Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: 'kèm cặp'

“Con bé này từ nhỏ vốn đã hấp tấp, hậu đậu, đến cái ly cũng bưng không nổi mà còn làm đổ lên áo ba mấy lần. Lần này đưa tới công ty cậu, mong cậu để mắt kèm cặp, có gì đừng ngại mà chỉnh cho nó, cứ đánh mắng cũng được, miễn nó trưởng thành hơn”

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười của Vương Tống Xuyên vang vọng trong văn phòng rộng lớn, khiến cho người con gái ngồi bên cạnh không nhịn được mà phì phò thở ra.

“Ba…” – Vương Sở Nhiên khẽ kéo tay áo ông, ra hiệu bảo đừng nói nữa.

Khương Duật Thành ngồi đối diện, phía sau là bức tường kính trong suốt phóng tầm nhìn ra toàn thành phố. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn. Người đàn ông chỉ im lặng nghe, ánh mắt sâu thẳm đảo qua người con gái trẻ rồi thu về, giọng điệu dứt khoát:

“Yên tâm, đã là người tôi nhận vào thì sẽ được rèn đúng cách.”

Câu nói bình thản, nhưng hàm ý rõ ràng – hắn ta không chiều chuộng ai hết, kể cả là con gái của đối tác thân thiết.

Sở Nhiên thoáng rùng mình. Trong một giây, cô cảm giác mình giống như học sinh mới nhập học đang bị thầy giáo nghiêm khắc nhìn chằm chằm. Cô quay sang, định phản bác đôi chút, nhưng bắt gặp ngay ánh nhìn sắc lạnh kia, thế là môi mím lại, ngoan ngoãn cúi đầu.

“Thấy chưa? Nói có sai đâu. Con bé này trước mặt ba thì còn cãi, chứ gặp người ngoài là sợ liền” – Tống Xuyên cười ha hả, giọng đầy kiêu hãnh nhưng vẫn chọc ghẹo.

Càng nghe, Sở Nhiên càng muốn độn thổ. Cô đưa tay che nửa khuôn mặt, chỉ mong mình biến mất ngay lúc này.

Duật Thành khẽ gật đầu, không tiếp lời. Anh liếc qua đồng hồ đeo tay, giọng dứt khoát:

“Lien Hoa, đưa tiểu thư Vương về phòng làm việc riêng.”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Liên Hoa bước tới mời Sở Nhiên. Cô vội đứng dậy, liếc cha mình bằng ánh mắt trách móc: Ba à, ba là ba ruột hay kẻ thù của con vậy?

Ra ngoài văn phòng, Sở Nhiên đi theo trợ lý. Cửa kính khép lại, cô thở phào.

Dọc hành lang, nhân viên nào lỡ bắt gặp cô cũng vội cúi đầu, bước nhanh hơn, chẳng ai dám nhìn thẳng. Điều đó càng khiến cô cảm thấy áp lực. Đây là công ty lớn thật sự, ngay cả không khí cũng sang trọng và lạnh lùng.

Trợ lý mở cửa một căn phòng ở góc hành lang:

“Tiểu thư, đây là phòng làm việc tạm thời của cô. Tổng giám đốc đã sắp xếp sẵn. Nếu cần gì, cứ gọi điện trực tiếp cho tôi”

“Cảm ơn ạ" – Sở Nhiên cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Cánh cửa khép lại.

Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, tường màu đen sang trọng, sàn gạch đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn trắng dịu. Một bàn làm việc lớn, ghế xoay da thật, kệ sách cao sát trần, cửa kính rộng hướng ra thành phố.

Tất cả đều toát lên sự kín đáo và quyền lực. Không gian im ắng đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cô kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Quả nhiên công ty lớn, ngay cả phòng làm việc nhân viên cũng khác biệt thế này… Nhưng mà, anh ta có cần khắc nghiệt đến mức vậy không?

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Khương Duật Thành, lòng cô bất giác run run. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận rõ ràng khoảng cách tuổi tác và quyền lực. Anh hơn cô mười hai tuổi, lại là ông chủ của cả một tập đoàn khổng lồ. Còn cô, chỉ là con gái được cha gửi gắm, mới chân ướt chân ráo bước ra xã hội.

Ngoài kia, trong văn phòng tầng 73, Khương Duật Thành đứng bên cửa kính, mắt nhìn xa xăm. Người đàn ông trầm ngâm, giọng lạnh nhạt vang lên:

“Con gái của Vương Tống Xuyên… thật sự không biết nên gọi là ngoan hay là ngốc nữa.”

Trợ lý nhẹ giọng: “Tổng giám đốc, cô ấy vẫn còn non trẻ. Ngài định kèm cặp thật sao?”

Duật Thành nheo mắt, xoay chiếc bút trong tay.

“Nếu đã giao cho tôi, tôi sẽ không dung túng. Ở đây, quy tắc vẫn là quy tắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh