chương 6: 26 dự án trong một ngày?
Vương Sở Nhiên ngồi bất động trong căn phòng sang trọng, bàn tay chống cằm, mắt nhìn vào màn hình máy tính sáng trưng trước mặt. Cô cắn môi, thở dài một hơi.
"Rốt cuộc mình nên bắt đầu từ đâu đây?"
Mọi thứ trong căn phòng đều xa lạ. Máy tính, điện thoại nội bộ, kệ sách, thậm chí cái bàn làm việc cũng quá lớn khiến cô thấy bản thân nhỏ bé lọt thỏm. Nghĩ một hồi, cô chợt nhớ đến Liên Hoa – trợ lý riêng của Khương Duật Thành.
“Đúng rồi, hỏi chị ấy chắc sẽ biết mình phải làm gì trước.”
Ý nghĩ lóe lên, cô nhanh chóng đứng dậy… rồi chợt khựng lại. Khoan, mình chưa xin số điện thoại của chị ấy.
Sở Nhiên ngồi xuống lại, bối rối vò mái tóc. Sau vài giây lưỡng lự, cô quyết định: “Thôi thì đi tìm vậy, chắc không khó lắm đâu.”
Cô đẩy cửa bước ra ngoài, hành lang dài phủ ánh đèn vàng sang trọng hiện ra trước mắt. Vừa đi, cô vừa cố nhớ đường, nhưng chỉ sau vài phút, cô nhận ra… công ty này rộng đến đáng sợ.
Nhân viên đi ngang qua đều liếc nhìn cô, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa dè chừng. Có người nhìn cô như thể đang đánh giá: À, tiểu thư Vương đây sao?
Ánh mắt ấy vô tình làm Sở Nhiên tổn thương. Cô vốn quen được nuông chiều trong vòng tay cha, chưa từng ở trong môi trường mà ai cũng xa cách, cảnh giác như thế này.
Tuy vậy, không phải ai cũng lạnh lùng. Một nhóm nhân viên trẻ nhanh chóng tụ lại quanh cô, hỏi han nhiệt tình:
“Cô là tiểu thư Vương đúng không? Con gái của chủ tịch Vương Tống Xuyên?”
“Nghe nói cô vừa du học về, tốt nghiệp thạc sĩ liền!”
“Trời, chắc giỏi lắm nhỉ! À, mà… nhà cô ở khu biệt thự nào vậy?”
“Xe hôm nay cô đi là Bentley hả?”
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nhưng chẳng cái nào liên quan đến công việc. Tất cả đều xoay quanh tiền bạc, địa vị, sự giàu có. Sở Nhiên cố gắng mỉm cười, lễ phép “dạ, vâng” vài câu, nhưng trong lòng chán nản đến mức chỉ muốn tìm cớ chạy trốn.
“Xin lỗi, em còn có việc…”
Cô né người, nhanh chóng đi tiếp.
Và rồi chuỗi bi hài bắt đầu.
Lần thứ nhất: Cô lạc đến một khu phòng họp. Cửa vừa mở ra, bên trong mấy giám đốc bộ phận đang họp căng thẳng. Tất cả quay lại nhìn cô như thể cô từ trên trời rơi xuống.
“Xin lỗi, em đi nhầm!” – Sở Nhiên lắp bắp rồi vội đóng cửa chạy mất.
Lần thứ hai: Cô mở nhầm cửa phòng một nhân viên nam. Người kia ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng khi thấy tiểu thư Vương xuất hiện. Không khí ngượng ngùng đến mức Sở Nhiên chỉ còn cách xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy tiếp.
Lần thứ ba: Thang máy đưa cô xuống tận tầng trệt. Cửa vừa mở, bảo vệ cúi đầu chào. Cô mím môi, cười gượng rồi lại bấm thang máy đi lên. Thật xấu hổ quá!
Lần cuối: Cô đi lạc vào một kho chứa tài liệu. Hàng trăm thùng giấy xếp chồng lên nhau. Mùi giấy mới lẫn bụi bặm xộc vào mũi khiến cô hắt xì một cái.
“Trời ạ, mình đúng là thảm họa…”
Sau bốn lần đi lạc, chân mỏi rã rời, tim đập nhanh vì vừa lo vừa xấu hổ, cuối cùng cô cũng tìm thấy văn phòng tổng giám đốc. Cả người như sắp mất hồn, cô chống tay lên bức tường cạnh cửa, thở dốc từng nhịp, mồ hôi lấm tấm.
Ngay lúc ấy, hệ thống nhận diện phát hiện có người đứng trước. Cửa bật mở, Liên Hoa xuất hiện, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng:
“T… tiểu thư?”
Sở Nhiên cố gượng cười: “Dạ, em… không sao đâu. Chỉ là… em muốn hỏi, đầu tiên em cần làm công việc gì ạ?”
Liên Hoa đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, thở dài: “Ôi, sơ suất quá… Lúc nãy vội quá, tôi quên mất chưa hướng dẫn cho em”
Liên Hoa nhanh chóng kéo Sở Nhiên vào trong, dìu cô quay về phòng làm việc.
Sau khi để cô ngồi xuống ghế, Liên Hoa mở máy tính, nhẹ giọng giải thích từng bước: cách bật hệ thống nội bộ, cách sử dụng phần mềm quản lý, cách truy cập dữ liệu và liên kết các dự án.
Sở Nhiên gật đầu liên tục, mắt sáng rực như học sinh mới.
“Rồi, bây giờ là phần chính.” – Liên Hoa cười gượng, lau giọt mồ hôi trên trán. Cô đặt trước mặt Sở Nhiên một tập hồ sơ dày cộp “Đây là vài… dự án nhỏ để em tập làm quen.”
“Dạ, chị cứ giao đi, em làm được.” – Sở Nhiên hăng hái đáp, chẳng chút e dè.
Liên Hoa nuốt nước bọt, giọng hạ xuống: “Nhẹ thôi… chỉ có hai mươi sáu chủ đề dự án khác nhau.”
“...”
Trong khoảnh khắc, Sở Nhiên như bị sét đánh ngang tai.
Hai mươi sáu.
Nhẹ cái kiểu này sao?!
Cô vẫn cố nở nụ cười, tay nhận tập tài liệu “Không sao đâu chị, em làm được.”
Liên Hoa nhìn cô, trong mắt thoáng hiện tia thương hại: “Tôi chỉ làm theo lời dặn của chủ tịch Khương thôi…”
Rồi cô rời khỏi phòng, để lại một mình Sở Nhiên đối diện với “núi” hồ sơ.
Ban đầu, Sở Nhiên đầy khí thế. Cô bật máy, mở phần mềm, tập trung hoàn thành dự án số 1.
Một tiếng trôi qua – xong. Cô hí hửng, hít sâu, tiếp tục dự án số 2.
Hai tiếng sau – cũng xong.
Đến dự án số 3, cô đã bắt đầu thấy mệt. Nhưng vẫn gắng cười, cổ vũ bản thân: “Cố lên, mình là con gái Vương Tống Xuyên cơ mà!”
Đến dự án số 6, Sở Nhiên gần như gục xuống bàn. Mắt cay xè, đầu óc quay cuồng, miệng thì lẩm bẩm:
“Có ai… mang cho tôi bình oxy không… nếu không tôi sẽ chết mất thật đó…”
Cô buông bút, ngả người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ, thở nặng nhọc. Trán đẫm mồ hôi, mái tóc xõa rối tung.
Ngày đầu tiên làm việc, cô đã nếm trải rõ thế nào là khắc nghiệt trong môi trường của Khương Duật Thành.
Và chắc chắn, đó mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com