tử thần. Cô nhìn thấy rồi, thấy cánh cổng dẫn cô đến với thiên đường, đến với người vì cứu cô mà mất cách đây 2 năm, người đó đang dang tay chào đón cô muốn cô đến bên cạnh sao? Lí trí cô muốn cô bước qua cánh cổng đó nhưng trái tim cô lại bảo cô phải quay trở lại vì còn người đang chờ cô. Giữa lí trí và con tim cô biết nghe theo đâu? Sau vài giờ đấu tranh với tử thần bên trong bác sĩ lẫn y tá cũng bước ra, anh vội vàng chạy đến
" Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ? "
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong anh và gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho cô"
Nói rồi bác sĩ rời đi cùng y tá, anh ko tin vào những gì anh vừa nghe được, làm sao có thể cô làm sao mà rời xa anh được. Chắc bác sĩ đang đùa hoặc có sự nhầm lẫn gì thôi cô chắc chắn ko sao. Anh vẫn tin rằng cô vẫn sống thế là anh lao vào phòng bệnh nơi cô đang nằm đấy, cầm tay cô lên anh muốn nói rất nhiều điều với cô, anh muốn cho cô biết 5 năm qua anh đã sống ra sao, muốn cô biết để quên cô anh đã rất khó khăn. Anh cứ nghĩ đã quên được cô nhưng ko, anh chỉ là đang lừa dối bản thân mình thôi vì sự thật là khi trông thấy cô anh đã như người điên mà đuổi theo.
Anh ngồi cạnh giường của cô mà nói, nói rất nhiều ko quan tâm là cô có nghe hay ko anh vẫn nói, anh càng nói nước mắt anh cứ chực trào mà chảy ra. Lần thứ 2 anh khóc vì cô, anh luôn tự hỏi tại sao cô xứ liên tiếp rời xa anh như vậy? Có phải anh chưa đủ tốt ko hay là như cô đã nói người cô thích ko phải anh, nhưng chuyện đó giờ với anh ko còn quan trọng nữa, chỉ cần cô bình an, hạnh phúc thì bắt anh rời xa cô anh cũng đồng ý nữa.
" Em làm ơn tỉnh lại đi, anh biết em chỉ đang ngủ thôi phải ko? Nếu là đang ngủ thì bao lâu cũng được anh sẽ chờ em dậy mà, nhưng đừng ngủ lâu quá anh sẽ già đấy"
Anh ngồi đấy nói chuyện với cô, nói là đang nói chuyện với cô nhưng thật chất là anh đang tự kỉ 1 mình, cứ ngồi đó nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua, anh kể cho cô nghe về cuộc sống của anh khi ko có cô, anh thì cứ nói còn cô thì cứ nằm đấy. Mặc kệ những chuyện đang xảy ra xung quanh, anh cứ ngồi đó chờ đợi cô cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.
Anh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thứ đầu tiên đập vào mắt anh là trần nhà trắng xoá và mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi anh. Anh thẫn thờ 1 lát rồi như nhớ ra được gì đó anh liền bước xuống giường và chạy đến phòng bệnh của cô nhưng ko thấy cô đâu chỉ nhìn thấy chiếc giường trắng xoá chăn gối thì được gấp lại gọn gàng. Anh quay qua hỏi cô y tá gần đó thì mới biết được rằng gia đình của cô đã đem cô chôn cất vào 2 ngày trước. Anh như gục ngã ko tin vào tai mình nữa, chỉ biết ngồi thụp xuống mà tự trách bản thân mình. Anh ngồi đấy đau khổ mà ko hề hay biết có người đang nhìn anh từ dãy hành lang bên kia phía đối diện nơi anh ngồi. Người đó đã đi theo anh từ lúc anh rời phòng bệnh cho tới khi anh ngồi ở đây, và khi nhìn anh đau lòng ánh mắt đó hiện rõ sự đau thương mất mát, người đó tiến lại gần anh nhưng anh vẫn ko hay biết gì. Người đó nhìn anh mà tim đau thắt lại, 5 năm trước là cô ngu ngốc rời xa anh, 5 năm sau cô lại ngu ngốc rời xa anh 1 lần nữa và ko thể trở lại bên anh được. Nhìn anh đau đớn nước mắt cô ko kiềm được mà rơi ra, ngồi xuống cùng anh sau đó đưa tay lên mặt anh lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gương mặt hoàn hảo cua anh. Nhưng khi chạm vào gương mặt anh cô lại ko nỡ buông ra, nhưng cô lại ko thể ở bên cạnh anh được nữa, đến lúc cô phải đi rồi, đến nơi mãi mãi ko có anh. Cô đứng dậy rồi lùi bước đi, càng lúc khoảng cách giữa cô và anh càng xa, thân người cô cũng dần tan biến theo ko khí. Còn anh, anh vừa nhìn thấy cô nhưng bàn tay chưa chạm tới thì cô đã tan biến. Anh cho đó là giấc mơ và vẫn tin cô còn sống, anh tin cô vẫn còn bên cạnh mình. Anh liền đi tìm ba mẹ cô để hỏi nơi chôn cất, khi biết được địa chỉ anh liền lao đến đó
Đứng trước ngôi mộ có bức ảnh 1 cô gái đang cười với nụ cười toả nắng, nụ cười này có lẽ sẽ ko bao giờ phai nhoà ít ra là đối với anh, anh nhìn tấm bia nhưng tim vẫn cho rằng mọi chuyện là giấc mơ, anh quỳ xuống ngôi mộ khóc, lần thứ 3 anh khóc lại vẫn vì cô mà khóc. Thế nhưng cô có biết anh đã rất đau hay ko? Tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác rời xa anh vậy? Anh thì ngồi đấy trách móc nhưng ko biết rằng lời anh nói cô đều nghe, cô nghe nhưng ko thể đến bên anh để nói với anh rằng " Em biết "
Cô rơi nước mắt lặng lẽ nhìn anh mà đau lòng nói chỉ để mình cô nghe thấy
" Em xin lỗi! Em yêu anh! Thật sự yêu anh! Dù là 5 năm trước hay 5 năm sau người em yêu vẫn là anh! Cậu bạn thân "
Nói rồi cô dần tan biến và hoà quyện vào không khí bay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dy#thiên