chương 42: quên?
Văn Thần nhận ra điều gì đó trong ánh mắt ngập ngừng của Sở Nhiên. Anh không kéo cô thêm, chỉ khẽ buông tay để tránh làm cô mất thăng bằng. Giọng anh dịu dàng, không thúc ép:
“Em không muốn đi cũng được.”
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến bước chân của Sở Nhiên chợt khựng lại. Lòng cô bất giác rung lên.
Lâu nay, bên cạnh Khương Duật Thành chỉ có lạnh lùng, chỉ có sự từ chối không lời. Anh chưa từng cho cô lấy một tia hy vọng, thậm chí còn khiến cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười khi cứ cố chấp theo đuổi. Nhưng Văn Thần thì khác.
Anh không quá vồn vã, cũng không lạnh nhạt. Anh giống như… đứng ở một khoảng cách vừa đủ để tôn trọng cảm xúc của cô. Một câu “không muốn đi cũng được” lại như thể đã nói hộ nỗi lòng mà ngay chính cô cũng chưa nhận ra.
Sở Nhiên hơi cúi đầu, lòng bàn tay siết lại. Lần đầu tiên cô cảm nhận được có người thực sự hiểu mình, không phán xét, không gượng ép. Giây phút ấy, cô bỗng muốn dừng lại, muốn thử cân nhắc: có phải bấy lâu nay mình cứ cố chấp chạy theo một người vốn chẳng hề nhìn về phía mình, mà bỏ lỡ mất người đang lặng lẽ dành cho mình sự thấu hiểu?
Ánh mắt Văn Thần vẫn dịu dàng như thế, có chút ôn nhu mà không dễ thấy ở một người đàn ông bận rộn, nhiều trải nghiệm. Anh không hề thúc ép, không hề mong chờ câu trả lời ngay lập tức, chỉ kiên nhẫn đứng đó chờ cô.
Trái tim Sở Nhiên, vốn đã chai sạn vì bao lần thất vọng từ Khương tổng, nay lại khẽ run rẩy.
Mặt Sở Nhiên đỏ lên, còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng:
“Giờ làm mà trốn ra đây làm gì?”
Cả người cô khựng lại, quay đầu thì thấy Duật Thành đứng sát ngay sau, không biết từ khi nào. Đôi mắt anh sâu thẳm, lại còn mang theo ý cười nửa miệng, như thể vừa bắt quả tang cô làm chuyện gì mờ ám.
“Em… em đi xem mắt.” – Sở Nhiên lắp bắp, mặt càng đỏ hơn.
“Không phép?” – anh hỏi, giọng hạ xuống đầy nghiêm khắc.
“Ba ba xin cho em rồi mà?” – cô nhỏ giọng chống chế, như một đứa trẻ đang tìm lý do để thoát tội.
“Không nghe.” – Duật Thành nói dối tỉnh bơ, thậm chí còn không chớp mắt.
Sở Nhiên tròn mắt, tức muốn chết mà chẳng biết cãi kiểu gì. Người đàn ông này rõ ràng đang chơi ăn gian!
Chưa kịp nói thêm gì, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy, lực đạo vừa đủ để không đau nhưng chẳng thể thoát. Duật Thành lôi thẳng cô ra khỏi quán, mặc cho mấy ánh mắt tò mò xung quanh.
“chú làm gì thế, em chưa—”
“Về.” – Anh cắt ngang, giọng ngắn gọn không cho phép thương lượng.
Bị anh kéo thẳng lên xe, Sở Nhiên hậm hực trừng mắt, nhưng lại không dám giãy mạnh. Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thắt dây an toàn, giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên bên tai, mang theo sự trêu chọc lộ liễu:
“muốn ở lại uống cà phê với tên đó?”
Sở Nhiên cứng họng, hai má nóng ran. Anh hỏi vậy khác nào ám chỉ vừa rồi cô thật sự muốn ở lại?
“Em… em chỉ đi vì ba ép thôi, đâu có…” – cô lí nhí giải thích, càng nói càng thấy xấu hổ.
Duật Thành liếc sang, đôi môi cong lên thành một nụ cười trơ trẽn:
“Không muốn, thì đừng đi nữa. Có tôi ở đây rồi.”
Câu nói nửa bá đạo, nửa mập mờ kia làm tim Sở Nhiên đập loạn, vừa tức vừa ngượng, không biết phải phản bác thế nào.
Trong xe, không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
Sở Nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, tránh ánh mắt sắc bén của anh.
Duật Thành lái xe chậm rãi, khóe môi nhếch lên, bất ngờ buông một câu:
“Nhìn cậu ta cũng không tệ. Em thích kiểu đó sao?”
Sở Nhiên quay phắt lại: “Không có! Em… em đâu có nói thích.”
Anh nhướng mày, liếc cô một cái rồi khẽ hừ:
“Thấy em run run trước mặt hắn, còn ngoan ngoãn ngồi nghe hắn nói. Ở trước mặt tôi thì gào um trời, còn trước hắn thì y như con mèo nhỏ.”
“chú—” Cô nghẹn lời, má nóng bừng. “Em run là vì lần đầu đi xem mắt thôi, không phải tại anh ta!”
“À.” – Anh kéo dài giọng, vừa lái vừa cố tình châm chọc. – “Vậy là tại tôi không cho em cơ hội làm quen đàn ông khác đúng không?”
“chú cố tình nói vậy để em tức chơi phải không?” – cô nghiến răng, bàn tay siết chặt chiếc túi xách.
Anh phì cười, đưa một tay rời khỏi vô lăng gõ nhè nhẹ lên thành ghế của cô:
“Ừ, tôi cố tình. Vì chỉ cần em giải thích, tôi sẽ biết trong lòng em thật sự nghĩ gì.”
Sở Nhiên cắn môi, tim đập loạn. Một lúc sau, cô nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Em không có thích hắn… em chỉ— chỉ muốn quên chú thôi.”
Chiếc xe thắng gấp lại, dừng ngay ven đường. Không gian lập tức ngột ngạt.
Duật Thành nghiêng người qua, một tay chống ghế cô, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn bối rối kia.
“Quên tôi?” – Anh lặp lại, giọng khàn khàn, mang chút tức giận xen lẫn áp chế. – “Em thử nói lại lần nữa xem.”
Sở Nhiên nuốt khan, sống lưng cứng đờ, trong lòng hỗn loạn giữa sợ hãi và… một chút mong chờ mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com