chương 12: xôn xao
Giờ nghỉ trưa vẫn còn, căn tin tầng mười lăm của công ty Khương Thị đông nghịt người. Nhân viên chen chúc xếp hàng trước quầy lấy cơm, tiếng khay va chạm vào nhau, tiếng máy lạnh phả đều, nhưng át hết vẫn là tiếng người lao xao rì rầm.
Một tin tức nhỏ đã lan khắp tòa nhà:
"Tiểu thư mới vào, sáng nay khóc lóc đòi về"
Những đôi mắt liếc qua liếc lại, những nụ cười khẩy, những cái chau mày, tất cả gom thành một làn sóng dư luận cuồn cuộn.
Ở góc gần cửa sổ, một nhóm nữ nhân viên tụm lại. Người tóc uốn xoăn nhẹ, váy bodycon màu xanh ngọc, chống cằm thở dài:
"Thấy chưa, tao nói rồi mà. Con gái cưng của tập đoàn Vương thị thì chịu nổi cái gì. Sáng nay mới vô đã khóc. Công ty mình là chỗ rèn người, đâu phải chỗ chơi búp bê"
Cô bạn ngồi cạnh, trẻ hơn, son môi đỏ tươi, lập tức hùa theo:
" Nghe bảo lúc bị chủ tịch Khương nhắc nhở, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt lã chã, rồi còn gọi điện cho ba khóc om sòm nữa. Trời đất, mắc cười muốn chết!"
Một tràng cười nhỏ bật ra, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh mắt khó chịu của người đàn ông trung niên ngồi bàn đối diện. Ông là nhân viên kỳ cựu, hơn mười năm kinh nghiệm, đưa mắt sang, trầm giọng:
"Mấy cô cậu đừng quá khắt khe. Con bé mới vào, lần đầu bị áp lực, khóc thì cũng bình thường thôi. Có ai sinh ra đã mạnh mẽ đâu"
Cô gái tóc xoăn bĩu môi:
"Ờ thì khóc cũng được, nhưng khóc ở công ty cho thiên hạ cười vào mặt thì thôi. Nói thiệt, tụi mình cực khổ phấn đấu mấy năm trời mới vào được đây. Còn cô ta? Dựa vào cái họ Vương, vô phát một. Không thấy bất công à?"
Lời nói đó như mồi lửa, châm lên mấy cái đầu nóng khác. Một cậu nhân viên trẻ chen vào, giọng có chút ghen tỵ:
" Đúng đó. Người ta có chỗ dựa thì khác, mới vô mà được ngồi phòng riêng, được trợ lý đích thân kèm, dự án giao tận tay. Còn mình, cày ngày cày đêm mà sếp còn chưa biết tên"
"Nói vậy cũng không hẳn" - Một giọng nữ khác vang lên, nhẹ nhàng hơn "Tao thấy sáng nay lúc quay lại phòng, cô ấy cũng ngồi làm việc nghiêm túc lắm. Có khi là không muốn bỏ cuộc đâu"
Cả bàn lặng đi một thoáng. Câu nói ấy như một cái cân đối trọng, nhưng rồi nhanh chóng bị phủ lấp bởi tiếng cười nhạt từ xa:
" Làm việc nghiêm túc? Hừ, trình độ thế thì bao giờ mới theo kịp tiến độ. Chẳng qua là giữ sĩ diện thôi. Cái kiểu tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, thử coi trụ được bao lâu"
Tiếng bàn tán lan sang mấy dãy bàn khác. Người thì thêm mắm thêm muối: "Nghe nói slide cô ta làm quê mùa lắm, hiệu ứng như PowerPoint hồi cấp ba." Người thì cười mỉa: "Khóc lần đầu, chắc còn chục lần nữa."
Nhưng cũng có vài cái nhìn dịu lại. Một nhân viên nam ngồi một mình lẩm bẩm:
"Nói gì thì nói, quay lại sau khi khóc cũng cần gan. Không phải ai cũng làm được đâu"
Căn tin lúc này như chia làm hai luồng. Một bên chế giễu, coi Sở Nhiên là trò cười, một bên lại tò mò, thậm chí có chút cảm thông. Nhưng tất cả đều có điểm chung: ai cũng nhắc đến cô.
Tên cô, hành động cô, thậm chí là giọng khóc của cô - tất cả đã trở thành đề tài nóng bỏng cho cả một buổi trưa.
Ở bàn sát cửa, hai nhân viên lâu năm uống cà phê, giọng điệu bình thản hơn hẳn:
"Cậu thấy không, mới ngày đầu mà đã làm cả công ty rộn ràng"
"Ừ. Nhưng cũng đừng vội kết luận. Có khi... con bé sẽ lội ngược dòng. Hoặc cũng có khi, sẽ gục thật. Dù sao, người được ông chủ tịch Khương kèm trực tiếp, chắc chắn không tầm thường"
Hai người im lặng một lúc, rồi cười nhạt, như thể chuyện này rồi cũng chỉ là một chương nhỏ trong cả trăm câu chuyện văn phòng họ từng chứng kiến.
---
Trong khi đó, ở tầng bảy mươi ba, văn phòng chủ tịch, màn hình máy tính của Duật Thành vẫn hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera văn phòng nhỏ mà Sở Nhiên đang ngồi.
Anh nhìn thoáng qua, thấy cô gục đầu ngủ, đôi vai khẽ run theo nhịp thở mệt nhọc. Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với tin đồn ồn ào dưới căn tin.
Anh nhíu mày.
Không phải thương cảm. Chỉ là... khó chịu.
Khóc, rồi ngủ, rồi để cả công ty xôn xao. Ở môi trường này, bất kỳ biểu hiện yếu đuối nào cũng sẽ bị phóng đại gấp mười lần. Con gái của Vương Tống Xuyên... rốt cuộc có trụ nổi hay không?
Duật Thành gập tập tài liệu trên bàn, không nhìn nữa. Với anh, đây chỉ là một "nhân viên thực tập đặc biệt" - người cần rèn dũa, không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com