Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Kết

"Ở đâu ?"- Hắn gầm lên

"Bệnh viện XX, đường Y" - Bà nấc lên

Hắn phóng xe như bay đến địa chỉ quản gia nói. Khỉ thật ! Tại sao hắn lại bỏ đi chứ !? Cô mà có mệnh hệ gì ....

"Thanh Nhạc.... Tô Thanh Nhạc .... em ở đâu !?"- Hắn gào ầm lên

"Phòng số 5 thưa thiếu chủ" - Quản gia vội chạy tới

Hắn điên cuồng chạy đến phòng bệnh, hắn khuỵu gối, điều chỉnh nhịp thở rồi mới bước vào trong, hắn không muốn lấy hết dưỡng khí của cô !

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn say mê trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Cô sở hữu một khuôn mặt trái xoan đầy đặn, nhưng đó là của trước kia, còn bây giờ, khuôn mặt ấy đã hốc hác đi nhiều, tuy vẫn giữ được nét đẹp ngày nào, đôi mắt to tròn, đầy nước được hàng mi cong, dài ôm trọn, sống mũi cao thẳng, thanh tú nằm gọn ghẽ trên khuôn mặt cô, đôi môi đỏ mọng, căng tràn như điểm son. Dùng từ ngữ để tán thưởng vẻ đẹp ấy chỉ có thể đáng giá qua 2 từ: "Tuyệt mĩ !". Ánh đèn vàng nhè nhẹ bao bọc lấy hình hài cô, bóng dáng ấy thật mong manh làm sao. Hắn ngắm nhìn cô đến ngây người rồi tự vấn: "Sao hắn có thể đối xử tệ bạc với cô như vậy ? Người con gái như cô không xứng đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn sao ? Hay chỉ tại hắn quá tàn độc với cô !?" Kể từ ngày bước chân vào nhà họ Lãng, thứ đầu tiên cô phải học là nhẫn nhịn. Ngày ngày đều phải giặt giũ, cơm nước rồi dọn dẹp, hay thậm chí là trông thấy hắn ôm ấp nhân tình, nhà hắn không thiếu kẻ hầu người hạ ! Nhưng hắn bắt cô làm, như một hình thức hành hạ cô, để hắn có thể vui đùa thoả thích với nhân tình hay nói cách khác là để cô không phá bĩnh khoảng thời gian riêng tư của hắn. Hắn tự cảm thấy hèn hạ với khoảng thời gian trước đây - khoảng thời gian không cho cô lấy một danh phận . Cô là người con gái tốt, hắn biết, vì quãng thời gian bị hắn hành hạ, cô không ca thán lấy nửa chữ, cũng chỉ bởi tôn trọng quyết định của đấng sinh thành. Nào được mấy cô tiểu thư danh giá chịu hạ mình để làm những công việc như một con hầu giống cô !? Những ả nhân tình hắn ân ái trên giường, liệu có bằng được một phần của cô !? Hắn bước đến ôm lấy thân thể yếu ớt của cô, đặt một nụ hôn phớt lên môi cô, hắn khẽ nói:

"Anh xin lỗi !"

Có đủ không một lời xin lỗi cho những chuyện đã qua, những đau thương, tủi hổ cô đã từng chịu đựng !? Không ! Có lẽ ... không bao giờ là đủ cả !
Cô hôn mê 3 đêm liền, hắn túc trực cả ngày lẫn đêm, ở bên cô không rời nửa bước. Các y tá, bác sĩ đến thay thuốc cho cô, ban đầu đều đuổi hắn ra, nhưng hắn lại im lặng, cứ nắm chặt lấy tay cô không buông, sau, vì cũng thông cảm mà không đuổi hắn đi nữa
Đêm dần buông xuống, trăng ghé sáng vào khung cửa sổ phòng bệnh, thuần tuý mà tinh khiết. Thân hình gầy guộc lọt thỏm giữa giường, nắm chặt lấy tay cô, hắn mơ hồ cảm nhận được cử động nhẹ, hắn bừng tỉnh, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn là đôi mắt to tròn của cô. Cô đã về với hắn ! Hắn mỉm cười, vuốt ve mặt cô, tay trái cô đưa lên cao hơn, tựa muốn chạm mặt hắn. Hắn nắm lấy tay cô, đặt lên mặt mình, hắn gầy đi nhiều quá. Cô thì thào không ra hơi, hắn không nghe rõ nhưng qua khẩu hình, hắn hiểu được, cô đang xin lỗi hắn ! Vì gì cơ chứ !? Mắt cô ngấn lệ, hắn ôm chầm lấy người con gái ấy, vuốt mớ tóc rối tung của cô, hôn lên đuôi mi cô rồi dụi nhẹ vào hõm cổ cô, khẽ nói:
"Em không có lỗi gì cả, là tại anh. Anh xin lỗi, chúng ta cùng làm lại, em nhé !"
Nước mắt chực trào, cô yếu ớt: "Gọi bác sĩ ... giúp em"
Hắn nới lỏng vòng tay , hôn nhẹ lên môi cô:
"Anh đi ngay"
Còn lại một mình cô trong phòng, môi cô mấp máy ba chữ gửi đến bóng hình anh. Đời này, kiếp này, Tô Thanh Nhạc không hối hận, có được tình yêu của Phương Thuỵ là quả ngọt cuối cùng của đời cô. Hình như ... cô lại buồn ngủ nữa rồi ! Cô nhắm mắt, giọt lệ cuối cùng tràn mi, vương lại trên khoé miệng đang mỉm của cô. Sóng điện tim chạy một đường dài ....
"Em xin lỗi" ...
**********
Tang lễ của cô được cử hành lúc 5 giờ chiều hôm sau, trời xám xịt, giăng đầy mây đen, hắn ôm di ảnh của cô suốt quãng đường đến nghĩa trang nhà họ Lãng, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của bác sĩ : "Cô ấy là bệnh nhân kiên cường nhất tôi từng gặp, luôn cắn răng chịu đau một mình chứ không muốn ai lo lắng, tần suất co giật của cô ấy là rất nhiều, ảnh hưởng của việc não trái chết và phân nửa phần thân bị liệt. Trước khi mất, cô ấy đã từng thủ thỉ với y tá của tôi rằng, cô không muốn anh nhìn thấy cô lúc cô đã "ngủ". Anh hẳn là người mà cô gái này rất yêu quý, chia buồn với anh ..."
Tại sao chứ !? Chưa bao giờ cô chịu chia sẻ bất cứ điều gì với hắn ! Hắn không đủ vững vàng để cô dựa vào hay sao !? Hắn không đáng để cô tin tưởng hay sao !?
.....
Trời đổ mưa, rấm rứt như khóc thương cho số phận Thanh Nhạc
"Thiếu chủ !" - Vị quản gia già gọi hắn
Hắn quay đầu, mi mắt ướt nước mưa, không biết là do nước mưa hay nước mắt mà dù hắn che ô, mặt vẫn lấm tấm nước
"Ngày thiếu chủ gọi tôi tới, thiếu phu nhân đã đưa cho tôi vật này, sau đó thì người lên cơn co giật và được đưa vào bệnh viện. Đây có lẽ là tâm thư của thiếu phu nhân trước khi qua đời ..."
Một tia lạnh xẹt ngang mắt hắn, cô biết mình sẽ ra đi ! Nhưng không hề cho hắn biết !
Sau kết thúc lễ tang, hắn vẫn giữ khư khư tâm thư của cô. Nhốt mình trong phòng riêng hắn bóc lá thư của cô, nét chữ nguyệch ngoạc của cô đập vào mắt hắn, cô viết bằng tay trái !
"Em xin lỗi, có lẽ là .... em không thể cùng anh bước tiếp được nữa !"- Nước mắt hắn trào ra, nóng hổi, từng giọt một đua nhau chạy trên khuôn mặt hắn
"Lúc anh đọc được bức thư này, hẳn là em đã về với đất trời, nhưng anh này, đừng buồn nhé ! Vì em đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời mình rồi, là 5 năm em tham lam cướp của anh đấy ! Hãy tìm cho mình một người con gái tốt anh nhé ! Ít nhất là không phụ anh như em. Hãy sống thật hạnh phúc khi em đi, đừng lao vào guồng quay công việc nhiều quá ! Nhớ tự chăm sóc bản thân nữa !
Nơi phương xa, em luôn hướng về anh, chúc phúc cho anh !
Hẹn kiếp sau gia đình ta cùng sum họp, anh nhé !
Đời này em nợ anh !
Người luôn yêu anh
Tô Thanh Nhạc"
Tại sao đến phút cuối cô vẫn luôn nhận lỗi về mình !? Tại sao cô lại muốn hắn hạnh phúc khi cô ra đi !? Chẳng lẽ cô không biết rằng cô là hạnh phúc lớn nhất đời hắn !? Cô không biết rằng kể từ khi cô đo thì tâm hồn hắn cũng đã đi theo cô !?
Cô chưa từng nói yêu hắn ! Nhất là từ khi cô trở thành thiếu phu nhân, hắn còn ngầm cảm nhận rằng cô không yêu mình, không bởi cô không nói lời yêu với hắn, mà vì cô luôn lạnh nhạt và thờ ơ với hắn. Suốt 5 năm qua, hắn đã từng rất khao khát được nghe cô nói yêu hắn, thật không ngờ, lần đầu nghe cũng là lần cuối. Về chuyện đứa con, 5 năm ròng hắn không nhắc nhớ cô một lời, hắn sợ rằng cô sẽ đau buồn vì đứa bé, cốt nhục của hắn, hắn coi trọng chứ , nhưng cô mới là nguồn sống của hắn ! Cô đau một, hắn đau gấp mười, thể trạng yếu như cô, hắn thật không dám nghĩ
Đọc xong tâm thư, hắn bật khóc nức nở như trẻ lạc mẹ, ghì chặt con chữ của cô vào lòng, như thể muốn hoà tan nó vào tâm can
____________________
Một chiều nhiều gió, một ông lão tay chống gậy run rẩy len vào giữa nghĩa trang. Dừng lại ở một bia mộ đã được dọn dẹp gọn gàng. Ông tháo mũ, đặt bó hoa lưu ly xuống trước bia mộ. Là loài hoa mà cô thích nhất, cô bảo nó rất ý nghĩa. Sau này hắn tra tìm thì biết được ý nghĩa của loài hoa này : "Forget me not". Ông lão chống gậy, vuốt ve di ảnh người quá cố, khẽ nói :
"Bà, chờ tôi"
______________
Hoàn :>
Vỗ tay cái :)) *bụp bụp*
Ta tính ra truyện cho phần đoản này, mong các nàng ủng hộ ta :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com