Phần 1
Hệ Thống: "Chúc mừng, người chơi đã hoàn thành xong các hạng mục yêu cầu, đạt full điểm các chỉ số, mở khóa hạng mục đặc biệt"
Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt nhìn hệ thống lố lăng bày ra đủ loại màu sắc tung bông đốt pháo, nghiêng đầu nghi hoặc
"Hạng mục đặc biệt là cái gì?"
Hệ thống: "Hạng mục đặc biệt chính là một vé tham quan về thế giới hiện thực của người chơi"
Thẩm Thanh Thu: "....." về thì cũng được, nhưng quan trọng là không biết "mình" ở bên đó đã thành thể loại gì rồi? Mục nát chưa? Sao mà về?
Lúc này hệ thống dingdang thông báo: "Người chơi không cần lo lắng. Người chơi có thể sử dụng acc để đi tham quan. Hơn nữa, có thể rủ thêm một người trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ cùng đi"
Thẩm Thanh Thu gập mạnh chiết phiến: "ok haha"
.
Đêm đó, Lạc Băng Hà từ ngoài trở về, thấy Thẩm Thanh Thu đang nằm ngủ trên giường, lo sợ kinh động sư tôn bèn nhẹ nhàng, nằm xuống bên giường an an ổn ổn.
Ai ngờ lúc này, Thẩm Thanh Thu đang ngủ say bỗng mở trừng mắt quay sang nhìn Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà có chút giật mình rồi, sư tôn đây là sao vậy? "Con đánh thức người rồi"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu. Lạc Băng Hà nghiêng đầu nhìn y. Thẩm Thanh Thu đột nhiên cười đến đôi mắt thanh một đường chỉ đen nhánh
"Băng Hà, ngươi có muốn đi thăm quê của vi sư không?"
"Quê của sư tôn? Sư tôn không phải bảo là....."
Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đối diện, ngứa tay bóp má y hai cái rồi nói
"Muốn hay không muốn?"
"Muốn!"
"Vậy tốt, sáng mai khởi hành"
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu một hồi, sư tôn có vẻ rất hứng khởi, mắt cũng cong thành bán nguyệt luôn rồi. Thôi thì mặc kệ, sư tôn vui là được.
.
.
Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu dậy rất sớm, y hưng phấn đến khó ngủ. Dậy rửa mặt, chải tóc cho Lạc Băng Hà thi thoảng còn cười đến không thấy mắt.
Lạc Băng Hà lần đầu thấy Thẩm Thanh Thu cười nhiều đến vậy liền có chút kì lạ.
Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, vẫy tay gọi Lạc Băng Hà đến, cẩn thận dặn dò "Tí nữa thấy cái gì cũng đừng có hoảng sợ"
Lạc Băng Hà "....." vậy mà còn có thứ khiến Ma tôn sợ ....
Thẩm Thanh Thu: "Còn nữa, đến đó rồi phải gọi ta là Thẩm Viên"
"Thẩm Viên? Sư Tôn, tên húy của người không phải Thẩm Cửu sao? Sao lại gọi Thẩm Viên?"
Thẩm Thanh Thu lắc lư mái tóc dài của mình: "Kêu ngươi gọi thế thì cứ gọi thế đi"
"Vâng, sư tôn"
Lúc này, Thẩm Thanh Thu gõ gõ hệ thống: "Đi tham quan thôi"
Hệ thống: "Người chơi chuẩn bị, sau 3 giây sẽ xuất phát. Xác định địa điểm: Bắc Kinh, ngày 12 tháng 9 năm 2020. 3-2-1 đi"
Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay Lạc Băng Hà, nhắm mắt một lúc. Mở mắt ra, khung cảnh thay đổi, núi non chập chùng biến thành những tòa nhà cao ngất, tiếng chim hót thay bằng âm thanh nhạc điện tử.
Thẩm Viên mở to mắt, nhìn kĩ xung quanh, nơi mà y nghĩ, cả đời cũng không quay lại được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com