solar flare
...
Do nay tiết thứ hai các lớp trưởng phải đến phòng giáo viên để họp bàn về cách phân bổ vị trí cũng như nhiệm vụ của từng lớp cho Hội thao sắp đến, nên Yeseo cho đến khi ra chơi mới được về lớp. Sau khi nghe tiếng chuông, nhỏ vội vàng gom hết mọi đồ đạc, nhanh chân chạy về để gặp Mashiro của nhỏ. Giờ nhỏ nhớ nó muốn xỉu luôn vậy á. Nhưng, nhỏ lại chẳng thấy nó đâu, bèn quay sang hỏi Huening Bahiyyih đang đứng quay vlog cho Hikaru.
- Hai bây có thấy Shiro đâu không?
- Hình như lúc nãy, Yujin unnie cùng Chaehyun unnie lôi cậu ấy đến phòng của Hội học sinh thì phải?
Sau khi nghe câu trả lời của Bahiyyih, nhỏ cảm ơn, định chạy đi thì đứng lại trước câu nói lấp lửng của Hikaru.
- Hình như nghe đồn, họ định chọn Shiro là người ngồi kiệu cho đội mình, và Xiaoting unnie là người đứng ra trang điểm cho cậu ấy cơ đấy.
- Cậu nói... gì cơ?
- Hã?
Hikaru bất ngờ vì bỗng dưng Yeseo lại dí sát vào mặt nó, mà nét mặt của nó... trông căng dữ lắm, hơn cả dây đàn cơ, khiến nó, ừm thú thật, thấy hơi rén.
- Thì mình nói Shiro ngồi kiệu...
- Sau đó!
- Xiaoting unnie là người trang điểm?
Khi thấy gương mặt đờ đẫn của Yeseo, Bahiyyih nói.
- Phải rồi, đợt trước cả trường xôn xao trước tin Ting unnie là người yêu cũ của Shiro. Tao nhớ bữa đó mày còn bảo họ lãng mạn cơ đấy haha.
Yeseo mím chặt môi mình. Tự nhiên thấy khó chịu trong người quá ta? Thôi không được rồi, phải mau tìm Mashiro của nhỏ rồi tách hai con người này ra trước khi mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn.
solar flare will come.
...
Mashiro ở bên này cũng chẳng khá khẩm hơn miếng nào. Lúc đầu nghe bản thân sẽ trở thành đại diện của đội đã muốn cấp cứu lắm rồi, sau đó còn bị mấy bà chị quần cho một trận - đổi cả chục bộ trang phục mà chẳng có nào vừa mắt, hay phải chỉnh lại kiểu tóc cho phù hợp. Shen Xiaoting thấy nó có vẻ mệt, nên tạm tha phần phục trang, kéo nó ngồi xuống để thử nghiệm xem lối makeup nào sẽ phù hợp với nó.
- Shiro!
Yeseo mở cửa vào, vừa nhìn thấy cái tay của Xiaoting chạm vào gương mặt nó đã thấy không ưa, nhưng vẫn ráng nhịn, và cũng phải kìm nén hơi thở hồng hộc vừa mới chạy xong. Ừa, không nghe nhầm đâu, nhỏ sau khi nghe tin hai người này đang ở riêng với nhau liền chạy vội đến đây đó, nên mệt chết đi được.
- Ting unnie đang làm gì vậy ạ?
- À, chị đang hô biến Shiro thành ngôi sao của trường đây.
Nhỏ ngứa mắt khi thấy cái tay kia lại sắp chạm vào Mashiro, liền vội vàng gạt ra, như kiểu đụng cái tay vô là mất cái tay luôn vậy.
- Chị biết trang điểm ạ?
- Đừng lo nhé, Yeseo. Vì bé Shiro, gì chị cũng có thể làm được.
Nụ cười trên môi nhỏ ngày một méo xệch, chẳng còn đẹp đẽ như ánh dương rực rỡ thường thấy. Sao giờ nhỏ thấy nóng trong người quá ta ơi? Hồi đó, nhỏ rõ ràng đối với vị tiền bối này hoàn toàn bình thường, vậy mà nay chỉ còn đọng lại trong nhỏ sự ác cảm mà thôi. Ấn tượng ban đầu tốt đẹp biết bao bỗng chốc hóa thành hư không, hay chính xác hơn là bị Mặt Trời nhẫn tâm thiêu đốt tàn rụi không còn gì.
Cùng lúc đó, Yujin cùng Chaehyun bước vào phòng, trên tay là mấy ly trà sữa.
- Bé Yeseo có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ hơi cáu?
- Không có ạ! Em vẫn... *miệng thì trả lời Yujin, mắt thì chiếu thẳng vào Xiaoting vẫn đang miệt mài với công việc trang điểm cho Mashiro* bình thường ạ!
Yujin liếc sang Chaehyun, nháy mắt vài cái.
- Không sao thì tốt. Vậy... em giúp tụi chị chọn trang phục cho Shiro nha?
Nhỏ chưa kịp trả lời, hai bà chị mỗi người một bên, nhanh chóng kéo nhỏ đi ra ngoài. Nhỏ thì vẫn cứ hướng mắt về phía hai người họ, trong lòng không can tâm để họ ở riêng một chút nào cả. Thật sự, nhỏ cực kỳ khó chịu, đến độ sắp không thể che giấu được nữa!
...
Bahiyyih từ lúc thấy Yeseo trở về lớp cứ ngồi lì một chỗ, đã thế chỉ cắm cúi lướt điện thoại. Cô thấy lạ lắm, và còn cảm nhận được luồng sát khí cực dày tỏa ra từ người nhỏ nữa.
- Ê Yeseo?
- Gì? *nhỏ vẫn cúi đầu*
- Sao trông mặt mày căng quá thế? *Hiyyih cũng gồng dữ lắm rồi, mắc cười quá mèn đét ơi*
- Đâu, tao bình thường mà.
"Là bình thường dữ chưa? Chứ tao thấy núi lửa sắp phun trào rồi đó con." - mấy lời này, cô chỉ biết giữ trong lòng, chẳng dám thốt lấy nửa lời. Chứ kỳ này căng à, cô gánh không nổi đâu. Bahiyyih đánh mắt sang Youngeun vừa bước vào. Youngeun thấy thế, giơ tay "ok để mị".
youngfennec: [đã gửi một ảnh]
youngfennec: có ai thấy đẹp đôi như tao không? cho xin cánh tay
virushappy_hyuba: ủa ủa? có phải Shiro với Ting unnie hăm?
hi.karukaru.chan: ê tự nhiên thấy đẹp đôi nha mấy má. "gương vỡ lại lành" lên!
Mashiro bước vào cũng là lúc Yeseo đọc hết tất cả tin nhắn ấy, tức giận đứng lên, sẵn tiện đập tay lên bàn một cái bốp. Cả đám đứng tụ quanh đó giật mình không nói nên lời. Nó cũng vậy, vừa vào mà nên có hiểu đầu cua tai nheo gì đâu, chỉ là bản thân nó thấy hơi rét, dù không rõ nguyên do.
- Mày sao vậy Yeseo? *Hiyyih nén cười, quay sang hỏi thăm nhỏ bạn*
- Có gì đâu nà.
Yeseo sau khi hít thở không khí trong lành từ cửa sổ để làm dịu lại cơn nóng giận, mới chậm rãi về chỗ ngồi.
- Tao thấy con muỗi nên đập thôi. Phiền chết mất!
Nhưng sao nhỏ lại càng thấy nóng hơn vậy cà?
- Mày đập mạnh vậy, chắc con muỗi hóa kiếp chẳng nổi đâu. Hồn xiêu phách lạc rồi.
Mashiro thề, nó không có làm gì sai trái hết, mà khi va phải ánh mắt sắc lạnh của Yeseo thì nó rén vẫn là rén, vội vã cụp đuôi chạy về chỗ ngồi, không quên cảm thán với hai đứa bạn chí cốt của nó một câu.
- Hôm nay Mặt Trời nóng đến lạ thường ha?
- Tao tưởng là do "global warming"? *Hikaru gật gù*
- Đâu, "solar flare" sắp đến đấy kkkk. *Youngeun phản bác*
Hai chúng nó biết nguyên nhân vì sao Yeseo cáu gắt như thế, chỉ riêng bạn thân của chúng nó lại chẳng biết gì. "Làm ơn đừng khờ nữa Shiro ơi! Khờ ôn khôn dùm tụi tao cái~".
...
Lúc này, sau khi kết thúc tiết chiều, chúng nó vì còn phải chuẩn bị Hội thao nên ở lại trường. Do chưa đến giờ hẹn nên chúng nó kiếm một góc nào đó nghỉ ngơi một tẹo.
- Trời dạo này nóng dữ thần ôn ha?
Mashiro vừa phẩy tay, vừa uống một ngụm nước mát để xua đi cơn nóng.
- Đâu, mình thấy nóng đầu thì có.
- Hả?
- À, ý mình là trời nóng đến mức làm đầu mình cũng nóng theo.
- Đúng nhỉ?
Yeseo mím môi, rồi lặng lẽ uống cốc nước của mình. Giờ hai đứa chưa là gì của nhau, sao nhỏ có thể công khai độc chiếm Mashiro là của riêng nhỏ được? Nhưng mà nói thiệt đó, nhỏ mắc hét lớn rằng nó là của nhỏ dữ lắm rồi, mà nhỏ sợ nó còn ngại, nên chưa dám thăm dò.
Ban đầu, nhỏ nghĩ là thôi thì từ từ tìm hiểu cũng được, sẽ không có vấn đề gì đâu, cho đến khi xuất hiện kiếp nạn thứ 82: tình địch của nhỏ là người yêu cũ của nó. Càng nhắc lại càng thấy bực mình, thế là nhỏ nhớ đến chuyện hồi sáng, liền nhích lại gần, kéo mặt nó về sát nhỏ hơn, trong lúc nó đang làm miếng bánh.
- Để mình xem, Ting unnie kẻ chân mày cho cậu thế nào nha. Mình thấy nó hơi kỳ đó.
Tim Mashiro lại hẫng một nhịp. Ôi sao mà gần quá vậy!?
- Thôi không được rồi, lần sau cậu để mình kẻ cho. Với lại, kể từ sau này, không được để ai kẻ chân mày cho cậu, ngoại trừ mình. Rõ chứ?
Nó như bị thôi miên, ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau một lúc, cho đến khi có sự xuất hiện của một người... không được lòng Kang Yeseo lắm.
- Bé Shiro ơi~
Sắc mặt của Yeseo lập tức đổi 180 độ. Nhỏ không hài lòng khi nhìn thấy Xiaoting chen ngang khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi của chúng nó, không những thế mà còn đẩy nhỏ ra, chen vào giữa ngồi nữa chứ. Ê khoan, khen thì khen đi, mắc gì sáp lại gần Mashiro của nhỏ rồi đụng tay đụng chân, xoa đầu người ta vậy!
Kang Yeseo không nhịn nổi nữa, liền nhảy qua sang bên trái của Mashiro ngồi, không quên khoác lấy cánh tay nhỏ, ôm lấy thật chặt, rồi kéo nó lại gần nhỏ hơn, tránh xa con người kia ra.
- Shiro à, lát nữa xong việc qua nhà mình chơi một lát nha? Được hông?
Mashiro nghị lực lắm mới vẫn còn ngồi đây, chứ không là đã đổ gục xuống sàn trước ánh mắt cún con siêu siêu cưng của Yeseo rồi. Nhỏ không ngờ sao thế giới này lại có thể tồn tại một thiên thần đáng yêu thế này kia chứ?
- Ừm, được.
Yeseo cười cực tươi trước mặt Mashiro, nhưng với Xiaoting, nhỏ lại nhếch môi lên, cái kiểu đắc thắng trông đáng ghét vô cùng, như kiểu "ngoại lệ" với "ngoài lề" í . Nhưng thôi, vì nhỏ dễ thương nên cũng không thấy ngứa mắt lắm. Sau đó, nhỏ vội vội vàng vàng lấy cớ đi chuẩn bị cho Hội thao, chào Xiaoting rồi nắm tay kéo nó đi.
Nó ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra nhanh quá, với người hướng trong nhà như nó thì không có theo kịp đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo tất cả mọi lời nhỏ bảo. Có hiếu với gái đến là chịu.
...
Ngày hôm sau, trong lúc Yeseo đang quay vlog cùng chúng bạn ở trong lớp, tiếng xôn xao bàn tán khiến nhỏ dừng tay, ngước mặt lên trông về phía cửa. Là Mashiro bước vào, nhưng khác hẳn với vẻ thường ngày. Hôm nay, nó đặc biệt xõa tóc ra, rồi còn makeup nhẹ một xíu nữa. Ôi xinh lắm luôn, đến nỗi Yeseo còn vô thức mỉm cười, cứ ngẩn ngơ đứng từ xa ngắm nó mãi, trong lòng còn vui hơn người được khen là nó nữa.
- Mà màu son hợp với mày quá ha? *Youngeun huých vào vai nó*
- Của Yeseo tặng tao đó. *nó bẽn lẽn đáp*
Ôi thơm phức mùi keo 502 nha, làm Youngeun muốn giẫy ra sàn đến nơi rồi. Nhưng vì ở nơi đông người nên cô ráng nhịn, đánh lên vai Hikaru. Bỗng, Yeseo không còn cười nữa, vì Xiaoting bước vào cùng đóa hoa trên tay trước sự trầm trồ của cả lớp.
- Bé Shiro này, trên đường đi đến trường, chị vô tình trông thấy những đóa hồng đỏ thắm này, liền nhớ đến em. Em biết không, đóa hoa này như tình yêu của chị dành cho em vậy, rực cháy mãi không thôi.
Cả đám "ồ" lên một tiếng rõ to, muốn át luôn cả tiếng lửa cháy bập bùng trong lòng Kang Yeseo. Và Hikaru thấy thế, nhoẻn miệng cười gian xảo, càng muốn châm dầu vào cho cháy thêm.
- Ting unnie này, có phải chị đang tán tỉnh Shiro hông dọ? Nghi lắm nha~
- Cho chị thời gian suy nghĩ đã nhá!
- "Nghĩ gì mà nghĩ! Mau ra chỗ khác chơi! Có biết chị đang đụng đến ai không hã!?"
Nội tâm Kang Yeseo gào thét dữ dội, mà cái cay nhất là bản thân không có quyền lên tiếng kia chứ, vì hai đứa đã là gì của nhau đâu!
- Đối với chị, Shiro là một sự tồn tại đặc biệt nhất.
Cả đám phụ họa, ôm tim, thiếu điều muốn đổ gục xuống sàn: ôi ngọt chết tôi rồi~
- Ting unnie này, chị nói thế sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy.
Mashiro vội vã lên tiếng đính chính. Vì dù đúng là hai đứa chưa hẹn hò với nhau thật, nhưng nó vẫn tôn trọng đối phương lắm chứ. Nó đặc biệt không muốn Yeseo của nó hiểu lầm đâu.
- Hiểu lầm chỗ nào nhỉ? Em đặc biệt với chị thiệt mà.
- À mà thôi. *vội vàng nhận hoa của chị rồi truyền cho Youngeun đứng ở đằng sau lưng* Nay chị có tiết mà nhỉ? Mau về lớp đi, không là bà chị của em lại cằn nhằn nữa đó.
- Ừm, vậy gặp lại bé sau nhé!
Nó nắm tay kéo Youngeun cùng Hikaru về chỗ ngồi, sau đó khó hiểu nhìn Yeseo. Từ nãy đến giờ, nó vẫn luôn để ý thái độ lẫn hành động của nhỏ chứ. Nếu theo lẽ thường, nhỏ chắc chắn sẽ chạy đến khen nó như mọi người, và còn nở nụ cười nữa. Vậy mà hôm nay, mặt nhỏ có vẻ không được vui lắm, mang dáng vẻ cau có hiếm thấy. Thật là lạ làm sao!
Youngeun len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt Kang Yeseo, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Học chung với nhau mấy năm rồi cô mới được nhìn thấy cái vẻ mất bình tĩnh của nhỏ đó. Mashiro thấy cô cứ cười mãi không dừng, thắc mắc hỏi.
- Sao thế?
- Lộ nguyên hình rồi.
- Lộ gì cơ?
- Lộ nguyên hũ giấm to đùng chứ gì nữa.
- Nói nhăng nói cuội gì vậy trời...
Nhỏ chau mày trước câu nói kỳ lạ của cô.
...
- Ê Shiro! Mắc gì mà mày thở dài hoài vậy?
Cả đám - ngoại trừ Yujin, Xiaoting và Yeseo - đang ngồi làm mấy công việc lặt vặt để chuẩn bị cho Hội thao sau giờ học.
- Cả ngày hôm nay tao thấy Yeseo cứ lạ lắm sao á.
- Biết nguyên do không? *Dayeon là người hỏi*
- Chắc là tao biết đấy.
Cả đám trong lòng thầm mừng, ngóng chờ xem Mashiro liệu thật sự đã nhìn ra được vấn đề chưa. Ê mà nó còn rõ hơn ban ngày luôn ý, có khi sống trên sao Hỏa mà còn cảm nhận được lửa ghen toát ra từ Mặt Trời bé Kang Yeseo.
- Yeseo không thích ngoại hình mới của tao. Nhưng rõ là tao làm theo lời cậu ấy dạy mà.
Dayeon nâng kính lên, quay sang nhìn Chaehyun. Chị mím chặt môi mình, không biết có nên chửi con nhỏ em của bạn mình không. Còn hội 04z lấm lét nhìn nhau. Đúng là chúng nó không nên mừng vội, nhất là với cái đứa khờ như Mashiro. Thật quá sai lầm khi trông mong vào một chuyện không tưởng mà.
Cả đám lại tiếp tục bàn luận với nhau, sau khi Mashiro đi vệ sinh. Dayeon lắc đầu nhận xét.
- Con người là loài thông minh nhất Trái Đất, ấy vậy mà có những lúc ngố đến hết hồn.
Bahiyyih thấy có gì đó hơi cấn cấn, liền hỏi Dayeon đang ngồi làm bông tua cổ vũ.
- Này, chẳng phải cậu ở đội xanh lá sao? Sao lại ngồi ở đây? Không giúp đội cậu à?
Chaehyun quay sang nhìn Dayeon.
- Ừ thì... tôi thích ở đội này. "vì đội này có chị ấy."
Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, khiến tim chị đập nhanh quá, bèn ngại ngùng cúi đầu xuống, xấu hổ lí nhí nói.
- Chị cũng thích. "sự xuất hiện của em."
Dayeon nghe rõ lời chị chứ, cũng bẽn lẽn lảng tránh ánh mắt của chị, trên môi đọng lại một nụ cười xinh hiếm gặp.
...
Kang Yeseo càng nghĩ lại càng tức. Hồi nãy, trước khi Mashiro đi thi, hai đứa ở riêng chưa được bao lâu, và nhỏ cũng chưa khen với ngắm nó cho đã mắt nữa, vậy mà, lại một lần nữa bị chen ngang. Nhưng lần này không phải là Shen Xiaoting, mà là nhiều người khác, muốn chụp hình rồi tán tỉnh nó, khiến đầu nhỏ muốn nổ tung ra, mỏ thì cứ giựt giựt như muốn chửi thề.
Thật không biết, mấy ngày nay nhỏ đã hết trợn tròn, rồi lại đảo mắt biết bao nhiêu lần, chưa kể đến việc lườm muốn cháy mặt hết bao nhiêu con người nữa. Nhỏ càng sôi máu hơn khi mấy người đó cứ lượn lờ ve vãn nó trước mặt nhỏ. Miệng thì bảo bình thường, chứ trong lòng đang cuồn cuộn dậy sóng dữ đây này, thiếu điều nhỏ xiên bánh ăn mà cái hộp đựng lại sắp lủng đến nơi rồi.
Chúng nó giật mình, thầm thương cho số phận của hộp bánh thơm ngon, sau đó Chaehyun là người lên tiếng trấn tĩnh nhỏ lại, chứ không là Trái Đất nổ tung vì sức nóng từ Mặt Trời mất.
- Bé Yeseo bình tĩnh lại nào. Nếu không, em chọt nát bánh choco đấy.
- Nát luôn cũng được ạ.
Cả đám tất nhiên là nhận ra sát khí vô cùng nồng nặc trong lời nói ấy chứ, riết không dám thở mạnh luôn. Cuối cùng, chỉ có Dayeon mới là người duy nhất đủ can đảm để bắt chuyện với cục Mặt Trời nhỏ đang phồng má tức tối.
- Vậy cậu bực chuyện gì? Tôi thấy cậu không vui.
- Tôi... là tôi không có thích Shiro thế này!
- Thế này là thế nào? *Chaehyun nhướn mày*
Yeseo nhíu mày, thở mạnh một cái rồi mới trả lời, nhưng bằng giọng khá cọc cằn.
- Quá đẹp. Xinh chịu không nổi.
Cả đám nháy mắt, cười rõ tươi, sau đó Youngeun là người lên tiếng.
- Bộ xinh không tốt?
- Không, không phải là không tốt. Quá tốt là đằng khác ấy chứ. Nhưng mà Shiro đẹp quá sẽ có nhiều người muốn tiếp cận rồi theo đuổi cậu ấy. Chưa kể còn Ting unnie kia nữa.
Hikaru là người tiếp theo ra trận.
- Vậy là cậu sợ hai người đó sẽ quay lại à? Nhưng cũng có gì sai trái đâu nhỉ? Ting unnie có quyền mà. Chị ấy độc thân, Shiro cũng thế. Đúng không mọi người?
Mấy đứa đó nhanh chóng gật đầu đồng tình. Yeseo nhất thời cứng họng, vì họ nói đúng quá rồi còn gì, có cãi được lời nào đâu, nổi giận dùng nĩa nhựa đâm thẳng xuống hộp, làm chiếc nĩa ấy gãy làm đôi trước sự trầm trồ của chúng nó.
Ý là dù tụi nó cố tình chọc cho em bé Mặt Trời này ghen lồng lộn lên, và dẫu biết sức nóng đến từ cơn lửa ghen của người bạn nhỏ là hệ quả không thể nào tránh khỏi, nhưng tụi nó vẫn sợ hãi như bình thường thôi. Kang Yeseo nổi điên lên, trông đáng sợ lắm đấy!
...
Sau khi kết thúc cuộc thi, trộm vía lớp của tụi nó dành được chiến thắng nên mọi người lũ lượt chạy đến chúc mừng Mashiro. Mắt Yeseo sáng quá, như ngàn vì tinh tú đang ẩn sâu trong đôi mắt ấy vậy, hay nói đúng hơn, sáng là vì không tài nào che giấu được sự tự hào về người bạn lớn của nhỏ.
- Shiro, cậu là giỏi nhất. Chúc mừng cậu nhé!
- Không, mình có làm gì đâu. Tất cả là nhờ những bạn đã thiết kế xe diễu hành và cả những bạn trong đội cổ vũ đấy.
- Dù thế nào, Shiro vẫn là giỏi nhất với mình. *nhỏ không nhịn được, vươn tay xoa lên đầu nó một cái, ánh mắt cưng chiều lấp lánh chiếu về phía nó*
Trong lúc chúng nó chuẩn bị chụp hình làm kỷ niệm, Xiaoting từ phía xa chạy đến, muốn chụp cùng mọi người, đặc biệt là chỉ muốn đứng kế bên Mashiro. Yeseo một lần nữa nổi đóa, ôm lấy cánh tay nó, kéo nó về phía nhỏ, ngăn sự tiếp xúc không cần thiết. Mashiro ngạc nhiên lắm, dù ngại ngùng nhưng vẫn nghe lời đứng sát nhỏ hơn.
Nó lúc ấy nhìn nhỏ, và lại phát hiện nhỏ đang chăm chú liếc Xiaoting, thì thấy làm lạ. Vốn dĩ tính nó đơn giản mà, đâu có bao giờ nghĩ nhiều, cũng thắc mắc vì sao nhỏ lại toát thái độ không mấy thiện cảm này lắm, nên quên cả việc nhìn vào ống kính. Còn nhỏ thì cũng vì thế đấy nên có thèm điều chỉnh trạng thái để chụp hình đâu. Cho đến khi xong, cả đám kia thì xúm lại xem hình, còn Yeseo vẫn chưa có động thái buông nó ra, mắt vẫn hướng về phía Xiaoting chăm chăm.
- Ừm, vậy mình đi thay đồ nhé! Cũng trễ rồi nên Yeseo cứ về trước đi.
- Không sao, mình đợi được mà. Mình sẽ đưa cậu về nhà.
Chaehyun trông thấy tình hình có vẻ dịu keo hơn chị nghĩ, liền huých mạnh vai của Xiaoting. Cô nhanh chóng nhận tín hiệu, chạy vội qua cặp gà bông kia.
- Bé Shiro ơi, tối nay chúng mình ăn thịt nướng nhá? Chị mời.
Xiaoting rất giỏi - giỏi trong việc bật công tắc nóng giận trên người Kang Yeseo.
- Cũng được ạ. Nhưng còn ai đi cùng nữa ạ?
- Chỉ có hai ta thôi.
- Sao chỉ có mỗi hai ta ạ?
- Vì chị *đánh mắt sang Yeseo* chỉ muốn dành thời gian cho người chị yêu.
solar flare comes! - chứ Kang Yeseo nhịn hết nổi rồi. Thái Dương Hệ bắt đầu chao đảo!
- Ting unnie này! Em không thích chị cứ sấn tới gần Shiro. Bởi vì Shiro là hoa.đã.có.chủ!
- Hả? Bé Shiro là hoa đã có chủ sao? *Xiaoting trợn tròn mắt* Từ khi nào vậy?
Đám quần chúng hóng theo chuyện tình "tay ba" của nhà bên, sẵn tiện cắn miếng bánh do bà chủ đại lý tiệm tạp hóa Ezaki phân phối.
- Từ bây giờ ạ! Chính là em! Shiro là của em!
Mashiro ngẩn người, nó có nghe lầm không vậy? Là Yeseo đang tuyên bố chủ quyền...?
- Mong Ting unnie nhớ thật kỹ. Shiro là của Yeseo, và của một.mình.Yeseo.mà.thôi! Em xin phép đi trước!
Nhỏ nắm tay nó rời đi sang chỗ khác. Nói thật, nó vẫn chưa tin vào mắt lẫn tai của mình.
- Yeseo, vừa nãy cậu...
- Cậu nghĩ thế nào về Ting unnie?
- Hả? Thì chị ấy luôn tốt và giúp mình rất nhiều.
- Vậy cậu sẽ quay lại với chị ấy, đúng không?
- Hả?
- Thì cậu độc thân mà. Cậu định quay lại với chị ấy à? Còn mình thì sao?
Mashiro phải gấp rút giải thích mới được. Tình hình này căng lắm, làm nó muốn thở oxy đến nơi.
- Làm gì có? Đứa nào đồn ác vậy? *là chị họ, em họ, người yêu của em họ và đám bạn chí cốt của nó đấy* Yeseo à, mình nghĩ cậu hiểu lầm rồi...
- Mình không biết cậu nghĩ gì về chị ấy, và mình cũng không cần biết. Nhưng...
Yeseo nắm chặt lấy cánh tay trái của nó, còn tiến lại gần hơn, ánh mắt như cún con làm nũng, chu mỏ nói.
- Tớ thích cậu, thích cậu lắm luôn.
- Tớ thích cậu nhiều, nhiều đến vô cùng.
- Thích đến mức không biết làm sao để thích hơn được nữa.
- Mình muốn làm bạn gái của Shiro. Chứ mình thật sự ghét người khác ở cạnh cậu lắm. Mình không muốn ai chạm vào cậu cả! Mình muốn cậu cấp cho mình quyền chiếm hữu, để mình có thể ghen vì cậu.
- Chứ mình cứ chịu đựng thế này, chắc có ngày mình điên mất thôi!
- Và mình muốn Shiro chỉ thuộc về một mình mình!
Mashiro đơ người một lúc, khiến Yeseo hoang mang, ấp úng nói tiếp.
- Mình đã thổ lộ tình cảm rồi. Còn cậu muốn thế nào? Muốn làm bạn gái mình không?
Yeseo thấy nó cứ mãi im lặng nhìn nhỏ chăm chăm, cứ nghĩ là nó từ chối nên nhỏ thất vọng dữ lắm, ủ rủ như ánh nắng chiều tà vậy. Định là tiu nghỉu quay gót rời đi nhưng nó lại nắm lấy tay nhỏ, ôm chặt nhỏ vào trong lòng. Cằm nó đặt lên vai nhỏ, cùng với trên môi là nụ cười rạng rỡ. Nhỏ bối rối lắm, ngơ ngác đặt tay lên vai nó.
Một lúc sau, như lấy lại được bình tĩnh, Mashiro buông Yeseo ra, nắm lấy hai tay nhỏ, bắt đầu tỏ lòng mình cho nhỏ nghe.
- Từ tận đáy lòng, mình thích Yeseo lắm. Cậu biết không, mình đã thích cậu từ trước khi chúng mình quen biết nhau.
- "Liệu mình có xứng đáng ở bên cạnh cậu không?". Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu mình, và khiến mình chần chờ không dám ngỏ lời yêu cậu.
- Nhưng mình vẫn muốn làm bạn gái của cậu. Và muốn cậu làm bạn gái của mình.
- Chúng mình yêu đương đi, cậu nhé?
Yeseo dù ngượng chín mặt, nhưng vẫn quen thói chọc ghẹo người đối diện.
- Sao hỏi ngược lại mình dọ? Mình hỏi cậu trước mà.
- Vậy câu trả lời thế nào ha?
- Đương nhiên là đồng ý rồi. Sao mà không muốn được chứ?
- Yeahhhhhhhhhhhhhhh
Yeshiro đang đắm đuối chìm vào ánh mắt của nhau thì đồng điệu giật mình khi nghe tiếng động lớn phát ra phía đám đông bên kia. Yeseo còn tranh thủ vờ sợ hãi, ngả vào lòng Mashiro ngon ơ, không trượt phát nào.
- Kế hoạch của chúng ta thành công rồi mấy đứa ơi!!! *Yujin vươn vai*
- Chèo con thuyền bè chuối này cập bến, gánh muốn còng lưng. *Chaehyun mới than vãn một tẹo mà đã có ai kia đứng ở đằng sau bóp vai cho*
- Cuối cùng Shiro của Tingie đã có kết thúc có hậu.
Dù đứng ở tít đằng kia, nhưng Kang Yeseo vẫn nghe thấy lời nói của Xiaoting, liền đùng đùng nắm lấy tay Mashiro đi đến. Bão Mặt Trời lại sắp sửa càn quét.
- Ting unnie, chị không được gọi như thế đâu ạ. Vì chúng em... chính thức là người yêu rồi.
Nhỏ đứng ở đằng trước, chắn người Mashiro, lần này vẫn là đôi mắt bắn tia lửa điện không mấy thiện cảm, nhưng giờ đây nhỏ đã ở trên một cương vị mới, có thể thoải mái công khai khó chịu ra mặt rồi. Nó ở đằng sau, bẽn lẽn cong môi lên.
- Rồi rồi, Shiro của Tingie.
- Ting unnie!
- Giỡn thôi mà, là Shiro của Yeseo haha.
Mashiro tiến thêm một bước, nắm lấy tay phải của nhỏ, nơi ngự trị "các thiên thể không tự phát sáng đang quay quanh trung tâm của nó - Mặt Trời".
Yeseo chun mũi lên, lém lỉnh hỏi người yêu của nhỏ.
- Liệu sẽ có ngày cậu rơi khỏi quỹ đạo của mình không nhỉ?
Nó dùng tay còn lại ôn nhu xoa đầu nhỏ một cái, trên má là chiếc má lúm đồng tiền quen thuộc.
- Sẽ không đâu. Mình sẽ như những hành tinh này, chỉ quay quanh mỗi trung tâm của mình là cậu thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com