Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: đến công ty

/6 giờ sáng/

Âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại vang lên trong căn phòng rộng, từng nhịp “tít tít” đều đặn, như thúc giục người đang cuộn chăn. Vương Sở Nhiên khẽ chau mày, bàn tay mảnh mai thò ra khỏi lớp chăn bông, mò mẫm tắt chuông rồi dụi mắt.

Cô ngồi dậy, mái tóc dài đen mượt rối bời xõa xuống vai, gương mặt mơ màng chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ. Chưa kịp bước ra ngoài, cánh cửa đã được gõ nhẹ hai tiếng. Giọng cha cô – trầm ấm, quen thuộc – vang lên:

"Sở Nhiên, dậy chưa con? Nhanh thay đồ, đến giờ ba chở con đến công ty rồi"

Cô ậm ừ đáp lại một tiếng “vâng” khẽ khàng, rồi lê bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh khiến tinh thần dần tỉnh táo. Sau khi rửa mặt, đánh răng, cô đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ đồ công sở đã chuẩn bị sẵn: áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, quần âu ống rộng màu đen, thắt lưng gọn gàng ôm eo, khoác ngoài cardigan đen kiểu khoác vai, phối cùng giày cao gót nhọn. Một vẻ ngoài chín chắn, trưởng thành, khác hẳn hình ảnh thiếu nữ tung tăng hôm qua.

Cô ngắm mình trong gương, bỗng khẽ cười:

"Xem ra cũng có khí chất nhân viên công ty lớn đó chứ"

Xuống phòng ăn, bàn tiệc sáng đã được người hầu bày biện sẵn. Trứng ốp la, bánh mì nướng, salad rau củ, thêm một ly sữa nóng tỏa hơi. Vương Tống Xuyên đã ngồi chờ, ông mặc sơ mi giản dị, gương mặt hiền hòa hơn nhiều so với dáng vẻ nghiêm nghị trong những buổi tiệc tối qua.

" Con gái ba hôm nay trông “ra dáng” lắm rồi"– Ông cười, giọng pha chút hài hước  "Chắc mấy cậu nhân viên trong công ty Khương thị nhìn vào sẽ tưởng lạc siêu mẫu đến xin việc"

Sở Nhiên bật cười, lắc đầu:

"Ba lại chọc con rồi. Ai mà dám nghĩ vậy, chỉ mong họ không đánh giá con là “con gái được gửi gắm” là may"

"Đừng lo" – Ông vẫy tay, giọng chắc nịch "Con là con gái Vương Tống Xuyên, chẳng cần phải cúi đầu sợ ai. Chỉ cần nhớ: học được gì thì học, trưởng thành thêm một bậc thì ba vui"

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Nhiên chợt thấy lòng ấm áp. Ông không bao giờ trực tiếp ép cô phải gánh vác, nhưng ánh mắt lúc nào cũng gửi gắm kỳ vọng.

Ăn sáng xong, hai cha con bước ra ngoài. Chiếc xe hơi đen nhánh sang trọng đã chờ sẵn trước cửa, tài xế cung kính mở cửa. Vừa ngồi vào ghế, Sở Nhiên nghe cha lại bắt đầu pha trò:

"Con biết không, hồi ba bằng tuổi con, sáng nào cũng ăn xôi, uống trà đá, rồi phóng xe máy cà tàng đi làm. Còn con bây giờ, xe sang đưa đón, ăn sáng toàn đồ Tây. Đúng là khác biệt thế hệ"

"Thế hệ nào thì ba cũng nói được hết" – Cô bật cười, ánh mắt cong cong tinh nghịch.

"Ừ thì, con gái ba là phải hơn ba chứ" – Ông vỗ nhẹ tay cô, nửa thật nửa đùa.

Tiếng cười giòn tan vang lên trong khoang xe, xua tan bớt sự căng thẳng của buổi sáng đầu tiên.
___
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà kính cao vút – trụ sở chính của Khương thị. Mặt tiền sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, bảng hiệu kim loại khắc chữ vàng lấp lánh. Người ra người vào tấp nập, hối hả nhưng trật tự, toát ra khí thế thương trường đỉnh cao.

Khi Sở Nhiên bước xuống cùng cha, bầu không khí dường như lắng lại một thoáng. Không cần giới thiệu, ai nấy cũng nhận ra ngay: con gái của Vương Tống Xuyên. Nhiều ánh mắt tò mò dõi theo, nhưng lập tức cúi xuống, tránh va chạm. Trong thế giới này, “thân phận” là điều ai cũng biết cách dè chừng.

Cô giữ nét mặt bình thản, bước theo cha tiến vào sảnh chính. Tiếp tân không hỏi một câu, chỉ cúi đầu lễ phép rồi dẫn họ đến thang máy riêng.

"Lên tầng 73" – Người cha nói gọn.

Thang máy chạy êm, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt Sở Nhiên thêm sắc sảo. Cô hơi siết chặt bàn tay, trái tim đập nhanh hơn thường lệ. Không biết là vì căng thẳng, hay vì sắp phải đối diện người mà cô từng nghe nhắc đến suốt bao năm nay – Khương Duật Thành.

Cửa mở ra. Không gian tầng cao sang trọng, tràn ngập mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ. Một nữ trợ lý trẻ tiến đến, cúi đầu chào:

"Chủ tịch hiện đang có việc trong phòng họp nhỏ, mời ngài và tiểu thư chờ ở sảnh"

Vương Tống Xuyên gật đầu, kéo ghế cho con ngồi. Thời gian trôi chậm chạp. Sở Nhiên khẽ xoay cổ tay, liếc nhìn đồng hồ mảnh trên cổ tay mình, lòng càng thêm hồi hộp.

Vài phút sau, tiếng cửa mở vang lên. Bước chân nặng nhưng vững vàng tiến lại.

Khương Duật Thành xuất hiện.

Anh mặc vest đen cắt may hoàn hảo, cà vạt cùng màu, gương mặt điềm tĩnh sau cặp kính gọng mảnh. Bước chân dài, ánh mắt sắc lạnh nhưng trầm ổn, khí thế như bao trùm cả không gian.

"Duật Thành, cuối cùng cũng xong việc rồi"– Vương Tống Xuyên đứng dậy, giọng đầy thân mật "Đây, để tôi giới thiệu lại. Đây là con gái ta, Vương Sở Nhiên"

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông chuyển hướng, dừng lại nơi cô gái trẻ đang ngồi ngay ngắn. Một giây thoáng qua, như thể anh quan sát từng chi tiết – dáng ngồi, ánh mắt, cách thở.

Sở Nhiên lập tức đứng dậy, cúi nhẹ đầu:

"Dạ… chào chú Khương..."

Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện nơi khóe môi anh. Giọng trầm thấp, từ tốn:

"Không cần gọi “chú”,gọi “anh” là được"

Cô hơi khựng lại, đôi mắt chớp nhanh, rồi đáp nhỏ:

"Vâng… chào anh Khương"

Khương Duật Thành khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tia ý vị khó đoán. Vừa như xa cách, vừa như… để lại dư vị thăm dò.

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Nhiên nhận ra: ngày đầu tiên của mình ở Khương thị, sẽ chẳng dễ dàng như cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh