Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không có ý tốt điều tra (None H)

Chương 11: Không có ý tốt điều tra

Từ lần hai người Bàng thị và Diêu thị tự thiện vào viện tướng quân, người khác chỉ biết các nang bị phạt cấm túc ba tháng, không được rời khỏi viện mình nửa bước, nhưng không biết các nàng còn bị trừ tiền tiêu hàng tháng trong nửa năm. Chút tiền ấy đối với Bàng thị xuất thân nhà quan thì không coi là gì, nhưng lại là nguồn sống duy nhất của Diêu thị.

Nàng là con nhà buôn bán, gia đình nàng trước kia cũng được coi là giàu có nên mới có thể kết thân với Lục gia, sau này gia đạo sa sút, nhà mẹ đẻ không chỉ không thể giúp đỡ nàng mà còn thường xuyên yêu cầu nàng tiếp tế, thiếu số tiền tiêu hàng tháng này đối với nàng mà nói cũng giống như suối thiếu nước, túi tiền bị buộc chặt, nhà mẹ đẻ lại thúc giục, không tránh khỏi trộm sai khiến hạ nhân đem quần áo trang sức vốn cũng không nhiều lắm của chính nàng đi cầm đồ, số tiền đổi lấy cũng đưa về nhà mẹ đẻ hơn nửa, nàng nhìn tiền cầm độ hạ nhân mang về liên tục thở dài, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đem những trang sức đó chuộc lại, uất ức khóc lóc vài lần.

Nàng không ý thức được mình đã vượt phép tắc, cố ý đi theo Bàng thị tranh cãi, cùng nàng đi "Bắt gian", chỉ hận không biết tiểu tiện nhân từ nơi nào tới mê hoặc cướp mất tâm tướng quân, từ mười mấy năm trước sau khi tướng quân đánh giặc trở về, chưa từng bước qua cửa phòng ngủ của nàng. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng có liên quan đến nữ nhân tướng quân mang về, lúc nữ nhân kia vào trong phủ trong bụng đã mang thai hài tử, tướng quân an bài cho nàng ở viện tồi tệ nhất, ngay cả một người hầu tốt cũng không chịu phân đến, rõ ràng mang ý tứ khắt khe, hơn nữa nàng cũng trộm điều tra, tướng quân cũng không đến phòng nàng ta.

Ý tứ này khiến nàng không thể không nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ thân thể tướng quân có tật xấu gì? Ba nữ nhân trong phủ, một người hắn cũng không chạm vào, ngoài ba vị thiếu gia, trong phủ vẫn luôn không có thêm đứa trẻ mới nào nữa. Khi đó Lục lão phu nhân còn tại thế, cũng từng hỏi qua tướng quân, hỏi hắn có phải có người bên ngoài hay không, nếu có thì mau mau cưới vào cửa hầu hạ hắn, tướng quân cũng chỉ tìm đề tài khác để lảng tránh chuyện này.

Việc này Diêu thị vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, trong khi nàng thông đồng với một hạ nhân trong phủ, không ngờ tướng quân lại trở về. Mà khoảng thời gian trước, nhân tình kia của nàng nói nghe được âm thanh hoan hảo trong sân của tướng quân, nàng mới vội vàng đi tìm Bàng thị, sau đó hai người gấp gáp tới hậu viện cư trú của tướng quân "Bắt gian", ở đó, các nàng quả nhiên nhìn thấy tướng quân đang ôm một người cực thân mật, tuy có quần áo che đậy, cũng không khó đoán ra hai người đang làm loại chuyện gì, có khi địa phương tư mật nhất cũng đang dính vào nhau, chưa kịp tách ra đâu.

Đây là lần đầu tiên Bàng thị và Diêu thị bị tướng quân nghiêm khắc quát lớn như vậy, lại bị trọng phạt, điều này càng khiến Diêu thị trút giận lên "Tiểu tiện nhân" kia, hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy chính mình đã biết thân phận "Tiểu tiện nhân", tuy rằng khiến nàng khiếp sợ, nhưng cũng không phải không phải không có khả năng.

Vừa hết hạn ba tháng cấm túc, Diêu thị trước tiên sai hạ nhân rửa sạch phòng ở và sân một lần, nói là xua đuổi đen đủi, bản thân nàng cũng tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một y phục mới, đến từng sân viện trong phủ xem qua một lần. Nàng mang theo nha hoàn giống như vô tình đi đến trước viện ở của Lục Chiêm Đình, nhìn cửa viện vẫn mang bộ dáng rách nát như cũ, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút nghi hoặc.

Thật là người kia sao? Hay là nàng nhìn lầm rồi?

Nàng không nhìn thấy mặt mũi người kia, người kia được tướng quân che kín mít ôm vào trong ngực, nàng lại không có con mắt nhìn xuyên thấu, làm sao có thể nhìn đến, chỉ là cảm thấy bộ quần áo đang che chắn kia quen mắt, chất vải và màu sắc nàng mơ hồ nhớ lại chính là loại vải năm ngoái nàng chọn còn dư lại, cuối cùng đưa đến nơi này, trong mấy vị chủ tử của Lục gia, các loại đồ dùng hay vải vóc đều là Bàng thị chọn trước, sau đó đến nàng, cuối cùng mới cấp cho Lục Chiêm Đình, đồ phân đến cho Lục Chiêm Đình đều không tốt, người cậu đi theo nó thì càng kém, luôn là một thân vải thô, còn không bằng hạ nhân.

Nhưng kiện quần áo tướng quân lấy kia, vừa đúng là một kiện vải thô may thành xiêm y, lại là màu sắc như vậy, trừ bỏ nơi này, người khác nhất định sẽ không có.

Diêu thị nghĩ đến đây, lấy lại bình tĩnh, duỗi tay gõ viện môn.

Thành Mẫn đang nấu cơm, nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng là quản gia Chu đưa đồ ăn tới, vội vàng lau khô tay ra mở cửa, nhìn thấy là Diêu thị, cả người sửng sốt một chút rồi nhanh chóng cười nói, "Nhị phu nhân."

Kỳ thật lấy thân phận Diêu thị, chỉ có thể được xưng là di nương, nhưng nàng muốn người khác cũng kêu nàng là phu nhân, nàng còn cố tình mượn sức Bàng thị, để Bàng thị đồng ý trước, hạ nhân tự nhiên cũng gọi theo, Lục Phi Hoàn mặc kệ các nàng, lúc trước còn hỏi qua các nàng muốn lưu, các nàng đã lựa chọn lưu, liền chỉ là lưu lại, mặt khác quản không nhiều lắm, liền cũng không để bụng chuyện xưng hô này.

Diêu thị lộ ra tươi cười điềm mỹ, ánh mắt hướng trên người chàng đánh giá một vòng, thấy người chàng lớn lên gầy, vóc người chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu, làn da trắng nõn, rõ ràng là nam nhân, da thịt nhìn lại tinh tế bóng loáng, một chút cũng không thô ráp, quần áo trên người chàng cũng là vải thô may thành, vừa thấy liền cảm thấy không quá thoải mái, bất quá không giống đồ mặc ngày đó.

Người này, nếu là cùng tướng quân......

Diêu thị thu hồi ánh mắt thăm hỏi, nhấc chân đi vào bên trong, vừa đi vừa đánh giá trong bài trí viện, "Cữu gia, ta ngày thường cũng không có tới, hôm nay vừa lúc đi dạo ở đây, tiến vào nhìn xem, ngài không ngại chứ?"

Hai nữ nhân đều đã vào sân mới hỏi chàng có để ý không, Thành Mẫn tất nhiên là vô pháp để ý, chàng mỉm cười nói: "Không ngại, nhị phu nhân cứ tự nhiên."

Diêu thị đi một vòng ở trong sân, viện này quá nhỏ, trừ bỏ một cái giếng, còn có một tượng thạch, cũng không có nhiều đồ vật. "Cữu gia ở nơi này không khỏi có chút đơn sơ, lão gia cũng thật là, trong phủ nhiều phòng ở như vậy, tùy tiện lấy một chỗ cũng tốt hơn nơi này, sao lại để cữu gia ở chỗ ở như này, còn ở nhiều năm như vậy. Ai gia, nơi này là phòng ngủ của nhó Đình sao?"

"Đúng vậy."

Diêu thị rốt cuộc là nữ nhân, cũng không tiện vào phòng nam nhân nhìn, liền làm bộ không chút để ý nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, nàng lại đi đến trước một gian nhà vừa nhỏ vừa hẹp, tặc lưỡi nói: "Đây có phải là phòng ngủ của cữu gia?"

Thành Mẫn nhớ nồi canh mình đang nấu, "Ừm" một tiếng.

Ánh mắt Diêu thị tinh tường, nàng có thể đem mỗi một góc đều nhìn một lần, bên trong trừ bỏ một cái giường và một cái tủ quần áo, cơ hồ cái gì cũng không có. Diêu thị nhìn chằm chằm tủ quần áo hồi lâu, cũng không nhìn ra cái động để tìm xem bên trong có bộ quần áo giống màu sắc và hoa văn ngày đó hay không. Nàng cười nói: "Đình cũng quá không hiểu chuyện, ngài đã tới nơi này để chiếu cố nó, nó cũng không biết đem phòng ngủ lớn nhường cho ngài. Bất quá cữu gia, phòng ngủ nhỏ như vậy lại đặt cái giường lớn thế kia quả thực có chút không thích hợp, muốn ta nói với quản gia đổi cái nhỏ một chút, phòng ở cũng sẽ rộng ra, cũng có thể đặt thêm vài thứ có đúng không? Dù sao cũng có mình ngài ngủ, giường nhỏ một chút cũng đủ rồi."

Thành Mẫn nghe nàng nói thế, đầu quả tim run lên, còn chưa trả lời, ánh mắt Diêu thị nhìn đến, trên mặt còn cười khanh khách, "Bất quá nếu là hai người ngủ, đúng thật là cần giường lớn như vậy."

Thành Mẫn cả người phát run, hắn vẫn chưa từng ứng phó nữ tử kiểu này, thần sắc trên mặt nhiều ít có chút cứng đờ, "Hai người cái gì......"

Diêu thị cẩn thận phân rõ thần sắc chàng, nhìn chằm chằm chàng nhìn một hồi lâu, mới cười nói: "Ta chẳng qua là tán gẫu mấy câu, cữu gia cũng đến tuổi đón dâu, nếu như ngài chưa tìm được, không bằng nói với tướng quân chủ trì hôn nhân cho ngài, tướng quân quen biết nhiều người, nhất định có thể tìm cho ngài một cửa hôn nhân tốt, cữu gia nói phải không?"

Thành Mẫn còn chưa trả lời, Lục Chiêm Đình và Triệu Kính Hi trùng hợp sóng vai trở về, nó nhìn thấy Diêu thị đang đứng đối diện cậu, mày nhăn lại, giương giọng nói: "Ngươi ở đây làm gì?"

Trong giọng nói của nó hàm chứa chán ghét, Diêu thị nhướn mày, đang muốn chỉ trích, Thành Mẫn thấy cháu ngoại trai, tâm tình trở lên yên ổn, nói: "Đình, thấy phu nhân sao lại không lễ phép như thế? Nhị phu nhân chỉ là nhàn tản không có việc gì tới đi dạo trò chuyện, con đây là ngữ khí gì?"

Chàng lớn tiếng doạ người, Diêu thị ngược lại không nói gì nữa, Lục Chiêm Đình trong lòng không phục, nhưng trên mặt không thể không giả dạng bộ dáng chào kính cẩn chào hỏi, Diêu thị đáp lại hai câu, sau đó mang theo nha hoàn rời đi.

Thành Mẫn nhìn bóng dáng nàng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Triệu Kính Hi giống như con khỉ, làm người cởi mở lại lanh lợi, mới qua mấy tháng, đã thân thiết với Lục Chiêm Đình giống huynh đệ, Lục Chiêm Đình ban đầu còn không để ý đến cậu ta, không chịu nổi cậu ta vây quanh, mà cha cậu ta xác thật tận tâm tận lực dạy dỗ nó, hơn nữa cũng biết Triệu Kính Hi là một người chân thành, nên cũng dần dần thân mật với cậu ta hơn.

Triệu Kính Hi vốn là đi theo cha ăn cơm, nhưng sau một lần cậu ta tới nơi này cọ cơm, cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới, Thành Mẫn cũng thích cậu ta, cảm thấy chuyện cháu ngoại trai có bằng hữu thực sự là quá tốt, cho nên càng làm nhiều món ăn ngon cho hai vị thiếu niên này.

Triệu Kính Hi ngửi được một cổ mùi hương, hít hít cái mũi, mở to hai mắt nhìn, mềm giọng bắt đầu làm nũng, "Cậu, ngài lại làm món gì ngon?"

Cậu ta học theo Lục Chiêm Đình gọi cậu, ngược lại so Lục Chiêm Đình còn thuận miệng hơn, cậu tới cậu đi, Thành Mẫn nghe một trận mà thấy ấm lòng. Chàng lúc này mới nhớ tới nồi canh của mình, vội vàng vào phòng bếp, "Ta làm canh móng giò hầm đậu nành, Hi Nhi, con chờ chốc nữa ăn nhiều một chút."

Triệu Kính Hi vội vàng gật đầu, ghé vào bên cạnh bệ bếp bộ dáng nước miếng đều sắp chảy ra, Thành Mẫn vốn dĩ muốn thử nếm mùi vị, thấy cậu ta như vậy, liền gắp một miếng thịt nhỏ, thổi tan hơi nóng đưa đến bên miệng cậu ta, "Con nếm thử mùi thích hợp chưa?"

"Oa, ăn ngon quá." Triệu Kính Hi ăn mặt mày hớn hở, Lục Chiêm Đình nhìn ghen ghét, cũng thò một khuôn mặt qua, "Cậu, con cũng muốn."

Từ khi nó biết chuyện tình sự giữ cậu và cha, giống như đột nhiên trưởng thành rất nhiều, không làm nũng với cậu nữa, Thành Mẫn ban đầu còn không quen, chậm rãi cảm thấy là hài tử lớn rồi, biết xấu hổ, nên không để trong lòng nữa. Giờ phút này nghe nó nói như vậy, tuy rằng không phải ngữ khí làm nũng, nhưng rốt cuộc vẫn là đang làm nũng, còn hơi có chút kinh ngạc. Nhưng mà chàng lập tức nở nụ cười tươi, gắp một miếng thịt lớn, thổi hơi nóng đưa đến miệng nó, "Cho Đình, con nếm thử đi."

Triệu Kính Hi nhìn không thuận theo, "Cậu ngài bất công, ngài lấy cho cậu ấy miếng thịt lớn như vậy."

Thành Mẫn bật cười nói: "Ta không có bất công, các con trước thong thả đi rửa tay đi, lập tức liền ăn cơm, chờ lúc đó con muốn ăn miếng thịt lớn thế nào cũng được."

Triệu Kính Hi cười tủm tỉm thè lưỡi, đi trước rửa tay. Lục Chiêm Đình không đi, chậm rãi đem trong miệng thịt nuốt xuống, mới thấp giọng nói: "Nàng tới làm gì?" Nó đã biết được chuyện "Bắt gian", tự nhiên đại khái cũng biết người liên quan nhất chính là cậu, nhưng hai nữ nhân kia hẳn là không nhìn thấy mặt cậu, bằng không đã sớm nháo lên rồi.

Thành Mẫn sửng sốt một chút, rồi cười tới, "Không có gì, chính là nhàn nhàm chán tới đi dạo."

Lục Chiêm Đình có chút hoài nghi, "Nàng chưa nói cái gì khó nghe chứ?"

Thành Mẫn lắc đầu, tránh mắt nó, một bên múc đồ ăn, "Nàng nói được cái gì khó nghe với ta chứ, Đình, con hiện tại lấy việc học làm chủ, những việc này không cần quan tâm nhiều, trong lòng nam hài tử phải mang thiên hạ."

Lục Chiêm Đình cắn môi, nghĩ đến người cha uy nghiêm kia của nó, hắn đánh trận nhiều như vậy, làm quan lớn như vậy, không phải là đem được người này ôm vào trong ngực sao? Vậy vì sao nó không thể?

Thành Mẫn không biết tâm tư của nó, nhưng tâm tư chàng lại bị trôi về chuyện lúc trước, Diêu thị tới nơi này, nhìn giống như có mục đích, hơn nữa lời nói ra đều có ẩn ý, chẳng lẽ thật sự đoán được là chàng sao?

Nếu bị lộ thì sẽ thế nào?

Thành Mẫn cắn chặt răng răng, ngực chàng căng trướng khó chịu, tận cùng bên trong lớp vải dệt sớm đã bị thấm ướt, nếu không phải mặc nhiều thì chỉ cần có người tới gần, là có thể ngửi được mùi sữa trên người chàng.

Thành Mẫn nghĩ đến bản thân hiện tại biến thành "Quái vật" phun nữa, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm mờ mịt và khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh