Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: tốt nghiệp

“Tách! Tách! Tách!”

Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, ánh đèn flash lóe sáng chớp nhoáng, bao quanh lấy gương mặt tươi rói của cô gái đang khoác trên mình áo cử nhân thạc sĩ.

Vương Sở Nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười sáng như ánh nắng mùa hạ. Dưới chiếc mũ vuông màu đen, đôi mắt cô cong cong, tràn đầy niềm hạnh phúc. Ngày hôm nay, cô đã chính thức khép lại chặng đường dài gần sáu năm đại học và thạc sĩ, đứng trên bục vinh quang mà bao người mơ ước.

Bên cạnh cô là người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề – Vương Tống Xuyên, cha của Sở Nhiên, đồng thời cũng là một trong những doanh nhân có tiếng trong giới bất động sản. Trên gương mặt từng trải của ông thoáng lên sự tự hào hiếm thấy

“Chúc mừng con gái của cha” Ông mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên giữa khung cảnh náo nhiệt“Bao năm qua, con vất vả rồi. Giờ thì chính thức trở thành thạc sĩ, con đã có thể tự tin bước vào con đường sự nghiệp mà mình chọn”

Sở Nhiên quay sang nhìn cha, đôi mắt long lanh. Cô bật cười rộ, mái tóc dài khẽ tung trong gió “Con mà vất vả gì đâu, chẳng qua là cố gắng một chút thôi. Với lại, con biết cha luôn dõi theo, nên con mới có động lực chứ”

“Con bé này…” Vương Tống Xuyên lắc đầu, ánh mắt long lanh chứng kiến cảnh 'bình rựu mơ' khen mình

Xung quanh họ, những người thân quen, bạn bè, đồng môn và cả những vệ sĩ mặc vest đen đứng chặt chẽ tạo thành một vòng bảo hộ. Địa vị của Vương gia trong thành phố này không hề nhỏ, nên mỗi sự kiện quan trọng đều được chuẩn bị kỹ càng

Tiếng chụp ảnh vẫn vang lên, ghi lại khoảnh khắc người cha ôm lấy vai con gái, ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào không thể che giấu.

“Cha chỉ mong con hạnh phúc.” Vương Tống Xuyên khẽ vỗ vai con gái, giọng nói mang theo chút xúc động. “Học hành tới đây đã đủ rồi. Từ nay, hãy sống một cuộc đời xứng đáng với công sức và thời gian con bỏ ra.”

“Cha yên tâm, con gái cha không bao giờ để cha thất vọng.”

Nói rồi, Sở Nhiên bĩu môi nghịch ngợm, như để xóa tan không khí quá nghiêm túc. Tính cô là vậy – ngoan ngoãn trong ánh nhìn người lớn, nhưng đôi khi cũng có nét tinh nghịch riêng, chẳng để ai nắm bắt hết được.

Những tràng pháo tay chúc mừng vang lên từ bạn bè xung quanh. Một vài người bạn chạy tới ôm chầm lấy cô, trao cho cô những bó hoa rực rỡ. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa, hòa quyện trong không gian đầy tiếng cười.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, khách khứa dần rời đi. Vương gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại biệt thự riêng để chúc mừng thành công của cô con gái duy nhất.

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa kính, Sở Nhiên thay bộ váy dài màu trắng thanh lịch, càng làm nổi bật làn da trắng nõn và vóc dáng thon gọn. Cô bước xuống cầu thang, từng bậc một, toát lên vẻ kiêu kỳ nhưng vẫn ngọt ngào.

Vương Tống Xuyên ngồi ở sofa lớn, nhấp ngụm rượu vang. Khi thấy con gái, ông gật gù:

“Trưởng thành thật rồi. Không còn là cô bé chạy theo cha năm nào nữa.”

“Cha nói cứ như con đã già lắm rồi vậy” Sở Nhiên mỉm cười, tay cầm ly nước trái cây, ngồi xuống cạnh cha.

“Không già, nhưng cũng chẳng còn nhỏ nữa. Hai mươi lăm tuổi rồi, cũng đến lúc con bước ra ngoài, tự đi trên đôi chân của mình” Giọng ông trầm ngâm, ánh mắt xa xăm như nghĩ tới điều gì.

Sở Nhiên chống cằm, mắt sáng rỡ: “Ý cha là… sắp xếp cho con đến công ty phải không?”

“Đúng vậy” Vương Tống Xuyên đặt ly rượu xuống bàn “Con đã học đủ kiến thức, điều còn thiếu chính là trải nghiệm thực tế. Ta đã bàn với Khương Duật Thần, cậu ấy đồng ý để con vào công ty rèn luyện. Ta tin tưởng cậu ấy, con cũng nên học hỏi nhiều từ cậu ấy”

Cái tên ấy vừa vang lên, tim Sở Nhiên khẽ rung động. Cô từng gặp Khương Duật Thần vài lần khi ông đến nhà bàn chuyện làm ăn với cha. Người đàn ông ấy luôn toát ra khí chất trầm tĩnh, trưởng thành, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại khiến người ta không thể rời đi.

So với những chàng trai đồng trang lứa, anh hơn cô đến một con giáp – khoảng cách vừa đủ để trở thành một người đàn ông vững vàng, cũng vừa đủ để khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé trước anh.

“Con biết rồi” Sở Nhiên gật đầu, khóe môi cong lên, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia tinh nghịch“Được cha gửi gắm cho tổng giám đốc Khương… con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

“Con bé này, cha nghiêm túc đấy.” Vương Tống Xuyên khẽ chau mày, nhưng rồi cũng bật cười, xoa đầu con gái.

Trong lòng ông, Sở Nhiên mãi là đứa con gái bé bỏng, cần được che chở. Nhưng ông cũng biết, đã đến lúc buông tay để con gái tự viết nên câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh