Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32

"Sở Nhiên!" – Anh gọi thẳng tên cô lần nữa, giọng trầm thấp nhưng đầy cảnh cáo.

Cô biết lần này anh thật sự bực, nhưng thay vì sợ hãi, cô lại… nhích sát vào người anh, ôm lấy cánh tay anh, cố ý làm ra vẻ vô tội:

" Em chỉ… muốn chú Khương ở cùng thôi mà. Nhà mới rộng quá, em không quen, ngủ một mình sợ lắm…"

"Sợ thì gọi người làm, không phải làm loạn đến mức này" – Anh gạt nhẹ cánh tay cô ra, đi thẳng vào trong.

Cô bặm môi, bước nhanh theo sau, nắm lấy gấu áo anh, kéo giật lại.

"Nhưng em không muốn người làm, em chỉ muốn chú Khương thôi. Nếu chú không qua… em sẽ tiếp tục gọi cho ba, rồi cả thành phố này đều biết chú bỏ mặc em!"

Duật Thành dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt kia.

"Em lấy việc đó để uy hiếp tôi sao?"

Sở Nhiên khựng một chút, rồi lại gật đầu đầy… hồn nhiên:

"Ừ thì… coi như là vậy đó"

Anh siết chặt bàn tay, khớp xương gồ lên, như thể đang cố nén một cơn giận. Cô gái này, từ nhỏ đến lớn quen được nuông chiều, lại còn coi trò mè nheo là vũ khí. Nếu hôm nay anh không đến, có lẽ cô còn có thể nghĩ ra nhiều cách điên rồ hơn nữa.

"Em thật sự nghĩ mình có thể làm gì cũng được à?" – Anh thấp giọng, từng chữ rơi xuống như búa nện.

Sở Nhiên thoáng run, nhưng rồi lại nhanh chóng nghênh mặt, đôi mắt to long lanh như muốn khiêu khích:

" Em chỉ biết, nếu chú Khương giận thì cũng sẽ không bỏ mặc em. Em tin như vậy!"

Duật Thành im lặng rất lâu, ánh mắt anh lạnh như băng. Nhưng trong khoảnh khắc, đáy mắt thoáng hiện lên chút bất lực. Anh không thể phủ nhận, cô đúng – anh sẽ không thật sự bỏ mặc cô.

Anh hít sâu một hơi, quay lưng đi thẳng về phía sofa, ngồi xuống, tháo đồng hồ, nới lỏng cà vạt:

"Được. Tối nay tôi ở đây. Nhưng nhớ rõ, Sở Nhiên… lần sau mà còn gây chuyện thế này, tôi sẽ đích thân nói với ba em"

Sở Nhiên nghe xong, cả gương mặt rạng rỡ. Cô nhào ngay tới, ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng reo vui như trẻ nhỏ được kẹo:

"Em biết ngay mà! Chú Khương nói vậy chứ thật ra thương em lắm đúng không?"

"Đừng tự suy diễn"– Anh lạnh nhạt, rút tay ra, cầm lấy tài liệu mang theo để đọc, cố tình lảng đi.

Nhưng cô thì chẳng chịu buông, ngồi sát cạnh, vừa nghịch vạt áo anh vừa cười khúc khích:

"Thật ra chú Khương đến rồi thì em chẳng còn sợ gì hết. Mai mốt dù có nhà mới, nhà cũ hay ở đâu, chỉ cần có chú, Sở Nhiên sẽ quen ngay thôi"

Duỗi người trên ghế, Sở Nhiên ngáp dài như con mèo, đôi mắt lờ đờ dần. Cả ngày lượn lờ từ nhà cũ tới nhà mới, mua sắm, lại còn làm loạn gọi điện thoại dọa ba, giờ mới thấy mệt rã rời. Cô ngoáy người quay sang Duật Thành, nũng nịu như đứa trẻ:

"Chú Khương… em buồn ngủ quá… bế em đi"

Anh đang ngồi bệch trên sofa, mở một tập hồ sơ ra nhưng mắt vẫn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang cố né tránh một trận chiến nhỏ. Nghe câu ấy, anh chỉ nhíu mày, giọng vẫn giữ nguyên sắc lạnh:

"Tôi đã nói rồi. Tôi không bế người lớn"

Sở Nhiên trợn tròn mắt, nhíu mày như bị xúc phạm công trình nghiên cứu cả đời:

" Em không phải “người lớn” trong mắt chú đâu. Em là Sở Nhiên nhỏ bé mà. Bế em đi một chút nhé…"

Anh thở dài, thả người ngả ra ghế. Kiểu từ chối khô khan ấy chẳng làm cô nản lòng. Cô quấn tay quanh cổ anh, nghiêng đầu áp sát:

"Nếu chú không bế thì chú phải… ru em ngủ. Phải dỗ em ngủ, để bù hết mệt mỏi của em"

Duật Thành nhíu mày, anh biết rõ trò mè nheo này là vũ khí lợi hại của cô: không cần dùng sức, chỉ cần thái độ ngây thơ là đã khiến người lớn phải mềm lòng. Anh muốn giữ khoảng cách, muốn giữ chuẩn mực của mình — anh là chủ tịch, là người đàn ông kiềm chế— nhưng tiếng thở yếu ớt và đôi mắt dính dính kia khiến anh có chút chao đảo.

Anh dời tầm mắt khỏi tài liệu, lạnh lùng nhưng rồi đành thuận theo:

"Được. Chỉ một lần. Em đừng làm trò nữa"

Sở Nhiên nhảy cẫng lên, nụ cười rạng rỡ như mặt trời:

"Vâng ạ! Cảm ơn chú!"

Cô chui tít vào lòng anh, dựa đầu lên vai anh như còn bé, cái cảm giác ấm áp, an toàn khiến cô mỉm cười miên man. Lúc này Duật Thành cúi xuống, đặt một tay cố định lưng cô, tay kia vòng quanh vai cô cho chắc. Anh vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh, nhưng bàn tay đặt lên lưng cô vô tình vuốt nhẹ vài lần như thao tác dỗ trẻ con. Tiếng nhịp tim đều đều của anh, hơi ấm phả ra từ áo, khiến Sở Nhiên hít một hơi dài, mắt nhắm lại.

Lúc nửa ngủ nửa mê, cô cố tình nhoẻn miệng, đưa tay cởi áo khoác lụa mỏng đang khoác ngoài để lệch vai — đúng kiểu “vô tình” khiến người đối diện phải chú ý. Cử chỉ ấy vừa đủ để khi anh nhìn xuống, thấy một khoảng da cổ trắng mịn, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Không phải vì không nhận thấy; mà là vì anh đang kềm chế quyết liệt sự bộc phát trong mình: không để bản thân bị lôi cuốn, không để cô dựa vào mình trở thành cái cớ cho mọi chuyện phức tạp hơn.

Sở Nhiên cảm nhận được cái lạnh thay bằng hơi ấm anh dồn dập hơn dưới tay — cô mỉm cười trong bóng nửa mơ:

"Chú không chần chừ nhé… ru em đi"

Duật Thành cúi đầu, giọng vẫn trầm nhưng có phần mềm mỏng hơn bình thường khi anh nói những câu vừa đủ nghe như thói quen ru trẻ:

"Nhắm mắt đi… hít thở đều…"

Anh không hát, không nói ríu rít, chỉ dùng những âm tiết chậm rãi, đều đặn, như một chiếc nhịp làm nền. Sở Nhiên nghe thế, cơ thể thư giãn hẳn, những suy nghĩ bướng bỉnh như bị trôi mất. Cô còn mon men, ngửa mặt nhìn anh một khoảnh rồi nuốt lại, dần chìm vào giấc ngủ ấm áp.

Trong khoảnh khắc ấy, Duật Thành ngồi bất động, cảm giác hơi nặng như vết bút chì cào nhẹ trên hồn anh — vừa khó chịu vừa lạ lùng. Anh tự nhắc mình: chỉ là hành động trách nhiệm, chỉ là cho cô ngủ chứ không phải gì khác. Anh giữ tay trên lưng cô một cách thận trọng, không ôm quá chặt, không để động tác thành trìu mến. Nhưng dẫu cố gắng thận trọng đến đâu, hơi ấm, mùi dầu gội, nhịp thở êm của cô len lỏi qua áo sơ mi, làm anh mất tập trung một thoáng.

Đứng dậy vài bước, Duật Thành rút chiếc chăn mỏng từ ghế, đắp qua vai cô. Hành động nhỏ ấy vô tình mang theo một sự quan tâm kín đáo mà anh chưa từng cho phép công khai. Anh đặt chỗ tài liệu lại, chỉnh ánh đèn sao cho dịu hơn, rồi quay đi, để cô ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại nhìn một lúc, rồi từ tốn khép cửa lại nhẹ như không muốn phá vỡ yên bình.

Sở Nhiên nằm đó, mơ hồ đắn đo vài hình ảnh rồi thở dài; trong mơ cô còn thì thầm: “Chú Khương lạnh nhưng ấm áp…” Giọng nói ấy khẽ chìm trong đêm.

Anh trở lại tầng trệch, ngồi một lúc lâu dưới ánh đèn mờ, dõi mắt về phía cánh cửa đóng kín. Dù đã cố cứng rắn, anh không thể phủ nhận một điều: Sở Nhiên đã khẽ khàng chen vào lịch trình ngăn nắp của anh, khiến anh thấy có gì đó sai lệch, nhưng không hẳn là khó chịu. Một lần, anh tự nhủ sẽ thắt lại những giới hạn; một lần nữa, anh lại thấy bản thân mình chấp nhận những việc “bảo hộ tạm thời” cho cô. Anh cúi mặt, nghĩ về trách nhiệm và rắc rối có thể phát sinh. Rõ ràng anh chưa muốn, và sẽ không yêu — ít nhất là bây giờ — nhưng anh cũng không hoàn toàn vô cảm trước một số hành động nhỏ bé, đáng yêu mà cô dành cho anh.

Đêm khẽ qua, trong phòng kia, tiếng thở đều đều của Sở Nhiên là thứ duy nhất kéo dãn sự tĩnh lặng. Duật Thành nhắm mắt lại, cố giam cảm xúc — anh biết, kiềm chế hôm nay không có nghĩa là thả lỏng ngày mai. Nhưng ít nhất một đêm này, anh cho phép mình một hành động đơn giản: đắp thêm chăn, giữ khoảng cách vừa đủ, để cô ngủ yên.

Sáng mai, mọi chuyện lại về đúng trật tự: công việc, kỷ luật, nguyên tắc. Còn tối nay, anh đã làm điều một người đàn ông có trách nhiệm thường làm: bảo vệ, che chở — miễn là không vượt quá ranh giới anh tự đặt ra. Và Sở Nhiên, khi tỉnh dậy giữa ánh nắng nhẹ, sẽ thấy mình đã được ru ngủ bởi chính người cô thích — điều khiến cô cười thầm trong lòng, tin rằng “chuông thần” có khi đã nói đúng một phần nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh