Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31: kholng ai ngăn nổi

Sở Nhiên im lặng vài giây, nhưng không chịu ngồi yên lâu. Cô bỗng bật dậy khỏi sofa, chạy thẳng lại phía cửa sổ nơi Duật Thành đang đứng. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ trong tích tắc.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, giọng lảnh lót mà kiên quyết:

"Sở Nhiên không từ bỏ đâu!"

Anh hơi cau mày, định mở miệng thì cô đã nhanh hơn, chỉ tay ra ngoài cửa kính, nơi thành phố vẫn đang rực rỡ ánh đèn.

"Đến cả “chuông thần” ở sảnh đây cũng còn nhìn ra em với chú có duyên phận với nhau mà! Nó đánh tận năm hồi lận đó, chú Khương!" – Cô nhấn mạnh, vẻ mặt nghiêm túc như thể đó là một bằng chứng không thể chối cãi.

Duật Thành thoáng khựng. Anh nhớ lại cảnh lúc cả hai bước vào, tiếng chuông trầm vang lên liên hồi khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn. Anh vốn coi đó chỉ là một trò mê tín vô thưởng vô phạt, vậy mà trong mắt cô gái này, nó lại trở thành một minh chứng sống động cho cái gọi là “duyên phận”.

"Duyên phận à?" – Anh nhếch môi, ánh nhìn lạnh nhạt rơi xuống "Em tin cả mấy chuyện đó sao?"

"Tin chứ!" – Sở Nhiên đáp liền, chẳng hề suy nghĩ. – "Nếu không thì sao lại đúng lúc em với chú cùng bước vào, mà nó lại kêu năm lần? Người ta nói rồi, ba hồi là phú nhị đại, còn năm hồi thì… "– Cô ngừng lại, cười khanh khách, đôi mắt cong cong " …thì là để chúc phúc cho một đôi có duyên phận đặc biệt"

"Trẻ con". – Duật Thành nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai.

"Không phải trẻ con!" – Cô bướng bỉnh lắc đầu, tiến thêm một bước, gần như áp sát. – "Chú Khương, chú có thể không tin, nhưng em tin. Mà em tin thì… em sẽ theo tới cùng"

Khoảng cách quá gần, khiến hơi thở của cả hai giao hòa trong không gian nhỏ hẹp.

Duật Thành hơi nghiêng người, cố tránh ánh mắt sáng rực kia. Anh biết rõ, nếu còn nhìn lâu thêm chút nữa, lý trí của mình rất dễ lung lay. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bất ngờ chạm lấy cánh tay anh, giữ lại.

"Chú Khương…" – Giọng cô dịu xuống, mềm mại như nước. – "Dù chú có từ chối bao nhiêu lần, Sở Nhiên cũng sẽ không bỏ cuộc đâu"

Một khắc ấy, tim anh chợt nảy lên một nhịp lạ. Nhưng ngay lập tức, anh siết chặt tay, ép mình hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát gỡ tay cô ra.

"Duyên phận không phải trò chơi"– Anh nói, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết "Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa".

___
Đến nhà, Duật Thành vừa rời đi, chiếc xe dần khuất trong màn đêm, Sở Nhiên thở hắt ra, trống rỗng nhìn quanh căn nhà mới sáng choang mà lại lạ lẫm. Mọi thứ đều đầy đủ: sofa sang trọng, tủ lạnh chất đầy đồ, phòng ngủ ngăn nắp hệt như khách sạn năm sao. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến cô thấy trống trải.

Sau khi tắm rửa, cô chọn ngay bộ váy ngủ đen mỏng, khoác thêm chiếc áo choàng ren mỏng nhẹ. Cô đứng trước gương xoay một vòng, nhìn bản thân mà nhăn mặt:

"Hừm, đẹp thế này, vậy mà chú Khương lại không thèm quan tâm. Đúng là đồ gỗ đá!"

Đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách, cô chán đến mức ngồi phịch xuống sofa, lăn qua lăn lại. Mắt chợt lóe sáng, cô chộp lấy điện thoại, bấm số quen thuộc.

Điện thoại reo vài hồi thì bắt máy. Giọng nam trầm, lạnh, có chút mệt mỏi vang lên:

"Có chuyện gì?"

Sở Nhiên cong môi, giọng dỗi hờn:

"Chán quá, chú Khương qua đây chơi với em đi!"

Bên kia im lặng vài giây, rồi đáp gọn:

" Ngủ sớm đi"

"Ơ… "– cô nghẹn giọng, mắt trợn to "Chú nỡ lòng bỏ mặc em một mình sao?"

" Nhà em đầy người làm, chẳng lẽ không đủ để trông?" – Duật Thành ngắt lời, rõ ràng không muốn dây dưa thêm.

Cô bặm môi, hít một hơi, rồi hét qua điện thoại, giọng vừa giận vừa dỗi:

"Được rồi! Chú không qua thì em sẽ méc ba ba! Em sẽ nói rằng chú Khương không trông chừng em cẩn thận, để em buồn, em cô đơn, em… em có khi còn bỏ nhà đi đó!"

Giọng điệu non nớt mà bướng bỉnh vang lên, đủ khiến mày hình dung cảnh Duật Thành nhíu mày, day trán bất lực.

"Sở Nhiên" – Anh gọi thẳng tên cô, âm điệu trầm thấp hơn hẳn "Đừng làm loạn"

"Không!" – cô bật lại ngay, cố tình kéo dài âm điệu "Em nhất định phải được chú qua đây. Nếu không… em không thèm nói chuyện với chú nữa!"

Nói xong, cô bấm cạch tắt máy, để lại đầu dây bên kia một khoảng lặng ngắn.

Căn nhà yên ắng, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé trong bộ váy ngủ đen nổi bật dưới ánh đèn vàng. Cô cuộn mình vào sofa, ôm gối, đôi mắt lấp lánh bướng bỉnh xen lẫn chút uất ức.

“Chú Khương, cứ chờ đó. Em nhất định sẽ khiến chú phải mềm lòng.”

Nói là làm, cô bắt đầu bày trò. Đầu tiên, cô nhắn cho ba mình một tin nửa thật nửa giả:

“Ba ơi, chú Khương không chịu sang với con. Con buồn lắm, con không quen ở nhà mới đâu…”

Tin vừa gửi đi, chưa kịp nhận phản hồi, cô lại gọi cho một người bạn thân, cố tình than vãn thật to:

"Cậu biết không? Cái nhà này to thì to thật, nhưng lạnh lẽo như lâu đài ma ấy. Tớ mà ngất ra thì chẳng ai hay!"

Cô vừa nói vừa cố tình để giọng vang vọng khắp phòng, như thể Duật Thành có thể 'nghe' thấy từ xa vậy.

Không dừng lại ở đó, Sở Nhiên chạy vòng quanh nhà, mở tung hết đèn, thậm chí bật nhạc lớn. Người làm trong nhà ngơ ngác nhìn, không biết nên ngăn hay không.

Một lát sau, điện thoại cô reo. Là ba.

" Con gái, sao con lại nhắn thế? Ở nhà mới không quen thì nói, ba sẽ cho người đón con về"

"Con không chịu!" – Cô đáp ngay, giọng vừa nức nở vừa ấm ức "Con chỉ muốn ở với chú Khương thôi. Nếu chú không qua, con sẽ chạy ra đường, ba đừng ngăn con nữa!"

Đầu dây bên kia, ông Tống Xuyên hoảng hốt:

"Con đừng bậy! Để ba gọi cho Duật Thành ngay"

Quả nhiên, vài phút sau, điện thoại của Duật Thành vang lên liên tục. Không chỉ từ ông Tống Xuyên mà còn cả vài người trong nhà gọi báo, nói “tiểu thư làm loạn, không ai khuyên nổi”.

Anh vừa ngồi xuống trong căn hộ yên tĩnh, đôi mắt khẽ nhắm lại. Một tay anh giữ điện thoại, tay kia day mạnh giữa trán.

Đúng là con nhóc rắc rối.

Cuối cùng, anh vẫn phải khoác áo khoác ngoài, lái xe đến.

Khi cánh cửa mở ra, Sở Nhiên đang ngồi giữa sofa, hai chân co lại, ôm gối, khuôn mặt xụ xuống. Thấy bóng anh xuất hiện, cô lập tức sáng bừng, đôi mắt long lanh hệt như chú mèo nhỏ được chủ nhân dỗ dành.

"Chú Khương!" – Cô bật dậy chạy lại, kéo tay anh thật chặt, miệng lém lỉnh: " Em biết ngay chú sẽ không bỏ mặc em mà"

Duật Thành nhìn cô một cái, ánh mắt sâu không rõ cảm xúc. Anh hạ giọng, khẽ quát:

"Sở Nhiên, em giỏi lắm"

Nhưng giọng điệu ấy lại khiến cô càng thêm đắc ý. Trong lòng anh thì chỉ còn lại một tiếng thở dài nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh