Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phát hiện tư tình của cha và cậu rồi

Chương 1: Đã phát hiện tư tình của cha và cậu, nhìn thấy cha mút vú cậu

Bình thường Lục Chiêm Đình ngủ rất say, ban ngày nó vừa đọc sách vừa luyện võ nên tiêu hao rất nhiều thể lực, bình thường đến tối nó sẽ ngủ thẳng đến hừng đông, nhưng hôm nay trời nóng quá nên nó không chăng màn, tay với mặt bị muỗi đốt ngứa quá nên tỉnh ngủ.

Chỗ ở của Lục Chiêm Đình là nơi nghèo nàn nhất phủ tướng quân này, trên bàn chỉ có một chiếc đèn dầu, ngay cả nến cũng không có, nó vừa tỉnh giấc có chút mơ màng nên không thắp đèn, bèn dụi mắt men theo ánh trăng loạng choạng đi ra ngoài tìm cậu nó.

Lục Chiêm Đình là con trai thứ ba của tướng quân gia Lục Phi Hoàn, do thiếp thất sinh ra, mẹ nó tên là Thành Doanh, đã qua đời khi nó mới bảy tuổi, từ đấy nó bị đưa đến cái sân hẻo lánh này, chỉ có một lão già câm điếc theo hầu, sau khi cậu nó biết chuyện thì đến tìm Lục Phi Hoàn khẩn cầu cho phép ở lại chăm lo cho nó, cậu nuôi nó năm năm, đến bây giờ nó cũng chỉ gần gũi với mỗi người cậu này, hai cậu cháu đã sống nương tựa vào nhau được năm năm rồi.

Tuy giờ nó đã mười hai tuổi nhưng thân thể gầy yếu, vóc người cũng không cao bằng bạn cùng lứa, không những bị hai anh trai cùng cha khác mẹ bắt nạt, mà ngay cả con của kẻ hầu trong phủ cũng chèn ép nó, có lúc bị đẩy ngã xước da chảy máu thì cậu sẽ dùng thảo dược chữa thương cho nó, cho nên bây giờ bị muỗi đốt ngứa nó sẽ nghĩ ngay đến chỗ cậu để bôi thuốc.

Tòa viện này có bốn phòng, phòng ngủ của nó là lớn nhất, một gian là phòng đọc của nó, phòng ngủ của cậu nằm ở nơi xa nhất, gần với phòng bếp, bên kia sân là một gian nhà xí nhỏ.

Lục Chiêm Đình quen cửa quen nẻo đi đến phòng ngủ của cậu ruột, còn chưa tới nơi ngoài ý muốn nhìn thấy chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Nó có chút nghi hoặc ngước nhìn mặt trăng trên trời, bây giờ ước chừng đã rạng sáng, sao cậu còn chưa ngủ? Chẳng lẽ lại thức đêm may quần áo cho nó?

Trong phủ tướng quân, quần áo của chủ tử đều được may riêng, vốn dĩ Lục Chiêm Đình cũng không ngoại lệ, nhưng chủ mẫu Lục gia Lục phu nhân nhìn nó không vừa mắt, mắng nó là dã loại đê tiện, đến quần áo của nó cũng cắt xén, ban đầu Lục Chiêm Đình tức giận không chịu được, khi gặp cha nó còn cáo trạng nhưng Lục Phi Hoàn nghe xong lại chỉ trào phúng, lúc này nó mới nhận ra cha ruột nó căn bản không thích nó.

Lục phu nhân cũng lựa theo thái độ của Lục Phi Hoàn, tự nhiên đối xử càng hà khắc với Lục Chiêm Đình. Mỗi năm may quần áo cũng chỉ đưa tới mấy cuộn vải thô, hoặc là vải thừa sau khi đã bị chọn qua, ngay cả đồ ăn cũng cố tình đưa đồ nguội canh thừa, Lục Chiêm Đình thật sự khó có thể nuốt xuống, tới hiện tại, cậu Thành Mẫn tự mình xuống bếp thì mỗi tháng chỉ nhận được một ít gạo trắng.

Nó lớn dần, quần áo không đủ mặc hoặc là mặc không hợp, Thành Mẫn sẽ thừa dịp ban đêm may bộ đồ mới cho nó. Lục Chiêm Đình cho rằng đêm nay cũng thế, cho nên nhấc nhẹ bước chân, chậm rãi lại gần, thầm nghĩ muốn nhìn nén vào trong trước. Nó ghé qua cửa sổ, phòng ngủ Thành Mẫn rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể đem toàn bộ cảnh tượng trong phòng thu vào đáy mắt, nên khi nhìn thấy trong phòng có một người khác liền bị dọa thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Nó nhanh che miệng lại, chân mềm nhũn ngồi xổm trên đất, ngực bởi vì sợ hãi mà đập thình thịch rồi lại nhanh chóng nổi lên nghi ngờ. Đã trễ thế này rốt cuộc ai đang ở trong phòng cậu?

Nó tiếp tục đứng lên nhìn qua cửa sổ, vừa nhìn thấy bên dưới liền trợn tròn hai mắt. Trong phòng đúng thật còn có một người, chẳng qua mặt và hơn phân nửa dáng người bị mành giường che khuất, cậu giống như đang ngồi trên đùi người nọ, người mà ngay cả mùa hè cũng không chịu lộ chút da chút thịt như cậu lúc này đây lại đang mở rộng vạt áo, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn trước ngực, như đang phát sáng theo ánh nến trong đêm.

Chàng ngửa đầu, cắn chặt đôi môi, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, đôi mắt hơi khép lại, bờ mi thật dài hạ xuống một bóng râm nơi mí mắt, một đôi bàn tay to giống đang xoa thứ gì trên ngực, Lục Chiêm Đình nhìn không rõ lắm. Đôi tay kia rất lớn, dường như dùng lực xoa nắn rất mạnh, bởi vì mỗi lần xoa, cậu nó rên rỉ càng rõ ràng, sắc mặt cũng ửng hồng, có vẻ cực kỳ thống khổ.

"Thoải mái không?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên, trầm thấp hữu lực, trong nháy mắt khi Lục Chiêm Đình nghe thấy như bị sét đánh ngang tai, nó cảm thấy lỗ tai mình hỏng rồi. Sao có thể? Cậu hơi buông đôi môi cắn chặt, cánh môi hồng nhuận khép mở, nhỏ giọng nói:

"Thoải mái......"

Thanh âm kia lại vang lên, cố tình đè thấp, mang theo một chút hương vị sung sướng:

"Thoải mái vì sao không kêu lên?"

Lục Chiêm Đình khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lần thứ hai nghe thấy giọng nói của người này, nó đã hoàn toàn có thể xác định người này là cha nó, Lục Phi Hoàn, chỉ là vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cùng cậu...... Cùng cậu nó làm chuyện thân mật như vậy? Thành Mẫn hai mắt ửng đỏ, nhỏ giọng nói:

"Đánh thức Đình thì làm sao bây giờ...... Ưm, nhẹ một chút......"

Tuy chàng nói như vậy, Lục Chiêm Đình lại nhìn thấy chàng không hề cắn môi, thanh âm rên rỉ cũng lớn một chút, vừa ngọt nị vừa uyển chuyển. Lục Phi Hoàn nhẹ nhàng cười một chút:

"Em chỉ nhớ nhóc con kia, nó ngủ say như vậy như thế nào sẽ tỉnh? Chỉ sợ em lại kêu dâm một chút nó cũng sẽ không tỉnh lại."

Lục Phi Hoàn hình như cảm thấy màn giường vướng víu, duỗi tay đem chúng buộc lại, hành động này khiến cho Lục Chiêm Đình đang rình coi bên cửa sổ có thể thấy rõ ràng toàn bộ cảnh tượng trong phòng.

Cậu xác thật đang ngồi trên đùi cha, cha nó cực kỳ cao lớn, bởi vì hàng năm luyện võ nên ngực dày rộng, cơ bắp rắn chắc, tuổi còn nhỏ đã được phong làm kiêu dũng tướng quân. Lục Chiêm Đình ngày thường một tháng cũng khó được thấy hắn một lần, lại không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn cùng cậu bày ra tư thế cực kỳ thân mật. Thành Mẫn có vẻ như cảm thấy thất thố, sắc mặt có chút mất tự nhiên:

"Như vậy...... Như vậy sẽ có muỗi......"

Lục Phi Hoàn giống như nghe được chuyện đùa, thấp giọng cười một chút, giọng hắn vốn vang dội hữu lực, đè thấp tiếng cười như vậy lại đượm chút hương vị không tên. Đôi mắt hắn như chim ưng nhìn chằm chằm Thành Mẫn, tiếng nói lại có chút lười biếng:

"Cởi quần áo."

Thành Mẫn chần chờ một chút, chậm rãi vươn tay đem quần áo của mình cởi ra, trang phục của chàng ở phủ tướng quân cũng không phải loại tốt, vải dệt còn tệ hơn quần áo của Lục Chiêm Đình, thô ráp sơ cứng, nhưng thân hình được quần áo bao bọc giống như ngọc quý, trắng nõn loá mắt.

Lục Chiêm Đình ở với cậu năm năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chàng trần truồng, tức khắc sợ ngây người. Tim nó nhảy lợi hại, chính mình cũng không biết vì nguyên do gì, khi nó nhìn thấy ngực của cậu, hô hấp tức khắc dồn dập.

Ngực cậu cũng không phải bằng phẳng như nam nhân bình thường, nơi đó là một đôi vú trắng nõn cao ngất tròn trịa, nhìn giống tòa núi tuyết, trên đỉnh núi điểm xuyết một quả hồng, đỏ bừng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến Lục Chiêm Đình cơ hồ không rời được mắt. Sao có thể? Cậu không phải nam nhân sao?

Lục Chiêm Đình cho dù mới mười hai tuổi, nhưng nó đọc nhiều sách cũng biết cặp vú này chỉ nên có trên người con gái mới lớn, nam nhân béo dù sẽ lộ ngực nhưng gầy như cậu sao ngực có thể lớn như thế?

Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, đôi vú kia đã bị hai bàn tay lớn bóp lấy, chúng nó có vẻ mềm mại co dãn, tay nam nhân hơi dùng sức ngón tay liền lún xuống, thịt vú lòi ra khỏi kẽ ngón tay nhìn cực kỳ câu dẫn.

"Ưm...." Cậu nó kêu lên tiếng rên rỉ khó chịu, nam nhân cảm thấy thú vị xoa bóp càng hăng hái, không ngừng xoay tròn, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nắm hai núm vú, cười nhẹ nói:

"Thoải mái không?" Thành Mẫn nhẹ gật đầu, Lục Phi Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm chằm:

"Là ta xoa thoải mái, hay ta hút thoải mái?"

"...... Hút thoải mái."

"Vậy em còn không cầu xin ta?" Lục Chiêm Đình trừng lớn mắt, nhìn cậu nó nâng bầu ngực rụt rè đưa đến bên miệng cha, thấp giọng thỉnh cầu:

"Cầu chàng...... Giúp em hút......" Lục Phi Hoàn nhìn núm vú đỏ tươi đưa đến trước mặt, lại không lập tức liếm mút mà có chút bất đắc dĩ nói:

"Em xem em dâm như vậy thì làm sao mà rời bỏ nam nhân được?"

Thành Mẫn từ trong miệng phát ra một tiếng nức nở, vành mắt hồng lợi hại hơn, sắc mặt ửng hồng, tựa hồ không đồng ý lời nói của hắn, nhưng lại không dám phản bác, cuối cùng vẫn là ủy khuất đem núm vú nâng lên:

"Tướng quân, giúp em hút......" Lần này Lục Phi Hoàn lạnh mặt xuống, cả khuôn mặt giống như bao phủ một tầng sương lạnh, ngữ khí cũng lạnh băng dị thường:

"Em gọi ta là gì?"

Lục Chiêm Đình cách xa như vậy cũng cảm thấy cha nó giờ phút này có chút dọa người huống chi cậu nó cách gần như thế, chắn chắc bị dọa sợ. Lục Chiêm Đình không muốn cậu bị người khác gây khó dễ, cho dù đối phương là cha đẻ của nó cũng không được, nó đang muốn hô to ra tiếng, liền nghe thấy cậu nó phát ra hai chữ:

"Tướng công......"

Lục Chiêm Đình mở to hai mắt, trong lòng tức giận quay cuồng, bụng dưới lại cảm thấy nóng lên, cảm giác xa lạ dâng lên khiến nó ngừng lại xúc động vừa rồi. Thành Mẫn nắm ngực mình, trong ánh mắt hàm chứa thẹn thùng, thanh âm mỏng manh gần như nghe không rõ cất lên:

"Tướng công, giúp em hút vú......"

Bộ dạng chàng như vậy vừa nói ra giống như đang lấy lòng Lục Phi Hoàn, sắc mặt của hắn hòa hoãn xuống, trong giọng nói cố ý mang theo điểm chế nhạo:

"Lại không có sữa, hút ra cũng không có vị gì, xem ra vẫn phải tìm Lưu thần y cắt thuốc cho em, để em tiết sữa cho ta uống."

Hắn tuy nói như vậy, động tác lại có chút gấp không chờ nổi, một tay xoa nắn một bên bầu vú, một bên vươn đầu lưỡi liếm lên núm vú đỏ tươi còn lại:

"A......"

Lục Chiêm Đình chưa bao giờ nghe tiếng kêu như vậy của cậu, vừa triền miên lại câu nhân, mặt chàng nhăn lại, cuối cùng cũng khiến Lục Chiêm Đình nhìn thấy rõ ràng biểu cảm giữa hai chân mày. Cậu nó không phải thống khổ, mà là thực sảng khoái. Chàng bởi vì được nam nhân hút núm vú mà nứng kêu ra tiếng.

Xác nhận chuyện này, trong lòng Lục Chiêm Đình cũng không biết đây là tư vị gì, đôi mắt nó đến nháy cũng không nháy một cái nhìn chòng chọc cảnh tượng trong phòng, đầu lưỡi cha nó liếm lên núm vú rồi lại liếm mút thịt vú, mỗi lần mút liền lưu lại vết nước bọt trên da thịt trắng nõn. Mái tóc mềm mại của cậu xõa xuống trên vai, tản ra ánh nó đen bóng, chàng vì sảng khoái mà hơi mở miệng, trên mặt dần dần có thần sắc vội vàng:

"Giúp em hút núm vú, núm vú rất ngứa...... Ô......"

Lục Phi Hoàn liếc nhìn chàng nhếch miệng cười nhạt đắc ý, sau đó mở miệng ra đem núm vú mê người ngoạm vào trong miệng. Hắn hút thực dùng sức, hai má đều hõm lại, Thành Mẫn càng nứng lợi hại, đầu hơi ngẩng cao, thân thể cơ khát ghé sát vào nam nhân, tựa hồ mong hắn lại mút sâu một chút, mạnh một chút. Lục Chiêm Đình mở to hai mắt nhìn, nhìn người cậu xinh đẹp dâm đãng của nó, dương vật dưới háng lần đầu tiên động tình, nhanh chóng căng cứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh