Part 1: Ba năm sau ...
--------------0v0------------------
Ngày 20/09/2030 ...
Kim Chung Đại đứng trên một bờ biển quen thuộc , quen thuộc đến nỗi trái tim cứ quặn đau liên tục.
Nơi những kí ức đẹp nhất của một đời người ùa về, nơi của những hồi ức đẹp nhất của bản thân cùng với một người. Một người thật đặc biệt đối với cậu.
Ba năm trước, Kim Chung Đại phá vỡ hợp đồng với SM nhưng rời nhóm trong sự yên bình vì đã thông báo với chủ tịch.
Chỉ điều duy nhất là ... tất cả mọi người, ngoại trừ chủ tịch ra. Không ai đều biết cả.
Kể cả người đó,
Lẽ đương nhiên chỉ trích đều nhắm đến Kim Chung Đại là điều tất yếu, vì cậu vốn dĩ là một trong ba giọng ca chủ lực của nhóm nhạc tường thành EXO một thời. Kim Chung Đại đã quá quen với cái gọi là chỉ trích từ lúc ra mắt đến giờ, nhưng có một điều ... chỉ một điều duy nhất cậu lưu lại trong trái tim.
Là ánh mắt của người đó ...
---------------------------------
Ngày 20/09/2027 ...
"Cái gì ! Anh rời nhóm !"
Kim Chung Nhân vừa chạy hớt hải, lôi kéo theo những người còn lại thật nhanh để không kịp nhìn thấy người anh tốt bụng ngây ngốc này rời đi.
"Ừm, em bảo trọng !"
Kim Chung Đại nhìn dáng vẻ cao lớn và đã chững chạc của Kim Chung Nhân, xoa xoa đầu của cậu em vẫn trẻ con như ngày nào. Bạch Hiền cùng với Xán Liệt lại không nói gì, chỉ đau lòng nhìn dáng vẻ gầy guộc mà quen thuộc của Chung Đại mà ôm lấy. Tuấn Miên cũng không cầm lòng được mà nức nở:
"Sau này em định như thế nào ?"
"Chắc nghỉ ngơi dài hạn anh à, em cũng không tốt lắm."
Nghê Hưng bước ra, cũng ôm Chung Đại vào lòng mà xoa xoa cậu em đang mỉm cười. Sau đó một chiếc hộp đặt yên trên tay cậu do Khánh Tú mang ra trong khi chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người để chuẩn bị buổi tối cuối tuần với các thành viên, như một thói quen suốt 15 năm qua.
"Tớ nghĩ, tớ nên cho cậu một câu trả lời ..."
Chung Đại nhìn chiếc hộp ấy một hồi lâu.
Cậu biết đó là của ai ...
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi, bảy con người kia chưa kịp hoàn hồn lại vì sự rời nhóm bất ngờ gần như "không báo trước" của Chung Đại thì Kim Mân Thạc lại là người cuối cùng trở về.
"Có chuyện gì vậy ?"
Mân Thạc nhìn theo ánh nhìn xa xăm của tất cả bảy con người kia, đó là một con đường dài được phủ bằng bụi, gió, ánh trăng ...
Và nước mắt của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com