Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: muốn chú ý

Khương Duật Thành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang run run níu lấy tay mình. Cảm giác mảnh mai, mong manh ấy truyền sang, khiến nơi trái tim anh vốn quen với sự tĩnh lặng bỗng xuất hiện một vệt gợn sóng khó gọi tên.

Anh thở hắt ra, giọng vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt thường thấy:

“Khóc lóc, mè nheo như con nít… Không chán à?”

Nhưng trong ánh mắt đen sâu thẳm ấy, một tia dịu dàng thoáng qua rồi biến mất nhanh đến mức chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận.

Sở Nhiên giật mình ngẩng đầu, thấy anh vẫn vẻ mặt nghiêm lạnh thì phụng phịu hơn, bĩu môi:

“Chú… thật sự không quan tâm em một chút nào sao?”

Duật Thành siết nhẹ bàn tay cô trong thoáng chốc – như một sự đáp lại vô thức – nhưng rồi lập tức buông ra, đứng dậy quay lưng lại, giọng bình thản:

“Đừng ảo tưởng.”

Ngực anh căng tức, từng nhịp tim dồn dập, nhưng lý trí nhắc nhở không được phép dính dáng, càng không được lún sâu vào ánh mắt ướt át kia. Anh bước về phía bàn làm việc, giả vờ sắp xếp tài liệu, cố tình giữ khoảng cách.

Sở Nhiên nhìn bóng lưng cao lớn ấy, cảm giác hụt hẫng lan khắp lòng ngực. Thế nhưng, sự ấm áp ngắn ngủi vừa rồi – cái siết tay không lời kia – khiến trái tim cô lại rộn ràng một cách khó hiểu.

“Chú Khương…” – cô khẽ gọi, giọng nhỏ như muỗi kêu, chỉ mong anh quay lại.

Duật Thành dừng bước một thoáng, vai khẽ run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng. Anh không quay đầu, chỉ đáp gọn:

“Lo mà làm việc đi. Đừng khiến tôi phải nhắc lại.”

Sở Nhiên di chuyên trên ghế xoay, hai bàn tay chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh:

“Chiều tan làm… chú Khương đưa em về nha?”

Câu nói bật ra một cách tự nhiên, ngọt ngào đến mức như thể là điều hiển nhiên

Khương Duật Thành dừng bút một giây, nhưng rất nhanh lại tiếp tục ký tên, giọng trầm thấp, lạnh nhạt:

“Tôi bận. Ở lại họp đến khuya, không đưa về được.”

Sở Nhiên chớp mắt, môi mím lại, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, gương mặt bừng sáng:

“Vậy thì… Sở Nhiên ở lại chờ chú!”

Nói xong, cô nhoẻn cười tươi, đôi mắt cong cong, đầy mong đợi.

Duật Thành ngẩng đầu, nhìn vào sự hồn nhiên ấy, trong thoáng chốc, anh cảm thấy cô gái trước mặt chẳng khác nào ánh nắng lạc lõng rọi vào căn phòng vốn chỉ toàn màu xám của anh. Nhưng… chỉ thoáng qua. Ngay lập tức, lý trí lạnh lùng trong anh kéo anh về thực tại.

Anh dựa lưng vào ghế, tháo kính, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:

“Không cần. Tôi không muốn cô phí thời gian vì những chuyện vô nghĩa.”

Sở Nhiên hơi khựng lại, nhưng vẫn cố nài:

“Không vô nghĩa mà! Em chỉ muốn được đi cùng chú về thôi, không thì… thì em ngồi ở văn phòng đợi cũng được.”

Duật Thành bật cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm, dứt khoát:

“Sở Nhiên, em nên phân biệt rõ: tôi là cấp trên của em, không phải tài xế riêng, cũng không phải người để em bám lấy mọi lúc mọi nơi. Tôi không có nghĩa vụ đáp ứng những ý muốn trẻ con của em”

Lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào, khiến gương mặt Sở Nhiên cứng lại. Cô bặm môi, ánh mắt khẽ dao động, một thoáng ấm ức len vào khóe mắt.

Anh đứng dậy, xếp lại tài liệu, giọng vẫn bình thản:

“Tập trung vào công việc đi. Đừng để tôi phải nhắc thêm lần nữa.”

Sở Nhiên ngồi lại một mình, hai bàn tay nhỏ siết chặt mép váy. Trái tim cô đập thình thịch, vừa ấm ức vừa lạ lẫm. Cái cảm giác này không giống với mọi lần cô được ai đó chiều chuộng hay nâng niu. Anh lạnh nhạt, xa cách, thậm chí còn dập tắt hết mọi nũng nịu của cô, vậy mà trong lồng ngực lại có một ngọn lửa âm ỉ lan ra, làm cô bất giác đỏ mặt.

“Đáng ghét thật… tại sao chú ta lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ?” – cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Càng nghĩ, Sở Nhiên càng nhận ra bản thân để ý đến anh nhiều hơn. Từ cái cách anh nhíu mày khi phê duyệt văn bản, cho đến cái dáng cao ngất khi đứng bên cửa kính nhìn xuống thành phố, tất cả đều khắc sâu trong đầu cô một cách rõ rệt.

Cảm xúc ấy… không giống như tình cảm cô từng có với mấy cậu trai bằng tuổi trong các buổi tiệc thượng lưu. Nó nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn, và khó nắm bắt hơn.

Từ ngày hôm đó, Sở Nhiên bắt đầu tìm đủ lý do để “bám” theo anh

Anh vừa bước ra khỏi văn phòng họp, cô đã chờ sẵn ngoài hành lang, giả vờ cầm tài liệu để “trùng hợp” đi cùng

Anh xuống bãi xe, cô cũng kiếm cớ xuống ngay, miệng líu ríu: “Ôi, em cũng vừa định đi mua cà phê đây!”

Thậm chí, lúc tan làm, dù rõ ràng có xe riêng đến đón, cô vẫn cố tình nán lại, ngồi vờn điện thoại ở sảnh tầng một, mắt dõi theo mỗi khi anh đi qua.

Ban đầu, Duật Thành chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì. Nhưng càng về sau, sự “dai dẳng” của cô khiến anh nhíu mày nhiều lần.

Một hôm, khi anh vừa bước vào thang máy, Sở Nhiên nhanh chân chạy tới, kịp chen vào trước khi cửa đóng lại. Cô vừa thở vừa cười:

“Chú Khương, đúng là duyên phận, em lại đi cùng thang máy với chú nè!”

Anh nhìn thoáng qua, ánh mắt nhàn nhạt, giọng vẫn lạnh:

“Duyên? Đây là thang máy chung, không phải của riêng ai.”

“Thì… cũng đúng. Nhưng mà trùng hợp như vậy, chắc chắn là có ý trời rồi.” – cô bĩu môi, lí lắc nói.

Duật Thành không đáp, chỉ im lặng nhìn con số trên bảng điện tử nhảy dần lên. Nhưng Sở Nhiên lại thấy, im lặng của anh cũng hấp dẫn một cách kỳ lạ.

Trong lòng cô càng lúc càng chắc chắn:Mình muốn anh chú ý đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh