chương 16: đưa về nhà
Khương Duật Thần lái xe thẳng đến villa phụ, một ngôi nhà biệt lập ngoài ngoại ô, nơi anh thường dùng để xử lý những việc riêng tư. Sở Nhiên, vẫn còn run rẩy sau cơn nôn, ngồi co ro trên ghế phụ, tay ôm chặt chiếc túi xách. Anh quan sát cô với ánh mắt nghiêm nghị, không nói gì. Thế giới của anh vốn trật tự, kiểm soát tuyệt đối, nhưng giờ đây lại bị một cô gái nhỏ bé, ngoan ngoãn nhưng ngang bướng, xâm nhập vào thế giới đó theo cách mà anh chưa từng trải qua.
Villa yên ắng, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên nền gạch và tiếng thở của Sở Nhiên. Khương Duật Thần dừng xe trước gara, bước xuống, kéo vali của cô ra rồi tiến vào trong. Anh đi trước, mở cửa, ánh mắt sắc bén quét một lượt không gian. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên trạng thái trống trải, nội thất hiện đại, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng.
"Ngồi đó," anh nói, giọng lạnh lùng, không cần giải thích thêm. Sở Nhiên gật, đôi tay vẫn bấu chặt túi xách, mắt nhìn quanh nhà, vừa tò mò vừa lo lắng. Cô chưa từng bước vào nơi này, và càng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị dẫn đến một nơi quá yên tĩnh, quá xa lạ.
Khương Duật Thần mở cửa tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ đơn giản, màu tối. Anh đặt lên bàn gần ghế sofa, rồi quay sang nhìn cô "Thay quần áo đi,tôi sẽ chuẩn bị cho em một phòng nghỉ"
Sở Nhiên nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu: "chú... chú định... để tôi ở đây à?" Giọng cô hơi run, nhưng vẫn cố giữ trầm tĩnh, như một tiểu thư vẫn đang kiên nhẫn chịu đựng.
"Ừ," anh đáp, ngắn gọn, đi thẳng vào phòng bếp. Không gian yên ắng tiếp tục bao trùm, chỉ còn lại tiếng chân anh vang nhẹ trên sàn gỗ.
Cô biết mình không thể phản kháng. Thức uống mờ nhạt anh chuẩn bị, nước lọc lạnh lẽo, được đặt trên bàn cạnh ghế sofa. Sở Nhiên cầm cốc nước, uống từng ngụm nhỏ, cố gắng khống chế cơn buồn nôn vẫn còn vương trên cổ họng. Nhưng chỉ vài phút sau, cơ thể cô không chịu nổi nữa. Mọi thứ quay cuồng, mắt cô nhòe đi, và rồi...
Cô nôn ra, loang lổ khắp sàn. Mùi hôi tanh len lỏi vào không khí, khiến Khương Duật Thần không khỏi nhíu mày. Anh nghiêng người, tay cầm khăn giấy, nhưng không nói một lời nào. Sở Nhiên đỏ mặt, cúi xuống, đôi tay run rẩy lau vội miệng. "Xin lỗi... tôi..." giọng cô yếu ớt.
"Im" anh cắt ngang, giọng nghiêm nghị. "tooi không muốn nghe lý do. Về phòng, thay quần áo. Tôi sẽ dọn dẹp sau."
Sở Nhiên quay sang, ánh mắt vừa sợ vừa thách thức. Trong lòng, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bối rối trước sự nghiêm nghị ấy, nhưng cô vẫn giữ nguyên sự ngang bướng của mình. Cô đứng dậy, bước đi chậm rãi, cố tình cho anh thấy cô không hoàn toàn yếu ớt.
Khương Duật Thần quan sát từng bước đi của cô, không một biểu cảm. Anh không vội theo, chỉ đứng im giữa bếp, tay cầm khăn giấy, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng. Anh chưa từng phải chăm sóc ai như thế này, và cũng chưa từng cảm thấy bất lực trước một người trưởng thành mà vẫn bé nhỏ đến vậy.
Một lúc sau, Sở Nhiên trở lại, mặc bộ đồ ngủ tối màu mà anh chuẩn bị, tóc vẫn còn hơi rối. Cô ngồi trên ghế sofa, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được nét tiểu thư tự trọng: "Xong rồi. Bây giờ chú làm gì tiếp?"
Khương Duật Thần đặt chiếc khăn giấy vào thùng rác, bước đến bên cửa, ánh mắt nhìn cô. "Ngủ đi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho em"
Sở Nhiên nhướng mày: "chú... chuẩn bị... cho em?" Giọng cô vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi.
Anh gật đầu, không nói thêm. Sở Nhiên cảm nhận được sự lạnh lùng áp đặt nhưng lại có một thứ gì đó khác thường: sự quan tâm kín đáo. Cô không rõ anh đang nghĩ gì, và điều đó khiến cô vừa sợ vừa tò mò.
Thời gian trôi đi chậm rãi trong villa. Khương Duật Thần vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn đơn giản: súp nóng, bánh mì, và một ít trái cây. Mùi thức ăn lan tỏa khắp nhà, khiến Sở Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng dao thớt vang lên đều đặn, ánh mắt dõi theo. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra sự khác biệt: anh nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng từng cử chỉ vẫn gợi lên một cảm giác an toàn.
Khi bữa tối được đặt trước mặt cô, Sở Nhiên ngập ngừng: "Cảm ơn chú... Khương" Giọng cô hơi run, như thể đang thừa nhận sự phụ thuộc tạm thời.
Khương Duật Thần đứng cạnh, ánh mắt vẫn sắc bén: "Ăn đi. Không được bỏ dở." Giọng anh nghiêm túc, nhưng cách nói không có chút cấm đoán nào, chỉ là yêu cầu trật tự.
Sở Nhiên nhìn bát súp, nhấp một muỗng. Vị ấm áp len lỏi khắp cơ thể, giúp cô tạm thời quên đi cơn mệt mỏi. Nhưng ngay cả khi ăn, cô vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch: " Chú không cần phải chăm sóc tôi quá kỹ đâu, tôi không phải trẻ con."
Khương Duật Thần nhíu mày, ánh mắt nhìn cô: "Toi không cho phép em nghĩ em là trẻ con hay không. Thực tế là em cần được chăm sóc lúc này. Hiểu chưa?"
Sở Nhiên cười khẽ, nụ cười vừa ẩn ý vừa thách thức: "Vâng, hiểu rồi..." Cô biết rằng mình đang bước vào thế giới của anh, một thế giới không dễ dàng thỏa hiệp, và cô cũng không có ý định dễ dàng đầu hàng.
Bữa tối kết thúc trong im lặng. Sở Nhiên được dẫn vào phòng ngủ nhỏ, căn phòng được sắp xếp tối giản nhưng tinh tế. Anh đặt chăn gối gọn gàng, rồi dừng lại trước cửa, ánh mắt dò xét. "Ngủ yên"
Sở Nhiên nằm xuống, nhìn trần nhà. Trong lòng, cô vẫn còn bối rối, vừa ngạc nhiên vừa thấy có chút thú vị trước cách anh chăm sóc. Nhưng cô cũng hiểu rõ: hai người vẫn chưa có tình cảm, tất cả chỉ là sự bất đắc dĩ.
Khương Duật Thần rời phòng, bước ra hành lang, thở dài. Anh không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi sau một ngày phải chăm sóc người khác. Thường ngày, anh kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ lại phải quản lý một cô gái ngang bướng, luôn di chuyển không ngừng, và... ói ra khắp nhà. Anh bất lực nhưng không thể thừa nhận điều đó.
Anh đi tới phòng làm việc, ngồi xuống bàn, nhìn qua cửa kính ra khu vườn ngoài trời. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim của mình và đôi khi, tiếng thở đều của Sở Nhiên từ phòng bên. Anh tự hỏi, liệu ngày mai, cô gái nhỏ bé nhưng ngang bướng này sẽ phản ứng ra sao khi gặp anh? Liệu cô sẽ hợp tác, hay tiếp tục chống đối?
Trong phòng ngủ, Sở Nhiên cuối cùng cũng nhắm mắt. Cô cảm thấy kiệt sức, nhưng một phần nào đó, cảm giác được quan tâm khiến cô hơi yên tâm. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi, sự nghiêm nghị lạnh lùng của Khương Duật Thần lại tạo ra một sự trấn an lạ kỳ.
Nhưng cả hai đều chưa có tình cảm. Hiện tại chỉ là sự bất đắc dĩ, sự đối mặt với cá tính khác biệt và sự thử thách của những giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com