Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44:

Duật Thành vừa định nghiêng xuống, ánh mắt tối sâu như vực, hơi thở nóng rực phả sát bên môi, thì bất chợt… một bàn tay nhỏ bé mềm mại ngăn lại.

“Khoan đã!” – Sở Nhiên thốt lên, giọng run run

Bàn tay cô đặt vội lên môi anh, ngón tay hơi run, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Duật Thành khựng lại.

Ánh mắt anh cụp xuống nhìn bàn tay nhỏ đang che miệng mình, rồi ngước lên đối diện với gương mặt ửng hồng, ánh mắt né tránh của cô. Hàng mày rậm cau lại, thay cho một dấu chấm hỏi.

“Cái gì?” – giọng anh trầm, khàn, gắt nhẹ.

Sở Nhiên cắn môi, đôi mắt long lanh ánh nước, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà nói:

“Hôm… hôm nay chú khác lắm… Tại sao chú lại hành xử như vậy?”

Cô nuốt khan một ngụm, hai bàn tay siết chặt, giọng nhỏ hẳn đi:

“Tại sao chú lại đến tận đây… còn ngang nhiên chen vào buổi xem mắt của em? Rồi lại định… hôn em như thế?”

Nói đến chữ “hôn”, giọng cô nhỏ dần, đầu cúi gằm, đôi tai đỏ bừng đến tận gốc.

Duật Thành nhìn cô hồi lâu. Hơi thở anh nặng nề, khung cảnh trong xe càng lúc càng đặc quánh, dồn ép đến nghẹt thở.

Anh nhắm mắt trong chốc lát, như muốn kiềm chế lại chính mình, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Em hỏi nhiều thật đấy.”

“Em có quyền hỏi!” – Sở Nhiên bướng bỉnh ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh ẩn chứa sự tủi hờn “Vì bình thường chú đâu có thế này. Chú ghét em, ghét đến mức chẳng buồn để ý, chẳng buồn trả lời em lấy một câu. Nhưng hôm nay… hôm nay chú lại tự mình chạy đến nơi em xem mắt. Hơn nữa… chú còn muốn hôn em”

Duật Thành im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ ửng kia.

Ánh mắt ấy khiến Sở Nhiên càng run hơn, trái tim cô đánh loạn, từng mạch máu như rực lửa. Cô lắp bắp:

“Chú… chú Thành, rốt cuộc chú xem em là gì?”

Một giây. Hai giây. Cả không gian như bị hút hết không khí.

Duật Thành nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói trầm khàn đầy áp chế:

“Em dám hỏi tôi câu đó à?”

Sở Nhiên cắn môi, lí nhí:

“Tại sao không dám? Nếu không hỏi, em cứ mãi bị chú hành hạ thế này à? Một ngày chú lạnh nhạt, hôm sau lại… khiến em hiểu lầm…”

Cô dừng lại, bàn tay siết chặt vạt váy, giọng nghẹn ngào:

“Em… em không chịu nổi đâu.”

Ngực Duật Thành căng lên, gân tay hằn rõ. Anh đưa tay kéo mạnh bàn tay đang che môi mình ra, đặt xuống ghế, kìm chặt lấy cổ tay nhỏ bé ấy.

“Em nghĩ là em chịu nổi à?” – anh gằn giọng, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô “Ngày nào cũng chạy theo tôi, nói thích tôi, bám dai như đỉa. Cứ tưởng tôi không để tâm… Nhưng cuối cùng, người bị rối loạn lại là tôi.”

Sở Nhiên ngẩn ra, đôi mắt mở to, không tin nổi những gì vừa nghe

“Chú… chú nói gì cơ?”

Duật Thành cười nhạt, nhưng ánh mắt lại bộc lộ chút đau khổ lẫn giận dữ:

“Đừng để tôi phải lặp lại.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau, nóng bỏng. Tim Sở Nhiên như ngừng đập.

“Thế thì… chú cũng thích em… đúng không?” – cô khẽ hỏi, giọng run, đôi mắt sáng rực như tìm kiếm một tia hy vọng.

Duật Thành nhìn sâu vào mắt cô, không gật cũng chẳng lắc. Anh chỉ chậm rãi buông tay, ngả người ra sau ghế, kéo cà vạt lỏng thêm một chút để trốn tránh.

“Đừng ảo tưởng.” – anh lạnh giọng. – “Tôi chỉ nói, em đã làm tôi rối loạn. Không có nghĩa là thích.”

Sở Nhiên rũ mặt, đôi môi mím lại, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của anh. Cô hừ một tiếng “tch” đầy bực dọc, rồi xoay thẳng người lại, không thèm để ý đến anh nữa.

“Được thôi, chú không thích thì thôi. Em cũng đâu có thiếu người theo đuổi.” – giọng cô dỗi hờn, nhưng lại xen lẫn nghẹn ngào, như thể cố ý nói cho anh nghe

Duật Thành liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, đôi mắt cụp xuống, hàng mi run rẩy như muốn che đi sự thất vọng. Anh hơi nhếch môi, giọng thấp trầm:

“Văn Thần chứ gì? Cũng được đấy, em nên cân nhắc.”

Sở Nhiên giật mình, quay phắt sang, ánh mắt trừng lên:

“Chú… chú đang ghen đúng không?”

Duật Thành nhướng mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô-lăng, trông chẳng khác gì một tên cáo già cố tình châm chọc:

“Ghen? Tôi cần gì phải ghen. Chỉ là nhắc nhở em, đàn ông như cậu ta thì hợp với em hơn. Trẻ, hiền, biết chiều chuộng… còn tôi thì không.”

“Chú—!!” Sở Nhiên tức nghẹn, hai bàn tay siết chặt lại, gương mặt đỏ bừng vì giận lẫn xấu hổ. Cô hít sâu, gằn giọng:

“Em ghét nhất là kiểu đàn ông lấp lửng như chú! Lúc thì tỏ ra quan tâm, lúc thì lạnh lùng phủi bỏ. Em không phải con nít để bị trêu đùa như vậy đâu!”

Trong khoang xe chợt im ắng. Duật Thành không đáp ngay, chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt u tối và sâu đến mức khiến cô không dám thở mạnh.

Một lát sau, khóe môi anh cong nhẹ, giọng khàn khàn:

“Vậy thì… đừng để tôi trêu. Muốn rõ ràng đến thế, em chịu nổi không?”

Sở Nhiên khựng lại, ngực phập phồng vì nhịp tim rối loạn. Cô chưa kịp trả lời thì bất ngờ anh nghiêng người sát lại, hơi thở ấm nóng lướt qua tai cô, thấp giọng nói:

“Em có biết, nãy giờ tôi phải kìm bản thân thế nào không?”

Cả người cô run bắn, bàn tay vô thức bấu chặt mép váy.

“Chú… đừng có nói kiểu đó…” – giọng cô yếu đi rõ rệt.

“Không phải em vừa bảo muốn tôi nói rõ sao?” – Duật Thành cười khẽ, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh