Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: cảm xúc non nớt

Tiếng gõ bàn phím trong căn phòng sang trọng ấy vang lên khô khốc. Vương Sở Nhiên ngồi bất động vài giây sau khi cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt long lanh, bàn tay run run đặt trên chuột. Cô cố hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng nghẹn ứ, như thể có một tảng đá chặn ngang khiến từng hơi thở trở nên nặng nhọc.

Bình thường, giọng đàn ông trầm thấp, nhàn nhạt kia đâu có gì đáng sợ. Nhưng khi nó cất lên với vẻ khắc nghiệt, lạnh lùng, lại trở thành một lưỡi dao bén ngọt cứa vào trái tim mềm yếu của cô. Những từ ngữ như “thiếu chuyên nghiệp”, “trình độ sơ sài”, “chưa đủ năng lực” cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh như tiếng chuông.

Sở Nhiên từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ gia đình đến trường học, ai cũng chiều chuộng cô. Thầy cô khen ngợi thành tích, bạn bè ngưỡng mộ vì cô xinh đẹp, con nhà giàu. Vậy nên đây là lần đầu tiên, cô bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào thẳng mặt, không chút nể nang, không chút dịu dàng.

Đôi môi đỏ mọng khẽ run, mắt hoe đỏ nhưng cô cắn răng, không để nước mắt rơi trước mặt ai. Bàn tay nhỏ xinh run bần bật vẫn cố gõ thêm vài dòng, nhưng con chữ nhảy loạn trên màn hình. Đến khi không chịu nổi áp lực nữa, cô bật dậy, với lấy điện thoại trên bàn.

“Ba…” – giọng cô nấc nghẹn, chỉ vừa cất lên đã biến thành một tiếng gào. – “Con không chịu nổi nữa! Con muốn về nhà, ngay bây giờ!!”

Ở đầu dây bên kia, Vương Tống Xuyên thoáng sững người. Bao nhiêu năm rồi, ông chưa từng nghe con gái khóc lóc thảm thiết như vậy. Giọng cô run run, đứt quãng:

“Con không cần làm ở đây nữa! Ba tới rước con đi, nếu không con… con chết mất!”

Ông Vương vốn đang ở phòng khách với một đối tác, nghe vậy chỉ biết xin lỗi qua loa rồi vội vàng cúp máy. Tính mạng, danh dự, công việc, tất cả đều không quan trọng bằng đứa con gái bảo bối. Ông lập tức gọi tài xế chuẩn bị xe, lòng nóng như lửa đốt.

Khi đến công ty, cảnh tượng đầu tiên ông thấy là con gái mình đứng run rẩy bên ngoài văn phòng, mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe. Chỉ cần nhìn một cái, ông đã thấy tim đau thắt.

“Sở Nhiên!” – Ông vội vàng bước tới, dang tay ôm chặt cô vào lòng.

“Ba ơi… ba cho con về nhà đi… Con không muốn ở đây thêm một phút nào nữa…” – giọng cô nấc nghẹn, đôi tay níu lấy áo vest của ông như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

“Được rồi, được rồi, ba đưa con về ngay.” – Ông dịu dàng dỗ dành, vỗ nhẹ lên lưng cô.

Mặc kệ ánh mắt tò mò của vài nhân viên đứng gần đó, ông đưa con gái ra xe. Suốt quãng đường về, Sở Nhiên vừa khóc vừa gào thét, trái tim nhỏ bé bùng lên ngọn lửa ấm ức.

“Ba cho con vào địa ngục!!” – cô nấc lên, nước mắt tràn mi “Con không muốn quay lại đó nữa, không bao giờ! Ba đổi công ty khác cho con đi!”

Vương Tống Xuyên im lặng một lúc, siết chặt vô lăng. Làm cha, ông hiểu rõ Duật Thành từ bao lâu nay: nghiêm túc, khắt khe, chưa từng nhân nhượng cho bất kỳ ai. Nhưng chính vì vậy ông mới tin tưởng gửi gắm con gái cho cậu ta. Dù sao, ông đâu thể nuông chiều con mãi?

Khi về đến biệt thự, Sở Nhiên vừa bước xuống xe đã òa khóc nức nở, vừa chạy vừa gào lên:

“Con không muốn làm ở đó nữa!! Ba không thương con nữa rồi, đúng không? Ba để người ta bắt nạt con như vậy!!”

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng, cô vùi mặt vào gối, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lời trách móc bật ra giữa tiếng nấc:

“Ba hết thương con rồi!!!”

Dưới phòng khách, Vương Tống Xuyên ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, bàn tay day day trán. Ông thở dài một hơi, bất lực. Ông thương con gái, nhưng cũng hiểu tính con quá nhạy cảm, non nớt.

Cầm điện thoại lên, ông ngẫm nghĩ vài giây rồi bấm số của Khương Duật Thành. Chuông reo ba hồi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm tĩnh, lạnh lẽo quen thuộc:

“Chú Vương, có chuyện gì vậy?”

Ông hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:

“Duật Thành à, thật ra… con bé Nhiên mới ngày đầu đã bị áp lực quá lớn, nó khóc lóc đòi nghỉ việc rồi. Chú mong cậu… nhẹ tay với nó một chút. Con bé chưa từng va chạm xã hội, tính tình còn non nớt lắm. Cậu rèn luyện thì tốt, nhưng…”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Một lát sau, giọng Khương Duật Thành vang lên, vẫn đều đều nhưng thấp hơn, trầm ngâm hơn:

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ cân nhắc lại.”

Cúp máy, Vương Tống Xuyên ngồi thở dài. Ông biết, muốn con gái trưởng thành thì phải để nó chịu khó khăn, nhưng nhìn cảnh nó khóc đến đỏ cả mắt, ông lại mềm lòng.

Trong khi đó, ở văn phòng cao tầng, Khương Duật Thành buông điện thoại xuống bàn, ánh mắt sâu như đáy biển. Hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi run rẩy bên bàn làm việc vẫn còn in rõ trong tâm trí anh. Anh nhíu mày, khẽ lẩm bẩm:

“Con gái cưng được nuông chiều quá mức… nếu không rèn luyện, e rằng sẽ chẳng trụ nổi nửa bước trong thương trường.”

Nhưng ngay sau đó, khóe môi anh thoáng cong nhẹ, nửa như cười, nửa như khẽ thở dài.

“Xem ra… sẽ khó đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh