Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41: trốn tránh

/hiện tại/

Quán cà phê không quá đông, nhạc nền vang khẽ. Sở Nhiên ngồi bên cửa sổ, hai bàn tay đặt trên đùi, ngón tay đan vào nhau siết chặt. Ly cappuccino trước mặt đã nguội dần mà cô vẫn chưa uống được bao nhiêu.

Đối diện, Phó Văn Thần khẽ cười, ánh mắt ôn hòa:

“Xin chào, chắc là Sở tiểu thư? Tôi là Phó Văn Thần.”

Sở Nhiên gật nhẹ, giọng nhỏ“Vâng… là tôi.”

Cô nhấc tách cà phê, đưa lên môi, nhưng tay run khẽ khiến bọt sữa tràn một chút ra thành cốc. Cô vội đặt xuống, lúng túng lấy khăn giấy lau.

Phó Văn Thần mỉm cười, giọng trêu nhẹ:“Không cần căng thẳng như vậy đâu. Tôi cũng lần đầu gặp mặt, thật ra… có chút hồi hộp giống cô thôi.”

Sở Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng “À… em chỉ hơi… không quen kiểu gặp mặt thế này.”

Phó Văn Thần: “Tôi cũng thế. Nhưng nghe nói, cha cô và cha tôi quen biết nhau từ trước, nên chắc cũng muốn hai bên trò chuyện xem hợp không.”

Sở Nhiên im lặng vài giây, hít thở sâu. Trong đầu cô vẫn vang lên hình bóng của Duật Thành – khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng. Càng nghĩ, cô càng thấy xa xôi, nên đành tập trung vào người trước mặt.

“Anh… uống gì chưa?”

Phó Văn Thần cười khẽ“Tôi gọi latte rồi. Nếu cô thích đồ ngọt, ở đây có bánh tiramisu khá ngon.”

Sở Nhiên: “À… vâng.”

Không khí có phần ngượng nghịu, nhưng Phó Văn Thần vẫn kiên nhẫn tìm cách mở lời.

Phó Văn Thần: “Nghe bác Tống nói, cô vừa tốt nghiệp chưa lâu? Hiện đang làm ở công ty của Khương Duật Thành… đúng không?”

Vừa nghe đến chữ Khương, tim Sở Nhiên khẽ thắt lại. Cô vội giả vờ gật đầu, mắt nhìn sang hướng khác:

Sở Nhiên: “Ừm… đúng rồi. Em… chỉ làm ở một vài bộ phận nhỏ thôi.”

Phó Văn Thần: “Vậy chắc bận lắm. Nghe nói chú ấy là người rất nghiêm khắc.”

Sở Nhiên: (ngập ngừng) “Ừm… nghiêm khắc thì cũng… đúng.”

Phó Văn Thần quan sát cô, thấy vẻ mặt cô hơi biến đổi liền không hỏi sâu thêm, chỉ chuyển đề tài khác.

Phó Văn Thần: “Còn sở thích của cô? Bình thường cô hay làm gì lúc rảnh?”

“Em… hay đọc sách, xem phim… cũng hay vẽ linh tinh thôi. Không có gì đặc biệt cả.”

Phó Văn Thần gật đầu, mỉm cười “Thế thì cũng giống tôi. Thỉnh thoảng tôi thích đi dạo hoặc du lịch, để đầu óc thoải mái. Nếu có dịp… sau này chúng ta có thể cùng đi.”

Sở Nhiên khẽ giật mình, vành tai đỏ lên. Cô lắp bắp:

“Cái… cái đó… còn tùy tình huống.”

“Tất nhiên rồi. Tôi chỉ nói là… nếu có cơ hội thôi.”

Không khí dần bớt gượng. Sở Nhiên hít thở sâu, cố gắng tự nhủ: Mình phải quên đi Duật Thành… phải thử mở lòng, dù chỉ một chút.

“Anh… anh thường làm ở công ty LJK à?”

“Ừ, tôi hiện tại phụ trách mảng đầu tư. Cũng khá áp lực, nhưng mà vui. À… thật ra tôi cũng từng du học ở Anh, cho nên chắc có nhiều chuyện để kể. Nếu cô không ngại, tôi có thể chia sẻ vài điều thú vị.”

“Vâng…”

Anh bắt đầu kể vài chuyện đơn giản – một vài kỷ niệm du học, vài lần đi nhầm tàu điện, vài chuyện nhỏ ở ký túc xá. Giọng kể vừa phải, không khoe khoang, có chút dí dỏm khiến cô bật cười nhẹ.

“Đấy, cuối cùng cũng thấy cô cười rồi. Tôi còn nghĩ mình quá nhàm chán đấy chứ.”

Sở Nhiên: (vội lắc đầu, nhỏ giọng) “Không… không phải vậy…”

Cô cụp mắt xuống, nhưng trong lòng lại gợn sóng: Có lẽ… anh ấy thật sự hiền… không giống chú Khương lạnh nhạt kia. Nhưng… sao mình lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó…
__
Trong văn phòng, Duật Thành đang rà soát lại vài bản hợp đồng, điện thoại bỗng vang lên. Anh đưa mắt liếc nhìn màn hình, là Tống Xuyên.

Tống Xuyên: “Hôm nay, cậu cho Sở Nhiên nghỉ một bữa. Con bé đi xem mắt.”

Ngòi bút trong tay anh hơi dừng lại. Trán khẽ nhíu, mắt sâu như gợn sóng. Một thoáng im lặng, giọng anh trầm thấp vang ra:

“Xem mắt ở đâu vậy, chú Xuyên?”

Tống Xuyên: “Hừm… hình như là ở quán cà phê Teamoon, bên đường Nam Sơn. Sao, cậu hỏi làm gì?”

Anh không đáp nữa. Chỉ “ừm” một tiếng, rồi dứt khoát cúp máy.

Bàn tay cầm bút siết chặt, giấy tờ dưới ngón tay hơi nhăn. Anh đứng dậy, vội vàng lấy áo khoác, cắm chìa khóa xe. Trong đầu, chính anh cũng không hiểu — tại sao phải đi? Một bữa xem mắt của một cô nhóc, có gì đáng để anh bận tâm? Nhưng đôi chân vẫn cứng rắn đưa anh đến đó.

---

Trưa, Teamoon.

Cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng vàng nhạt. Không gian thoang thoảng mùi cà phê rang mới.

Duật Thành bước vào. Sơ mi đen, áo vest đen cắt may gọn gàng, khí chất lạnh lùng lập tức thu hút ánh nhìn. Quán đang ồn ào bỗng chốc im lặng vài nhịp.

Anh đi ngang qua dãy bàn, ánh mắt vô tình quét qua… và dừng lại.

Một góc gần cửa sổ, cô gái nhỏ ngồi đó. Váy trắng tinh khôi, dáng người thẳng lưng, bàn tay loay hoay với chiếc tách sứ. Đối diện cô là một chàng trai trẻ tuổi, nụ cười hiền hòa.

Sở Nhiên.

Lưng cô thoáng run, như bị một cơn gió lạnh lướt qua. Cô cảm nhận được ánh mắt kia, quá quen thuộc để nhầm lẫn.

Duật Thành không dừng lại. Anh đi thẳng vào trong, như thể chẳng liên quan gì. Nhưng từng bước chân đều có chút nặng nề.

Phó Văn Thần vừa lúc ngẩng đầu lên. Thoáng sững lại một chút, rồi lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng lên.

“Là… Khương Duật Thành sao? Tôi từng nghe danh đã lâu, hôm nay thật may mắn gặp được!”

Anh mỉm cười, vẫy tay với Sở Nhiên:

“vương tiểu thư, đi cùng tôi chào hỏi một tiếng chứ? Đây là cơ hội hiếm có.”

Sở Nhiên cứng người. Tay siết chặt vạt váy, mắt nhìn xuống. Cô không muốn… thật sự không muốn.

Cô khẽ lắc đầu, giọng lí nhí:

“Anh… đi trước đi. Em… em không quen lắm.”

“Không sao, tôi đi với cô. Đi thôi.”

Anh bước tới, khẽ kéo ghế, ý muốn cô đứng dậy.

Sở Nhiên chần chừ, ánh mắt vô thức liếc về phía trong quán — nơi Duật Thành đang ngồi, dáng cao lớn dựa vào ghế, tay cầm ly espresso, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua họ.

Tim cô run rẩy. Toàn thân dâng lên cảm giác muốn né tránh.

Cô khẽ lùi một bước, giọng gượng gạo:

“Anh Thần… chắc không cần đâu. Người ta bận lắm, mình làm phiền thì…”

“Sao lại phiền? Gặp được người như anh ấy còn hơn cả may mắn. Cùng đi nào.”

Anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô.

Cả người Sở Nhiên khựng lại. Trái tim cô đập loạn, không phải vì Văn Thần chạm vào, mà vì ánh mắt lạnh lùng của người kia đã nhìn thẳng sang.

Cô thở gấp một hơi, gần như theo bản năng rụt mạnh tay lại, giọng lắp bắp:

Sở Nhiên: “Em… em xin lỗi, em không quen… em không đi đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh