Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jealous

Cast: Sóng ngầm Sakamoto Mashiro x Sóng dữ Kang Yeseo

Cameo: Ezaki Hikaru, Choi Yujin, Shen Xiaoting, Kim Dayeon, Seo Youngeun, Huening Bahiyyih, Kim Chaehyun

Category: đã có chủ nhưng không công khai cho mọi người, thanh xuân vườn trường

Idea: When the Earth is spinning around (tiểu thuyết)

Summary: Kang Yeseo muốn công khai mối quan hệ nhưng bạn người yêu hổng có chịu, làm bạn nhỏ tức đến độ muốn xì khói luôn vậy á, đã vậy bạn lớn còn sở hữu hệ điều hành ga lăng, giao diện đẹp zai nữa, gái ai cũng mê, đến bạn còn mê mà. Giời ạ! Thấy mà không ưa mấy ní ơi!!!!

- Shiro của mình à~ Shiro yêu dấu của mình ơi~ Cậu nghe mình bảo này~

- Stop! Cái giọng chảy nhớt đó không có tác dụng với mình đâu.

- Ơ? Mình... chưa nói gì mà? *xịt keo cứng ngắt* "Ủa? Lộ quá hả ta?"

- Mình hiểu cậu muốn nói gì. Mình đã bảo rồi, không là không.

- Nhưng...

- Nếu cậu qua đây chỉ muốn nói chuyện này thì thôi, mình đến thư viện đây. *tuyệt tình rút tay khỏi người nhỏ rồi lạnh lùng ôm tập sách đi trước*

Kang Yeseo dù có tung tuyệt chiêu cuối "aegyo tối thượng kèm giọng nhõng nhẽo siêu cấp" nhưng vẫn không lay chuyển được Sakamoto Mashiro. Bộ trái tim nó làm bằng sắt đá hay gì? Sao không chịu xiêu lòng trước ánh mắt cún con của nhỏ thế? Càng nghĩ, nhỏ càng bực, bực thấy sợ. "Sao Shiro không chịu công khai mình là người yêu của cậu ấy nhỉ? Không lẽ nào... bộ định bắt cá hai tay qua mặt mình à!?"

- Này, có đi với mình không? Không thì mình đi một mình à nhen.

Ban nãy nó lạnh nhạt với người yêu vậy thì tự thấy bản thân hơi quá đáng nên đành quay lại chỗ ngồi, nhẹ giọng hỏi nhỏ đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Nhỏ đối diện trước ánh mắt ấm áp kia, nhất thời tan chảy, mọi thứ linh tinh trong đầu bốc hơi không một dấu vết. "Hừm, chắc cậu ấy có lý do riêng nên mới không thể làm thế, mình nghĩ nhiều rồi." (hay do simp con gái nhà người ta dữ quá đây?)

- Sao im lặng quá vậy? Bệnh à? *lo lắng áp trán mình vào trán nhỏ*

- Không, chỉ là mình đang suy nghĩ về kỳ thi sắp đến thôi. *lắc đầu*

- Sao cậu phải lo nhỉ? Học bá của trường?

Nó nói không sai, Kang Yeseo là thủ khoa đầu vào với điểm số gần như tuyệt đối và đang đứng đầu khối 11 năm nay đấy. Sakamoto Mashiro có bạn người yêu đỉnh của chóp quá ha? Cũng chính vì điều này nên nó bắt đầu chăm chỉ hơn, không chểnh mảng nữa, mong một ngày xứng đáng đứng bên cạnh nhỏ mà không bị bất kỳ một ai chê cười. Mục tiêu của nó là thế đấy!

Kang Yeseo nhếch môi cười, tay giơ lên, bẹo má nó.

- Đâu, học bá của cậu chứ nhỉ?

- Đừng, đang ở trường mà. Mọi người thấy mất.

Mashiro xấu hổ gạt tay ra, nhưng trong mắt Kang Yeseo lại là nó lạnh nhạt, từ chối tiếp xúc với nhỏ. Trong lòng nhỏ lại nhen nhóm một ngọn lửa. "Aissss, thật bực bội quá đi mà. Người yêu của mình bị làm sao á???" (lại nổi đóa nữa rồi)

...

Dạo gần đây, Kang Yeseo thấy người yêu của mình cứ là lạ làm sao í. À, nó vẫn từ chối thân mật với nhỏ như mọi lần khi ở chốn đông người nhưng lại ôn nhu, chăm sóc nhỏ khi ở nơi chỉ có hai đứa. Nhưng, nhỏ vẫn thấy lạ. Và cái lạ này, khiến nhỏ tức điên lên, thiếu điều muốn bốc khói tại chỗ như khi viên sodium bé tí nhúng xíu nước hay dẫn khí amonia vào bình chứa khí chlor.

Ezaki Hikaru đang ngồi cắm cúi ăn sáng bên cạnh cũng phải giật mình trông theo hướng nhỏ đang nhìn. "À, là Shiro đang bê giấy tờ giúp mấy em khóa dưới.".

Và cũng không riêng gì Kang Yeseo, cô cũng đủ tinh tế để nhận ra Sakamoto Mashiro ngày một thay đổi... là thay đổi vẻ bề ngoài, từ phong cách thời trang, dặm thêm xíu makeup cho đến... luyện tập thể dục để cơ thể săn chắc hơn.

- Ê, ghen hả con? *giọng điệu nhàn nhạt*

- Đâu... làm gì có. Lảm nhảm gì thế? *ngay lập tức chối bay chối biến, nhưng vô ích*

- Ờ, hổng có thì thoai. Làm quái gì phải căng? *tiếp tục cắn ổ bánh mì đang ăn dang dở*

- Ủa, theo kịch bản mày phải bảo tao nói dối chớ?

- Tao ờ cho mày vui. Chứ cỡ mày, tao đọc như một quyển sách. Ghen thì nói đại đi, bày đặt chối chi cho mệt vậy? Phải chi mày độc thân vui tánh như tao thì đỡ lo đỡ nghĩ rồi. Thấy khổ ghê nơi hem.

Cô nói xong rồi nhanh chân chạy lên lớp, trước khi nhỏ thẹn quá hóa giận, đạp cô một cước dính vào vách tường. Rồi nhỏ không để tâm nữa, theo thói quen đánh mắt sang phía Mashiro đang ngồi ăn sáng với Shen Xiaoting - bạn thân chí cốt của nó và Choi Yujin - chị họ kiêm hội trưởng hội học sinh của nó.

Vẫn như mọi ngày, buổi sáng nhỏ chạy xe máy qua nhà nó, xong sau đó thả ở ngã tư gần trường để mọi người không phát hiện, rồi tách lẻ cả ngày, đến chiều thì nhỏ chở nó về, lâu lâu cũng có vài bữa hẹn hò cho thỏa nỗi nhớ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế đấy. Đó là lý do vì sao nhỏ phải ngồi đằng xa ngắm người yêu mình ngay lúc này đây.

Sakamoto Mashiro vốn dĩ là một học sinh với học lực bình thường, không giỏi xuất sắc mà cũng không đến nỗi quá tệ, lại còn nhút nhát, hướng nội và không có quá nổi bật đến độ người khác phải nhớ đến. Nhưng bỗng đến một ngày, cụ thể là hai ngày trước, cái bóng mờ nhạt ấy tự dưng thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh, đặc biệt là các nữ sinh. 

Ờ mà khoan, xí cái đã, phải đính chính một chút. Không phải tự dưng mà có đâu. Tất cả tại con nhỏ tiktoker tài lanh tài lẹt Kim Dayeon đăng một đoạn video ngắn lên mạng xã hội, lượng chia sẻ tăng đến chóng mặt. Theo lẽ đó, mọi người bắt đầu săn tìm và chú ý đến nó.

Như đã nói ở trên, Mashiro nghe lời khuyên của chị họ mình nên đã thay đổi vẻ ngoài một tí. Thật ra, nó vốn đã xinh sẵn rồi, chỉ cần chỉnh lại xíu là ngon lành cành đào ngay. Đã thế, tính nó lại khó lòng từ chối được ai, nên cứ vô tư giúp đỡ như thế, khiến trái tim của biết bao thiếu nữ bị đánh cắp. (Mashiro làm vậy là vì nó muốn mọi người khi nhìn hai đứa phải thốt lên "thật xứng đôi", tóm lại là vì nhỏ thôi, mà nhỏ đâu có biết)

Ừ, nói thẳng ra là nhỏ ghen, nhỏ đang khó chịu với những bóng hồng ve vãn xung quanh Mashiro. Kìa, vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi. Linh ghê chưa?

- Tiền bối Sakamoto!

- Có gì không em? *dù không thích lắm nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời*

- Sau giờ học, tiền bối rảnh không ạ? Vì em muốn rủ chị đi chơi.

Choi Yujin thấy thú vị quá, bèn huých vai Shen Xiaoting ngồi cạnh. Xiaoting chau mày không hài lòng, nói nhỏ.

"Coi kìa, em chị nó đang khó xử gần chết mà chị lại như vậy đó. Coi mà được à?"

"Hì, kệ nó, chị đây ứ care, lớn rồi tự giải quyết đi chứ. Ai bảo..."

Chị liếc mắt sang phía Kang Yeseo, khẽ cong môi lên.

"Nó đối xử với em dâu của chị tệ quá làm chi. Nghiệp gõ cửa nhà nó rồi đó kaka."

"Ác dễ sợ..." *thở dài bất lực*

Nó đứng dậy, định mở miệng nói thì đã có người chặn lời nó.

- Xin lỗi em, cậu ấy có hẹn rồi. Là với chị. Xin phép, tụi chị đi trước.

Nhấn mạnh hai chữ "tụi chị" trước mặt cô bé kia như khẳng định chủ quyền, không cho đối phương nói một lời nào rồi nắm tay lôi nó đi. Kang Yeseo quá là bá đạo rồi. Hai bà chị đang ngồi đó nhai bim bim hóng đờ ra ma nghĩ thế đấy.

Nó thấy nhỏ cứ im im, nên nghĩ nhỏ giận, mà chẳng biết sao nhỏ lại thế. Nhưng nó không hỏi, vì làm nhỏ không vui là lỗi của nó rồi, đành mặc cho nhỏ mạnh tay kéo nó đi (đau mà hổng dám lên tiếng luôn í). Cho đến khi nhỏ dừng bước trước cửa lớp nó, nó mới hỏi.

- Cậu sao thế? Không lẽ... cậu...

- Ừ, mình ghen.

Nhỏ không chối như lúc nãy, vì nhỏ muốn thẳng thắn với người nhỏ yêu.

- Vì mình không thích cậu đi cùng người khác, ngoài mình.

- Mình đi cùng người khác, nhưng mà cậu biết không, trái tim của mình chỉ hướng...

Nó ngó dáo dác quan sát xem có ai để ý đến hai đứa không, sau đó liền đặt lên trán nhỏ một nụ hôn, thầm thì vào tai nhỏ.

- Về phía cậu, chỉ cậu mà thôi. Cho nên, đừng giận mình nữa nha, jagiya?

Đó, bảo có sai đâu. Cái con người này học đâu ra kiểu ăn nói mượt tai người nghe quá, đã vậy còn thêm cái chất giọng trầm nữa, quyến rũ chết người à nha. Đến độ Kang Yeseo vừa nghe xong đã đỏ mặt ngay lập tức, sau đó đánh nhẹ lên vai nó một cái rồi xấu hổ chạy vào lớp.

Hoặc cũng có hôm, nhỏ không thèm đến lớp kiếm nó như mọi khi. Tín hiệu quá rõ ràng, nó biết nhỏ giận mất rồi, mà nhỏ dễ giận cũng dễ nguôi. Chưa kể, nó cực thích ngắm nhỏ giận, như chú cún con xù lông lên vậy, trông cưng dữ thần ôn luôn í. Ờ mà không phải bây giờ nha. Không qua lớp dỗ nhỏ là hết cứu thiệt đấy.

Bề ngoài thì bình thường, nhưng nó biết hết. Chỉ qua ánh mắt, thái độ, giọng điệu của nhỏ với nó là biết nhỏ đang quạu.

- Này, cậu giận mình hả?

- Làm gì có, nghĩ nhiều rồi.

Đấy, có bao giờ nhỏ quay lưng với nó đâu. Không gian im lặng đến độ nó lạnh cả sống lưng.

- Thôi, đừng giận nữa mà. Nói mình nghe, sao đấy?

Nhỏ đánh rơi quyển sách xuống sàn, vì nó đang ôm chặt lấy eo nhỏ từ phía sau, không những thế mà còn đặt cằm lên vai nó nữa. Và cách này hiệu quả thật, giọng nhỏ bớt lạnh nhạt hơn lúc nãy.

- Giờ hay rồi ha. Quá trời người thích cậu luôn.

- Mình không thích ai cả, dù chỉ một người.

- Thấy lúc nãy còn thân thiết với ai đó mà.

Nghe có vẻ bình thường nhưng thật ra sặc mùi mỉa mai, đay nghiến. Nó chắc mẩm lúc nãy nhỏ đã thấy cảnh Seo Youngeun choàng vai bá cổ nó - đứa bạn hướng lung tung beng cùng lớp với nó - khi đi lấy dụng cụ thí nghiệm cho tiết Hóa cho lớp.

- Nó chỉ là... bạn của mình thôi. Nó có đối tượng để ý rồi.

- Nhưng mình vẫn ghét. Mình không dễ phải lòng một ai đó. Bảo mình ích kỷ cũng được, nhưng nếu đã chọn, mình chỉ muốn người ấy là của riêng mình thôi.

- Ừm, mình là duy nhất của cậu, và cậu là duy nhất của mình.

Nó ôm chặt nhỏ hơn, nũng nịu cọ đầu vào lưng nhỏ. Và cơn giận của Kang Yeseo như quả bóng bay, vừa căng được một lúc đã vội xẹp đi.

Nhưng nói gì thì nói, nhỏ vẫn nổi cơn ghen như cơm bữa và nó vẫn phải xách quần chạy đi dỗ thôi. Vì ai bảo, người yêu của nhỏ nổi tiếng quá làm chi! Nhìn mấy đứa kia cứ xà nẹo trước mặt nó, thấy mà phát hờn!!

Nhỏ muốn công khai, tuyên bố Sakamoto Mashiro chỉ là của mình nhỏ quá đi! Chứ cứ thế này... chao ôi chắc nhỏ ôm đầu lửa nổi điên đến chết mất thôi!!!

...

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ I, trường tổ chức cho chúng nó một chuyến cắm trại ở đảo Jeju 3 ngày 2 đêm. Cũng như chuyến đi năm ngoái, biết bao chàng trai vây quanh Kang Yeseo cốt để xin số, rồi bày đặt giở cái trò ga lăng giúp đỡ nhằm lấy le với nhỏ các kiểu. Mà nhỏ có thèm quan tâm đến đâu. Đã thế, năm nay còn có mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch (lớp dưới) cứ ve vãn thả thính nhỏ miết, làm nhỏ phát bực dễ sợ. Nghe mà rợn hết cả người!

Chuyện này thật ra cũng bình thường thôi, nhỏ gặp biết bao lần rồi. Nhưng năm nay thì khác, vì nhỏ là hoa đã có chủ! Mà thật ra có chuyện này nhỏ còn bận tâm hơn, và nhắc đến lại thấy tức.

Kang Yeseo thật không tài nào hiểu nổi Sakamoto Mashiro. Dạo gần đây, bạn người yêu của nhỏ cứ bị làm sao á, cứ né nhỏ mãi thôi, còn hơn tránh tà nữa này. Dù trước đây cũng thế nhưng ít ra còn chào hỏi xã giao. Còn đợt này nó coi nhỏ như người vô hình luôn đấy!

Nhỏ nghĩ đến là thấy phát cáu, đến độ chai nước rỗng trên tay sắp trở nên bẹo hình bẹo dạng đến nơi. (giải cứu tui với mấy ní ơi - chai nước phát tín hiệu ét o ét). Nếu cứ thế này, không sớm thì muộn đầu nhỏ sẽ nổ tung như núi lửa phun trào mất thôi.

Bạn thân của nhỏ - Huening Bahiyyih - thấy nhỏ dạo gần đây cứ hay nổi đóa, cáu gắt với tất tần tật thứ trên đời thì thắc mắc vô cùng. Thế là nhân lúc nhỏ bị bạn người yêu bỏ rơi (ý là bình thường nhỏ hay bám bạn bồ vì thiếu hơi lắm) liền lon ton chạy đến hỏi thăm. Nhỏ bị chọt trúng nỗi đau, mếu máo òa khóc như mưa, lao đến ôm chầm cô, bù lu bù loa kể lể những nghi ngờ lẩn quẩn trong đầu nhỏ suốt hai ngày liền.

Nhỏ tức lắm chứ, nhưng biết sao giờ đây? Đâu thể nào xồng xộc chạy đến hỏi thẳng người ta được. Người ta né nhỏ như né tà cơ mà! Nghĩ đến là thấy giận, giận dữ lắm! Cả ghét nữa, ghét dữ lắm!

- Ghét thiệt hông? *nhìn sang chỗ khác*

- Thiệt! *gật đầu chắc nịch*

- Vậy không định gặp người ta ư? *nhướn mày*

- Không... Gì!? Gặp ai!? *trợn tròn mắt*

- Thì mày ra ban công ngó xuống coi ai đứng ở dưới... kìa.

Bahiyyih chưa nói hết câu mà nhỏ đã biến mất. Là giận dữ chưa? Là ghét dữ chưa?

Dù yêu nhau đã lâu, nhưng Yeseo vẫn hồi hộp. Nhỏ vẫn luôn mềm lòng trước thái độ ân cần của nó.

- Shiro... Cậu làm gì ở đây vậy?

- Mình đang đợi...

- Đợi ai? *ánh mắt trông chờ*

- Chaehyunie. *không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nhỏ*

- Ờ, đợi tiếp đi nghen!

Sakamoto Mashiro rất giỏi, nhất là giỏi trong khoản bật công tắc giận dữ của Kang Yeseo trong một nốt nhạc.

...

seobunny

seobunny Cái đồ ngốc nhà cậu chả hiểu mô tê gì cả, tức quá đi!!!

Liked by yuqisong.923 and 100 others.

Bạn không thể bình luận vì chủ tài khoản đã khóa bình luận...

.

Nhỏ tiện tay đăng một bài xả giận, sau đó theo thói quen ngó sang tài khoản của ai kia. Ồ, cũng vừa mới đăng bài ha.

.

mashimallow

mashimallow Xin lỗi chớ ghen thôi cũng chưa đã cái cục tức này!!!!

Liked by utokki_ and 16 others.

Bạn không thể bình luận vì chủ tài khoản đã khóa bình luận...

...

- Mày ngu dễ sợ! Sao lại nói dối nhỏ?

- Tao đợi mày thật mà. *đảo mắt*

- Không biết lúc sáng đứa nào cắt vào tay vì bạn bồ của mình bị mấy đứa nhóc loi choi lớp dưới tán tỉnh ha?

- Ơ... *còn ai trồng khoai đất này nữa?*

- Tao khuyên thật này. Bớt chơi ngu có thưởng lại đi. Coi chừng mồ côi người yêu như chơi đó.

Cô vỗ vai khích lệ nó một cái rồi nhảy chân sáo đi kiếm người yêu của cô.

Nó thừa nhận, lúc sáng, khi vô tình trông thấy cảnh nhỏ bị mấy đứa khác bao vây, rồi ra vẻ chăm sóc, hỏi han đủ kiểu, nó bực, muốn chạy đến ôm chặt lấy nhỏ và hét lên rằng, "Tránh xa người yêu của tôi ra!!!". Nhưng vì hèn nhát quá nên nó chẳng thể làm gì được, chỉ có thể gặm nhấm mấy hũ giấm một mình.

Giờ nó biết nó sai rồi, bèn mở điện thoại lên soạn tin nhắn.

mashimallow: Yeseo à! Còn giận mình không?

seobunny: Mắc gì mình phải giận cậu nhỉ?

mashimallow: Mình cảm nhận thôi. Cho mình xin lỗi.

seobunny: Xin lỗi người khác mà chả có tí chân thành nào cả.

mashimallow: Làm cậu buồn là lỗi của mình. Mình xin lỗi vì đã làm cậu không vui.

seobunny: Đúng, mình không giận cậu. Và cũng đúng là mình thấy không vui. Sao lại tránh mặt mình?

mashimallow: Là lỗi của mình. Mình cư xử như vậy không đúng.

seobunny: Nếu chán thì dừng. Không cần lòng vòng như thế.

mashimallow: Mình sợ mọi người nghi ngờ.

seobunny: Thấy xấu hổ khi quen mình?

Cùng lúc đó, điện thoại nhỏ reng lên.

- Yeseo à, đến sân vận động đi.

- Bây giờ?

- Ừm, mình muốn gặp cậu. "Nhớ cậu lắm rồi"

- Ừa. "Mình cũng thế."

...

- Không phải mình muốn tránh mặt cậu đâu. Vì mình ghen, không muốn thấy cảnh người khác tán tỉnh cậu.

- Ừm, mình hiểu rồi. Vậy ngắm sao với mình đi.

- Hả? Nhưng sáng phải dậy sớm mà?

- Kệ, ở bên cậu thích hơn.

- Mình xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi nữa? Biết bao lần rồi không?

- Mình luôn làm cậu phiền lòng.

- Ai bảo đấy?

Giọng điệu dịu dàng của Yeseo luôn khiến tâm trạng của Mashiro phấn chấn hơn, đặc biệt là vẻ mặt siêu siêu dễ thương của nhỏ. Ôi thôi cưng chết mất!!!

- Cậu thích ngắm sao không?

- Không. *nhìn nhỏ không rời mắt*

- Sao thế? Đẹp mà? *chu mỏ bất mãn*

- Mình thích ngắm cậu hơn.

Nhỏ đánh lên vai nó mấy cái, rồi tựa đầu vào vai nó nhằm giấu đi gương mặt ửng đỏ vì thẹn thùng trước lời thả thính lỗi thời nhưng đầy hiệu quả của nó. 

Đúng là nhỏ không thích mấy cái lời thả thính sến sẫm, vì với nhỏ đó cũng chỉ là những lời ngon ngọt chót lưỡi đầu môi. Nhưng nếu đó là Mashiro , nhỏ lại mê, lại đắm, và cả khoái nữa. (tiêu chuẩn kép quá hen?)

...

Hôm nay - hội thể thao - lại là một ngày hũ giấm Kang Yeseo khui nắp. Định làm một trận long trời lở đất nữa thì lại nghe tin bạn bồ đang trốn chui trốn nhủi khỏi đám săn ảnh. Thế là thương quá, dẹp cơn ghen quá một bên, vội vã chạy đến phòng thay đồ gọi nó dậy.

- Mệt lắm nhỉ?

Nó vừa mở mắt đã sốt sắng lo cho nhỏ vì thấy mồ hôi trên trán nhỏ nhễ nhại rơi xuống. Nhỏ làm bên Hội học sinh mà, thế nên mùa lễ hội sẽ càng bận rộn hơn. Mà đã bận và mệt đến thế còn chạy đi kiếm nó trước cơn nắng gắt cực độ này nữa. Nó xót.

- Lo cho cậu đi kìa. *mỉm cười hạnh phúc vì được bạn gái quan tâm*

- Thì đang nghỉ nè.

- Sao còn chưa chịu tẩy trang? Bộ muốn bị dí nữa hả? Quý cô xinh đẹp?

- Tại mình không biết làm.

- Để mình. Nay có nhiều người xin chụp hình với cậu lắm nha!

- Ghen? *xoa đầu nhỏ*

- Tất nhiên. *nhún vai*

- Bạn gái mình dưỡng thê ghê.

Nó mỉm cười, vì bạn gái nó làm gì cũng đáng yêu hết phần thiên hạ. Nhưng nó không ngờ một điều rằng. Một nụ hôn bất ngờ, nhanh đến mức nó chẳng cảm nhận được dư vị gì.

- Thu lại nụ cười đó đi nha.

- Giữ của ghê.

- Của mình thì mình giữ thôi. Ý kiến?

- Nói vậy chứ, mình thích lắm.

Sau khi tẩy trang cho nó xong, nhỏ nghĩ ngợi gì đó một lúc, rồi mới hỏi.

- Ê này, bực quá à. Công khai được không?

- Ừm.

- Lần này không từ chối nữa à? *cong môi*

- Vì dạo gần đây cậu nhận nhiều lời tỏ tình quá. Mình khó chịu lắm đấy nhá. Đúng là có bạn gái xinh đẹp quá cũng khổ.

Chao ôi, bạn gái của nhỏ dùng giọng mũi kia, đáng yêu dễ sợ. Sát thương này mạnh nha, đánh gục trái tim của nhỏ mất rồi. Không được không được, ứ chịu đâu, phải công khai vội để thiên hạ không dòm ngó nó nữa. Nhỏ không muốn bất kỳ ai thấy dáng vẻ nũng nịu này đâu.

...

seobunny

seobunny Mine?

Liked by noodle.zip and 238 others.

youngfennec cái củ lạc giòn tan jz!!!!

sojung_shen chấn động giới mộ điệu bây ơiiiii mau qua @mashimallow vội

utokki_ thơm phức mùi keo 502~~~

Bạn không thể bình luận vì chủ tài khoản đã giới hạn người bình luận...

.

mashimallow

mashimallow Your!

Liked by chaestival_ and 162 others.

virushappy_hyuba má nó chiến hạm cập bến rồi, công sức chèo gãy cả tay

hi.karukaru.chan khui mấy thùng bia mấy ní ơi

kongsunie.kdy nghe tin xong xỉu cái đùng

ikhiiofl gáy đi hỡi những con gà của Yeshiro (trong đó có tôi)

Bạn không thể bình luận vì chủ tài khoản đã giới hạn người bình luận...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com