Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33: hỏng chuyên

Sáng hôm sau, không khí trong xe vẫn yên ắng như đêm qua. Sở Nhiên ngồi ở ghế phụ, khẽ ôm chiếc túi nhỏ trong lòng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, thấy từng hàng cây chạy ngược về phía sau. Cô muốn hỏi anh một câu, bất kỳ câu nào, nhưng khi nhìn sang, thấy nét mặt Duật Thành nghiêm túc và xa cách, tất cả lời lẽ lại mắc kẹt trong cổ họng.

Cả hai đi thẳng đến công ty, chẳng ai mở lời.

Vừa bước vào sảnh, Sở Nhiên nhận ra có vài người đàn ông mặc vest lịch sự đang ngồi chờ. Không khí trang trọng khác hẳn ngày thường. Một nhân viên lễ tân vội chạy đến thì thầm với trợ lý bên cạnh:

"Đó là khách hàng từ tập đoàn Thịnh Hoa, hôm nay hẹn gặp tổng giám đốc để ký kết dự án hợp tác"

Sở Nhiên nghe xong, trong lòng bất giác căng thẳng. Cái tên “Thịnh Hoa” không xa lạ gì với giới thương trường, nhưng mấy hôm trước cô tình cờ nghe được vài lời bàn tán: tập đoàn này từng vướng nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu. Trong đầu cô lập tức dấy lên lo lắng: Nếu hợp tác với họ, lỡ sau này xảy ra chuyện, Duật Thành sẽ chịu rủi ro lớn…

Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại. Cô cắn môi, trong lòng hình thành quyết tâm phải “giúp” anh

Buổi họp diễn ra ở phòng hội nghị tầng 20. Bàn dài phủ khăn trắng, tài liệu được xếp ngay ngắn. Đại diện Thịnh Hoa tỏ ra lịch thiệp, bắt tay và nở nụ cười xã giao. Duật Thành ngồi ở vị trí trung tâm, dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn, không nhanh không chậm mà kiểm soát mọi tình huống.

Cuộc trao đổi ban đầu thuận lợi. Đại diện đối tác trình bày đề án, các điều khoản hợp tác đã được bàn bạc sơ bộ từ trước. Duật Thành chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trông điềm tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

Thế nhưng, đúng lúc người đại diện chuẩn bị ký tắt xác nhận nội dung, Sở Nhiên đột ngột lên tiếng.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi một câu" — Giọng cô vang lên khiến không khí đang êm xuôi chững lại.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.

Sở Nhiên đứng dậy, cố lấy hết can đảm:

"Tôi nghe nói công ty Thịnh Hoa từng dính lùm xùm thao túng chứng khoán. Nếu hợp tác, liệu Khương thị có bị liên lụy không?"

Một câu hỏi trực diện, không hề vòng vo.

Trong thoáng chốc, căn phòng như rơi vào im lặng. Khuôn mặt của đối tác cứng đờ, nụ cười lịch thiệp biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, khó chịu. Nhân viên ngồi bên dưới khẽ ho khan, không dám ngẩng đầu.

Duật Thành nghiêng đầu, ánh mắt sâu như vực tối lướt qua cô một giây, nhưng anh không nói gì.

Đại diện Thịnh Hoa hít một hơi, rồi gượng cười:

"Tiểu thư có vẻ hiểu lầm. Tập đoàn chúng tôi hoạt động minh bạch, bằng chứng rõ ràng. Nếu chủ tịch Khương đã không tin tưởng thì… có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại chuyện hợp tác này"

Giọng điệu ông ta nặng nề hơn hẳn ban đầu.

Sở Nhiên thoáng hoảng hốt, cô không nghĩ lời mình lại gây ảnh hưởng lớn đến thế. Để vớt vát, cô nhanh chóng cúi xuống tập tài liệu, nhìn vào bản dự thảo rồi nói:

"Vậy… nếu sửa lại vài điều khoản nhỏ thế này thì có lẽ an toàn hơn"— Nói rồi, cô cầm bút ký nháp lên phần phụ lục.

“Xoẹt” một tiếng.

Ngòi bút quét trên giấy.

Mọi người chết lặng.

Duật Thành lúc này mới chậm rãi đưa tay, kéo tập hồ sơ về trước mặt. Ngón tay anh lật trang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào mấy chỗ Sở Nhiên vừa gạch sửa.

Anh không lập tức nổi giận, nhưng sự im lặng ấy còn khiến người ta thấy ngột ngạt hơn.

Đại diện Thịnh Hoa hằn giọng:

" Tôi nghĩ… cuộc họp hôm nay đến đây là đủ. Có lẽ phía quý công ty cần thêm thời gian thống nhất nội bộ. Xin chào"

Nói xong, ông ta đứng dậy, cùng đoàn tùy tùng rời khỏi phòng họp với sắc mặt không vui.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn nhân viên, ai nấy cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.

Sở Nhiên ngẩn ngơ, bàn tay còn run run cầm bút. Cô không hiểu sao mọi thứ lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Rõ ràng cô chỉ muốn giúp anh…

Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Duật Thành vang lên, từng chữ rơi xuống như băng giá:

"Đừng tự cho mình quyền được xen vào công việc của tôi"

Sở Nhiên ngẩng phắt lên, tim nhói mạnh.

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm, không còn chút kiên nhẫn nào:

"Ở công ty, cô chỉ là nhân viên. Ngoài kia, cô có thể là tiểu thư, muốn làm gì thì làm. Nhưng ở đây… không được phép sai thêm lần nữa"

Âm cuối dằn xuống, như một nhát dao sắc bén.

Không khí trong phòng đông cứng. Nhân viên bên cạnh im thin thít, sợ hãi đến mức nín thở.

Sở Nhiên sững sờ, mặt trắng bệch. Trước đây, dù anh lạnh lùng, hờ hững, nhưng chưa bao giờ thẳng thừng nói những lời tàn nhẫn như vậy.

Ngực cô nhói đau, như thể bị ai bóp nghẹt. Cô muốn biện minh, muốn nói rằng mình chỉ quan tâm đến anh, chỉ sợ anh bị lừa… nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc và đôi mắt lạnh lẽo kia, mọi lời lẽ đều nghẹn lại.

Cuối cùng, cô chỉ khẽ mím môi, cúi đầu.

Duật Thành không nói thêm nữa. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, rồi quay bước ra ngoài. Bóng lưng cao lớn ấy rời đi dứt khoát, để lại một khoảng trống lạnh lẽo phía sau.

Trong phòng, Sở Nhiên đứng ngây ra như tượng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt.

Cô bỗng thấy trong ngực vừa ấm ức, vừa hụt hẫng, vừa đau lòng. Hóa ra, trong thế giới của anh, cô chẳng khác gì một người ngoài, một kẻ rỗi hơi chỉ biết làm rối thêm mọi chuyện.

Lúc này, những ánh mắt nhân viên xung quanh nhìn cô xen lẫn e ngại và thương hại. Cô không chịu nổi cảm giác đó, vội cúi thấp mặt, ôm tài liệu rồi lẳng lặng bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh