Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: chưa đủ

/tại văn phòng chủ tịch/

Ánh sáng trong văn phòng chủ tịch trải rộng từ khung cửa kính sát sàn, đổ dài lên mặt bàn gỗ óng ánh. Ghế da cao cấp đặt giữa căn phòng rộng, phía sau là tủ hồ sơ gọn gàng ngăn nắp, từng cuốn sách, từng tập tài liệu đều được sắp xếp ngay ngắn theo nguyên tắc của chủ nhân nơi này. Trên bàn, máy tính của Tống Duật Thành đang chạy những phần mềm hỗ trợ công việc, và một màn hình phụ khác hiển thị hình ảnh thao tác trực tiếp từ máy tính trong văn phòng mà Sở Nhiên đang ngồi.

Đó là sự sắp đặt của anh – một sắp đặt không hề thông báo cho cô. Với anh, việc nắm quyền quan sát từng chi tiết nhỏ của nhân viên, đặc biệt là người mà ba cô tự tay gửi gắm, là điều tất yếu. Không một sai sót nào được phép xảy ra, nhất là ở công ty của anh.

Tống Duật Thành ngồi thẳng lưng, một tay kẹp bút, tay còn lại lướt nhẹ trên chuột để phóng to từng khung hình. Mắt anh nhíu chặt lại, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu từng hành động của cô gái trẻ ở phòng làm việc cách đó mấy tầng.

Sở Nhiên mở máy tính, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gõ. Mười ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, tốc độ không hề chậm, nhưng trong mắt Tống Duật Thành, mỗi động tác ấy vẫn mang theo sự vụng về không đáng có.

Anh nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia không hài lòng:

"Thao tác chậm"

Nếu đem so với nhân viên bình thường, rõ ràng cô đã làm rất nhanh, nhưng trong công ty này, tiêu chuẩn “bình thường” chưa từng tồn tại. Mọi thứ đều phải đạt đến mức xuất sắc tuyệt đối.

Màn hình hiện ra bảng thiết kế PowerPoint. Cô đang sắp xếp các dữ liệu. Nội dung khá dài, từng đoạn chữ hiện lên liên tục, chiếm gần trọn màn hình. Sở Nhiên chỉ tập trung vào việc sắp xếp sao cho logic, dễ hiểu, nhưng lại bỏ quên một điều: trong mắt Duật Thành, những đoạn văn bản ấy rườm rà, nặng nề, thiếu sự súc tích cần có.

Anh gõ nhịp đầu bút lên mặt bàn, tiếng “cộc cộc” vang lên đều đặn, lạnh lùng, như bản nhạc đếm ngược trước khi đưa ra phán xét cuối cùng.

"Không có khả năng tóm gọn ý"

Tiếp đến, cô bắt đầu chỉnh hiệu ứng chuyển cảnh. Từng slide xuất hiện với những hiệu ứng cầu kỳ: chữ cái bay từ hai bên, hình ảnh xoay vòng trước khi hiện ra, màu sắc chớp nháy. Sở Nhiên vốn nghĩ điều đó sẽ khiến bản dự án sinh động hơn, nhưng trong mắt Duật Thành, đó lại là thứ quê mùa, thiếu chuyên nghiệp đến đáng chê trách.

Anh hơi ngả người ra sau, khoanh tay, đôi mắt khẽ nheo lại:

"Quê mùa. Không có phong cách riêng"

Hình ảnh Sở Nhiên cắn môi, tập trung làm việc hiện rõ trên màn hình. Cô không biết mình đang bị theo dõi. Cô chỉ nghĩ rằng nếu cố gắng, ba sẽ vui lòng, còn bản thân cũng có thể chứng minh mình không phải dạng “hậu đậu” như lời ba vẫn hay chê.

Nhưng đối với Duật Thành, mọi nỗ lực ấy chỉ là sự vụng về phơi bày thêm nhiều điểm yếu.

Anh nhấp chuột, chuyển đổi góc nhìn camera trong phòng cô. Từng cái nghiêng đầu, mỗi lần cô chau mày, mỗi cái bấm nhầm rồi vội vàng sửa lại… tất cả đều rơi vào tầm mắt anh.

Anh không bỏ sót chi tiết nào.

Từng dòng đánh giá lạnh lùng hiện lên trong tâm trí:

"Trình độ chưa đủ"

"Không am hiểu phần mềm"

"Lạm dụng phím tắt"

"Chưa đạt chuẩn công ty"

Từng chữ, từng suy nghĩ sắc bén như lưỡi dao cắt vào không khí, tạo nên sự nặng nề trong căn phòng vốn đã im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ trôi đi.

Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít vào một hơi, rồi lại cúi xuống tiếp tục. Mái tóc rũ xuống bên gò má, đôi mắt ánh lên sự kiên trì. Nhưng với anh, sự kiên trì ấy chẳng có nghĩa lý gì nếu không đạt được hiệu quả.

Anh mở file so sánh: một bản thuyết trình mẫu do bộ phận chuyên trách thiết kế trước đó. Sự chuyên nghiệp, ngắn gọn, tinh tế trong từng chi tiết như một lưỡi dao sáng loáng đặt cạnh bản thuyết trình ngập ngụa chữ và hiệu ứng màu mè của Sở Nhiên.

Khoảng cách – rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Khương Duật Thành chống cằm, ánh mắt không hề có ý thương hại. Anh chưa bao giờ dùng sự nhân nhượng để bào chữa cho ai, kể cả người mà ông Tống trực tiếp gửi gắm. Anh không cần một “tiểu thư được cưng chiều” đến làm rối thêm bộ máy vốn đã tinh gọn. Anh cần một người đủ giỏi, đủ sắc sảo, đủ nhanh nhạy để không khiến anh lãng phí thời gian.

Cô không đáp ứng được. Ít nhất là cho đến lúc này.

Anh bấm nút ghi chú, nhập thẳng những dòng đánh giá lạnh lùng vào hệ thống. Mỗi dòng chữ xuất hiện như phán quyết cuối cùng:

“Thao tác chưa đạt chuẩn, tốc độ thấp”

“Chưa nắm vững kỹ năng tóm gọn, nội dung dư thừa”

“Hiệu ứng không phù hợp với định hướng công ty, thiếu tinh tế”

“Chưa đủ năng lực đảm nhận”

Đặt bút xuống, anh lặng lẽ khép lại file, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình phụ nơi cô gái kia tiếp tục gõ phím với quyết tâm mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh