chương 49: ngủ
Anh lặng lẽ bước xuống phòng khách, tóc vẫn còn hơi ẩm. Không nói lời nào, anh ngồi xuống cạnh Sở Nhiên. Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả ra cũng khiến cô thấy nóng bừng, vậy mà khí chất anh lại lạnh đến khó đoán.
“Chú ngồi gần quá rồi đó…” – Sở Nhiên nhỏ giọng than nhẹ, định dịch sang một chút.
Anh nghiêng mắt nhìn cô, ánh nhìn thâm trầm đến mức khiến tim cô run lên:
“Ngại à?”
“…không có.” – Cô lẩm bẩm phản bác, vành tai lại đỏ ửng.
Khóe môi anh cong nhạt, chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo cô lại gần hơn. Bề ngoài bình thản, lạnh lùng, nhưng động tác ấy lại mang theo một sự dịu dàng không cần nói ra.
Sở Nhiên ngẩng đầu, giọng nhỏ như mèo con:
“Đi ngủ được chưa ạ?”
Đôi mắt trong veo ấy ngước nhìn, hàng mi dài khẽ rung. Duật Thành khựng một nhịp, cảm giác trái tim bị cái nhìn ấy níu chặt. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Bầu không khí trong phòng khách phút chốc trầm xuống, lặng yên đến mức Sở Nhiên nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ treo tường. Bị ánh mắt kia ghim chặt, cô ngượng ngùng quay đi, lẩm bẩm:
“Không trả lời thì thôi, em tự lên phòng ngủ…”
Vừa định đứng dậy, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Bàn tay to lớn, hơi lạnh sau khi tắm vẫn còn, áp lên làn da mảnh mai của cô khiến cả người như run rẩy.
“Vội thế?” – Anh nhàn nhạt, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại có chút gì đó lười biếng, lại vừa gợi cảm.
Sở Nhiên khựng lại, ngồi xuống ghế trở lại, hờn dỗi:
“Em buồn ngủ rồi…”
Anh nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt như thể nhìn thấu sự giả vờ ấy:
“Buồn ngủ thì gối vào vai tôi, ngủ ở đây cũng được.”
“Ơ…” – Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Cái chú Khương này rõ ràng là đang cố tình trêu chọc mình. Nhưng chưa kịp phản bác, anh đã kéo cô sát vào ngực, cằm khẽ tì lên mái tóc mềm mại.
Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ còn vương trên cơ thể anh khiến cô thấy an tâm kỳ lạ. Sở Nhiên vùng vằng vài cái, cuối cùng lại ngoan ngoãn nằm yên.
Trong yên lặng, cô nhỏ giọng hỏi:
“Chú Khương… hôm nay mệt lắm đúng không?”
Anh “ừm” một tiếng, thanh âm khàn trầm như thấm cả mệt nhọc. Bàn tay đang đặt trên lưng cô siết lại, như cần một chỗ dựa.
Sở Nhiên ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn đầy mâu thuẫn. Vừa xa cách lạnh lùng, vừa tràn ngập khát khao được ai đó vỗ về. Cô khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy eo anh, thì thầm:
“nghỉ ngơi đi.”
Cả người anh căng cứng trong thoáng chốc. Lời an ủi đơn giản ấy lại khiến lồng ngực nặng trĩu được gỡ bỏ phần nào. Anh siết chặt cô hơn, như sợ một khi buông ra thì tất cả chỉ là ảo giác.
Trái tim Sở Nhiên đập loạn nhịp. Cô ngước nhìn, đôi mắt tròn xoe:
“Chú Khương…”
Anh cười nhạt, hôn khẽ lên trán cô:
“Được rồi, đi ngủ.”
Cô định phản bác, nhưng bàn tay anh đã vòng ra sau gáy, ép cô tựa vào ngực anh. Nhịp tim mạnh mẽ vang lên ngay bên tai khiến mí mắt cô dần nặng trĩu.
…
Chỉ một lát, Sở Nhiên đã thiếp đi. Hơi thở đều đặn, gương mặt an yên như đứa trẻ. Duật Thành cúi đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi. Ánh mắt anh, vẫn còn vương chút lạnh lùng, giờ lại dịu đi, ngập tràn yêu thương.
Anh cẩn thận bế cô lên, từng bước đi về phòng. Trong lúc bế, cô dụi đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ. Duật Thành khựng lại, trái tim bỗng thắt lại – cô nhóc này ngay cả trong mơ cũng khiến anh không thể thờ ơ.
Đặt cô xuống giường, anh kéo chăn đắp kín, rồi ngồi xuống bên mép giường. Ngón tay vén nhẹ sợi tóc vương trên má cô, anh thì thầm:
“Ngủ ngon, tiểu yêu tinh.”
Anh vốn định đứng dậy rời đi, nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh nằm xuống cạnh cô, cánh tay dài vươn ra ôm gọn lấy dáng người nhỏ bé ấy vào lòng.
Trong đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo vốn bao phủ anh dần tan biến. Thay vào đó là hơi ấm ngọt ngào lan khắp lồng ngực.
…
Nửa đêm, Sở Nhiên trở mình, vô thức rúc sâu hơn vào lòng anh. Duật Thành mở mắt, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngay bên cạnh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, không còn sự lạnh lẽo, chỉ còn một thứ tình cảm không cách nào che giấu.
Anh siết nhẹ vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc mềm, thì thầm:
“Ngủ ngon… từ nay tôi sẽ không để em rời xa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com